10 bài học cuộc sống lứa tuổi 20

10-bai-hoc-cuoc-song-lua-tuoi-20

Giai đoạn từ 20 – 30 tuổi là khoảng thời gian vô cùng khó khăn cho rất nhiều người, ai cũng phải đối mặt với nhiều quyết định. Chúng ta có thể hối hận hoặc không, điều đó còn tuỳ. Song chắc chắn mỗi người sẽ có được rất nhiều bài học cho riêng mình. Xin g

Giai đoạn từ 20 – 30 tuổi là khoảng thời gian vô cùng khó khăn cho rất nhiều người, ai cũng phải đối mặt với nhiều quyết định. Chúng ta có thể hối hận hoặc không, điều đó còn tuỳ. Song chắc chắn mỗi người sẽ có được rất nhiều bài học cho riêng mình. Xin giới thiệu 10 bài học mà tác giả Mark Mason đúc kết được sau khi ông trải qua độ tuổi này.

1. THẤT BẠI RẤT SỚM VÀ THƯỜNG XUYÊN, THỜI GIAN LÀ TÀI SẢN QUÝ GIÁ NHẤT BẠN CÓ

Khi chúng ta còn trẻ, tài sản lớn nhất của chúng ta không phải là tài năng, ý tưởng, cũng chẳng phải kinh nghiệm mà chính là thời gian. Thời gian mang lại cho chúng ta cơ hội để chấp nhận những rủi ro lớn và phạm những sai lầm lớn. Bỏ lại tất cả và đi vòng quanh thế giới trong 6 năm hay khởi nghiệp một vài công ty lập trình ứng dụng từ những ý tưởng điên rồ mà bạn cùng với bạn bè cao hứng nghỉ ra trong một đêm, hoặc gói gém một cách ngẫu nhiên tất cả đồ đạc của bạn rồi chuyển sang làm việc ở một thành phố xa lạ và sống cùng họ hàng, bạn chỉ có thể làm những điều này khi bạn còn trẻ, khi bạn không có gì để mất. Sự khác biệt giữa một người thất nghiệp 22 tuổi với các khoản nợ và không có kinh nghiệm làm việc nghiêm túc với một một người thất nghiệp 25 tuổi cũng với các khoản nợ và không có kinh nghiệm làm việc nghiêm túc về cơ bản là không đáng kể trong một thời gian dài.

Rất có thể bạn không bị mắc kẹt bởi trách nhiệm về mặt tài chính khi đến tuổi trưởng thành như thanh toán khoản thế chấp, mua xe,bảo mẫu cho trẻ, bảo hiểm nhân thọ và còn nhiều thứ khác. Đây là thời điểm mà bạn có rất ít thứ để mất khi chấp nhận những rủi ro có thể kéo dài, nên hãy nắm lấy thời điểm đó. Bởi lẽ đó là sự thất bại thảm hại ở độ tuổi này – một tình yêu điên cuồng với vũ công người Đài Loan khiến mẹ bạn phải lo lắng đến rụng tóc hay một liên doanh theo mô hình kim tự tháp rất chi tiết mà vài một anh chàng làm việc trong Starbucks thuyết phục bạn tham gia – song đó là những thất bại sẽ nâng tầm cốt lõi sự thành công của bạn. Đó là những bài học quý báu nhất cho cuộc sống của bạn. Nên cứ học đi.

2. TÌNH BẠN LÀ THỨ KHÔNG THỂ ÉP BUỘC

Có 2 dạng bạn bè trong cuộc sống: một dạng mà khi bạn bỏ đi xa một thời gian dài và trở lại, mọi thứ dường như không có gì thay đổi và dạng còn lại khi bạn bỏ đi xa một thời gian và trở lại, tất cả mọi thứ dường như đều thay đổi.

Tôi đã dành phần lớn trong 5 năm cuối của tuổi trước 30 sống tại nhiều quốc gia khác nhau. Không may mắn, điều đó đồng nghĩa rằng tôi phải bỏ lại rất nhiều bạn bè ở nhiều nơi khác nhau. Điều mà tôi khám phá ra được rằng bạn không thể áp đặt tình bạn lên một người nào đó. Cho dù là có hay không, hoặc “nó” có thể là gì đi chăng nữa, một thứ gì đó quá phù du và huyền diệu đến nỗi không ai trong số các bạn có thể đặt tên cho nó dù bạn có cố cách mấy. Đơn giản bạn chỉ biết nó tồn tại.

Tôi cũng tìm ra một điều rằng bạn hiếm khi mà biết trước được người bạn nào sẽ gắn bó với bạn và người nào không. Tôi rời Boston mùa Thu năm 2009 và trở về sau 8 tháng để nghĩ hè ở đây năm 2010. Nhiều người gần gũi với tôi khi tôi rời khỏi đó thậm chí hầu như không đá động gì khi tôi trở lại. Tuy nhiên, một số người quen biết nhiều hơn bình thường dần dần trở thành bạn thân trong cuộc sống của tôi. Điều đó không có nghĩa những người khác là những người không tốt hay bạn bè không tốt. Chẳng phải lỗi của ai cả. Đó chỉ đơn giản là cuộc sống.

3. BẠN KHÔNG CÓ NGHĨA VỤ PHẢI HOÀN THÀNH TẤT CẢ MỤC TIÊU ĐỀ RA

Trải qua 2 thập kỷ đầu tiên cuộc sống của chúng ta trong nhà trường tạo điều kiện cho chúng ta có được sự tập trung cao độ vào kết quả cho tất cả mọi chuyện. Bạn đặt ra những việc X, Y hay X phải làm cho dù bạn có hoàn thành được chúng hay là không. Nếu được, bạn thật tuyệt vời còn nếu không, bạn thất bại.

Nhưng ở lứa tuổi 20 của mình, tôi học được rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng vận hành theo cách như vậy. Chắc chắn, thật tuyệt khi có những mục tiêu và có gì đó để định hướng làm việc, nhưng tôi đã thấy thực tế tất cả mục tiêu chỉ đạt được một phần nào đó.

Tuổi 24, tôi ngồi xuống và viết ra một danh sách các mục tiêu tôi muốn hoàn thành trước sinh nhật 30 tuổi của mình. Mục tiêu này những hoài bão và tôi rất nghiêm túc với danh sách này, ít nhất là trong một vài năm sau đó. Đến hôm nay, tôi chỉ hoàn thành 1/3 các mục tiêu đề ra. 1/3 khác thì tôi đạt được một số bước tiến đáng kể và 1/3 còn lại về cơ bản là chưa làm được gì.

Nhưng tôi thực sự hạnh phúc về những gì mình đạt được. Vì đã trưởng thành, tôi khám phá được một vài mục tiêu trong cuộc sống mà tôi đặt ra không phải là điều tôi thực sự muốn và việc đặt những mục tiêu như vậy dạy cho tôi điều nào là không quan trọng đối với mình trong cuộc sống. Còn những mục tiêu khác, trong khi tôi đã không đạt được thì việc định hướng việc làm dựa trên các mục tiêu đó trong 6 năm đã dạy tôi rất nhiều rằng đến nỗi tôi vẫn thấy hài lòng với kết quả dù thế nào đi chăng nữa.

Tôi tin chắc rằng 80% mục tiêu là đưa chúng ta thoát khỏi “con lừa” của bản thân và 20% còn lại đạt được một số tiêu chuẩn ngẫu nhiên nào đó. Giá trị trong bất kỳ sự nỗ lực nào hầu như luôn đều từ quá trình thất bại và cố gắng thử lại, chứ không phải là đạt được điều đó.

4. KHÔNG AI THỰC SỰ BIẾT HỌ ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ CẢ

Có rất nhiều áp lực cho con trẻ tại trường trung học và bậc đại học để biết chính xác điều chúng muốn làm với cuộc sống của mình. Bắt đầu từ việc lựa chọn và tham gia vào một trường đại học. Sau đó là lựa chọn nghề nghiệp và mảnh đất bồi dưỡng công việc đầu tiên của bản thân. Tiếp nữa là phải có con đường rõ ràng để thăng tiến trong bậc thang sự nghiệp, càng lên cao nhất càng tốt. Rồi kết hôn và sinh con. Nếu ở mỗi thời điểm bất kỳ bạn không biết cái bạn đang làm hoặc bạn bị sao nhãng hoặc thất bại đôi lần, bạn cảm thấy như thể bạn đang làm rối tung toàn bộ cuộc sống của mình và đích đến cho cuộc sống của bạn là chìa tay ăn xin và uống rượu vodka ở ghế đá công viên vào 8 giờ sáng.

Nhưng sự thật là vậy, hầu như không ai có bất cứ ý tưởng gì về những việc mình đang làm ở lứa tuổi 20 và tôi cũng chắc chắn rằng điều đó sẽ tiếp diễn cho đến tuổi trưởng thành. Tất cả đều đang cố gắng làm tốt nhất phỏng đoán của họ trong hiện tại.

Trong số hàng tá người, tôi giữ liên lạc với một số một số người bạn thời trung học và đại học của mình (và giữ liên lạc ở đây thực sự có nghĩa là có qua lại trên Facebook), tôi không thể nghĩ ra nhiều hơn hơn một cặp vợ chống đã không thay đổi công việc, sự nghiệp, ngành nghề, gia đình, khuynh hướng hoặc vị anh hùng điện quang của họ trong suốt độ tuổi 20. Ví dụ, một người bạn tốt của tôi đã chết dí khi mới 23 tuổi anh ta đã leo lên được hệ thống cấp bậc công ty mình trong ngành của anh ta. Anh ấy có một khởi đầu vô cùng thuận lợi và bắt đầu xoắn tay áo lên kiếm thật nhiều tiền. Năm ngoái, ở tuổi 28, anh ấy chỉ bỏ đi và được bão lãnh. Một người khác thì thôi phục vụ hải quân và đi bán các thiết bị lướt web để lấy bằng cao học. Một người khác thì mang tất cả sự nghiệp của mình đến phát triển ở Hong Kong. Một người nữa thì thôi công việc với vai trò là một nhà khoa học môi trường để bây giờ anh ấy đang là một DJ.

Tôi hiếm khi có bất kỳ chỉ dẫn đầu mối nào về việc mình đang làm. Tôi nhận rất nhiều email mọi lúc từ những người muốn biết cách tôi xây dựng doanh nghiệp của mình, khi nào tôi quyết định trở thành một nhà văn, kế hoạch đầu tiên của tôi là gì. Thú thật là tôi đã không bao giờ biết trước những việc này. Nó cứ thể xảy ra. Tôi đã tập trung vào những cơ hội và hành động theo chúng. Đa phần đều thất bại nặng nề. Nhưng tôi còn trẻ và có thể chịu đựng được những thất bại đó. Cuối cùng, tôi đã đủ may mắn để làm việc theo cách của mình, làm nên một cái gì đó tôi thích và làm nó thật tốt.

5. VỀ CƠ BẢN, HẦU HẾT MỌI NGƯỜI TRÊN THẾ GIỚI NÀY MUỐN NHỮNG THỨ GIỐNG NHAU

Nhìn lại tôi đã có một khoảng thời gian khá vui nhộn lứa tuổi 20. Tôi bắt đầu kinh doanh trong một lĩnh vực khá kỳ dị đã làm cho tôi phải di chuyển đến một số địa điểm cũng như gặp gỡ những người thú vị. Tôi đã đi vòng quanh Thế giới, dành thời gian ở hơn 50 quốc gia. Tôi đã học được một số ngôn ngữ và cọ xát với nhiều loại người, giàu có, nổi tiếng có, người nghèo có, cả người bị áp bức ở cả thế giới văn minh và thế giới thứ ba.

Và điều mà tôi khám phá ra được xuất phát từ một góc nhìn bao quát, đó là con người về cơ bản là giống nhau. Tất cả đều bỏ thời gian của mình để lo lắng về cơm ăn áo mặc, tiền bạc, công việc và gia đình, kể cả người giàu có và ăn uống đầy đủ. Ai cũng muốn trông bản thân mình thật “cool” và cảm thấy mình quan trọng, kể cả những người đã thật sự “cool” và quan trọng. Tất cả đều tự hào về quê hương của mình. Ai cũng có sự bất an và lo lắng đã chiếm lĩnh họ, bất kể họ đang thành công như thế nào. Tất cả đều sợ thất bại và bản thân nhìn ngu ngốc. Ai cũng yêu mến người trong gia đình và bạn bè cho dù những lúc bực tức nhất cũng đều là do họ mang lại.

Nhân loại, dù lớn thế nào, đều giống nhau. Đó chỉ là những việc nhỏ nhặt bị đảo lộn vòng vòng mà thôi. Quê hương này sang quê hương kia. Chính phủ tham nhũng này sang chính phủ tham nhũng kia. Tôn giáo này sang tôn giáo kia. Thực tiễn xã hội này sang thực tiễn xã hội kia. Hầu hết những sự khác biệt mà chúng ta tạo ra trở nên có ý nghĩa cũng chỉ là những sản phẩm phụ ngoài ý muốn của địa lý và lịch sử. Sự khác biệt chỉ là vẻ bề ngoài – chỉ đơn thuần là hương vị văn hoá khác nhau của cùng một thứ tổng thể bao trùm, lớp vỏ kẹo được bọc lại của nhân loại.

Tôi cũng đã học được cách phán xét người khác không phải bởi họ là ai mà là họ làm gì. Một vài người tử tế và lịch thiệp nhất tôi từng gặp là những người không ép buộc phải tử tế và lịch thiệp với tôi. Một vài kẻ ngu ngốc đáng ghét nhất tỏ ra mình là người không thèm lao động kinh doanh là những kẻ đáng ghét và đáng khinh bỉ nhất đối với tôi. Thế giới tạo ra đủ loại người. Và bạn không biết được người bạn đang làm việc cùng trừ khi bạn dành đủ lâu để quan sát những gì họ làm, chứ không phải vẻ bề ngoài, nguồn gốc, giới tính của họ hay bất cứ thứ gì khác.

6. THẾ GIỚI NÀY KHÔNG QUAN TÂM ĐẾN BẠN ĐÂU

Thoạt đầu, ý nghĩ đó quá đáng sợ — “Chẳng có ai quan tâm đến tôi ư!?” — trở nên nhẹ nhõm khi bạn hiểu được ý nghĩa thực sự của nó. Như David Foster Wallace nói, “Bạn sẽ ngừng lo lắng về những gì người khác nghĩ về bạn khi bạn nhận ra họ hầu như không bao giờ nghĩ đến bạn.”

Bạn, tôi, và tất cả mọi thứ chúng ta làm, một ngày nào đó sẽ rơi vào quên lãng. Cứ như thể chúng ta chưa bao giờ tồn tại, dù ta đã từng. Chẳng có ai thèm quan tâm. Giống như ngay bây giờ đây, hầu như chẳng có ai thèm bận tâm đến những gì bạn nói hay làm với cuộc đời bạn cả.

Và điều này thực sự là tin vui: Có nghĩa là bạn sẽ thoát khỏi nhiều thứ vớ vẩn ngu xuẩn và mọi người sẽ lãng quên và tha thứ cho bạn. Có nghĩa là hoàn toàn không có lí do gì để không trở thành con người mà bạn muốn. Nỗi đau của việc không-giới hạn bản thân sẽ qua đi qua nhanh chóng và phần thưởng sẽ theo bạn suốt cuộc đời này.

7. NỀN VĂN HOÁ ĐẠI CHÚNG CÓ ĐẦY NHỮNG THỨ CỰC ĐOAN, HÃY TẬP SỐNG ĐIỀU ĐỘ

Cuộc đời tôi ngay lập tức tốt lên khoảng 542% khi tôi nhận ra những thông tin bạn đọc được trên mạng chủ yếu được tạo nên từ 5% của mỗi bộ óc cực đoan và rằng 90% cuộc sống thì xảy ra ở tầng lớp bình dân thích im lặng nơi mà đa số người đang thực sự sống. Nếu ai đó thích đọc linh tinh trên internet, họ sẽ bắt đầu tin là chiến tranh thế giới thứ 3 sắp xảy ra, những tập đoàn lớn đang thống trị thế giới với những thuyết âm mưu, rằng tất cả đàn ông là những kẻ hiếp dâm (hoặc ít nhất là có dính líu đến hiếp dâm), tất cả phụ nữ đều nói dối, họ là những con điếm làng chơi, rằng những người da trắng đang là nạn nhân của sự phân biệt chủng tộc ngược, và chiến tranh sẽ bùng nổ vào lễ Giáng sinh, rằng tất cả người nghèo đều lười biếng và đang phá hoại chính phủ, và vân vân…

Điều quan trọng là thỉnh thoảng nên quay về với 90% dân số đang lặng lẽ sống đó và nhắc nhở bản thân rằng: cuộc sống vốn đơn giản, con người vẫn tốt đẹp và những vực thẳm ngăn cách chúng ta thường chỉ là những vết nứt mà thôi.

8. TẬP HỢP NHỮNG VIỆC NHỎ CÒN CÓ Ý NGHĨA HƠN NHỮNG VIỆC LỚN

Tôi nhớ từng đọc một bài phỏng vấn của Dustin Moskovitz, đồng sáng lập Facebook và là bạn cùng phòng kí túc xá của Mark Zuckerberg. Phóng viên hỏi Dustin cảm thấy thế nào khi trở thàmh một phần của sự “thành công bất ngờ” của Facebook. Anh ấy trả lời rằng “Nếu chỉ là “thành công bất ngờ” thì bạn đang nói rằng, đó là thức và viết code tới sáng, vào mỗi đêm trong 6 năm trời, thì điều đó thật sự rất mệt mỏi và căng thẳng.”

Chúng ta có xu hướng giả định rằng chuyện gì đến sẽ đến. Là người quan sát bên ngoài, chúng ta có xu hướng chỉ nhìn thấy kết quả của sự việc chứ không thấy quá trình gian khổ và những thất bại xảy đến trong việc tạo nên thành công đó. Tôi nghĩ rằng khi chúng ta còn trẻ, chúng ta từng có quan điểm này, rằng chúng ta chỉ cần làm một việc to lớn để có thể hoàn toàn thay đổi thế giới, từ gốc đến ngọn. Chúng ta mơ quá lớn vì chúng ta không nhận ra – chúng ta còn quá trẻ để mà nhận ra – “một thành công lớn” đó trên thực tế được tạo nên từ hàng trăm và hàng ngàn việc nhỏ phải làm âm thầm mỗi ngày và duy trì trong một khoảng thời gian rất dài mà lại ít phô trương. Chào mừng bạn đến với cuộc sống.

9. THẾ GIỚI KHÔNG HỀ ĐÁNG SỢ

Ai cũng nói như thế, nhưng về căn bản thì nó đúng. Tôi đã từng đến khá nhiều nơi khỉ ho cò gáy hiểm trở ở trong lẫn ngoài nước Mỹ. Và khi có cơ hội, đa số người đều rất tốt bụng và sẵn sàng giúp đỡ. Nếu phải đưa ra lời khuyên cho các thanh niên 20 tuổi, thì tôi sẽ nói: hãy tìm cách đi đó đi đây, và khi có nghi ngờ, hãy nói với người khác, hỏi về bản thân họ, tìm hiểu họ. Điều này hầu như không hề gây ra bất lợi mà con đem lại những thuận lợi lớn lao, nhất là khi bạn vẫn còn trẻ và nhạy cảm.

10. BỐ MẸ BẠN CŨNG LÀ CON NGƯỜI THÔI

Và cuối cùng, có lẽ sự thức tỉnh khỏi ảo tưởng lớn nhất ở độ tuổi 20 của bạn đó là nhận ra: cha mẹ không phải là người bảo vệ toàn năng như bạn nghĩ lúc còn nhỏ, cũng không phải những kẻ thống trị hà khắc và luôn cau có lúc tuổi teen, bạn nhận ra họ chỉ là những con người bình thường như bạn, là hai người có những khuyết điểm, tổn thương, và đang đánh vật với cuộc sống hết sức mình mặc dù trong đa số trường hợp họ chẳng biết mình đang làm cái quái gì cả. (xem ý số 5).

Có thể cha mẹ bạn làm rối tung chuyện gì đó khi bạn còn nhỏ. Dường như tất cả các bậc cha mẹ làm điều đó (mẹ tôi thường nói ” trẻ con được sản xuất ra mà không kèm hướng dẫn sử dụng). Và có thể bạn sẽ chú ý đến những sự rối tung đó khi bạn ở độ tuổi 20. Trưởng thành đến giai đoạn mà bạn nhận ra đó là một hành trình đầy gian khổ. Nó gây ra nhiều cay đắng và nuối tiếc.

Nhưng có lẽ nhiệm vụ đầu tiên của tuổi trưởng thành – trưởng thành thực sự, chứ không phải đến tuổi đóng thuế — là thừa nhận, chấp nhận, và tha thứ cho những sai lầm của bố mẹ. Họ cũng là con người thôi. Họ đang cố gắng hết sức, dù họ không phải lúc nào cũng biết được điều gì là tốt nhất.

 

Dịch: Jodric Ace Team
Nguồn: https://markmanson.net/surviving-my-20s

menu
menu