6 Bài Học Đơn Giản Dành Cho Những Người Làm Cha

6-bai-hoc-don-gian-danh-cho-nhung-nguoi-lam-cha

Tác giả: Leo Babauta

 

Đã làm cha được hơn 21 năm và có 6 người con, tôi yêu từng khoảnh khắc khó xử trong “sự nghiệp” này.

Em trai tôi sắp “lên chức” cha tháng này và cậu ấy sợ hãi viễn cảnh đó cực kỳ. Cậu không chắc liệu mình có thể làm tốt vai trò này không và lo là mình sẽ thất bại.

Tôi có thể nói với cậu ấy rằng: Làm cha là chuyện đáng sợ nhất mà tôi từng biết. Ở tuổi 19, tôi bất ngờ phải chịu trách nhiệm cho một sinh linh bé bỏng, thật quý báu và đáng yêu nhưng cũng thật yếu ớt và nhạy cảm. Tôi hoàn toàn chưa chuẩn bị – trường không có lớp nào dạy tôi phải làm gì và lúc ấy tôi còn quá non nớt.

Đó là trải nghiệm kinh khủng nhất và cũng là trải nghiệm đáng giá nhất mà tôi từng trải qua.

Nó đáng giá hơn cả việc kết hôn, hơn cả cuộc chạy marathon đường dài, hơn cả việc khởi nghiệp kinh doanh thành công hay giúp hàng ngàn người thay đổi cuộc đời bằng cách tự mình làm gương.

Nhưng thật lòng mà nói thì ban đầu tôi dở tệ.

Ngoài việc chẳng hiểu mình đang làm cái quái gì ra thì vấn đề lớn nhất mà tôi gặp phải lúc đó chính là cảm giác nắm quyền trong tay. Con gái tôi phải nghe lời tôi, cư xử trong khuôn phép nhất định, lớn lên thành mẫu người theo ý tôi. Giờ thì tôi biết chuyện đó thật lố bịch, nhưng lúc đầu tôi đã phải đấu tranh tư tưởng đủ kiểu.

Bây giờ tôi biết làm cha không phải là làm nghệ nhân gốm mà là làm người chăm mèo. Một người cha không gò bó con cái thành mẫu người lý tưởng theo ý mình… mà cố gắng giữ cho con luôn tươi vui, cảm thấy được yêu thương trong lúc con lớn lên theo đúng con người mình.

Vì vậy, hỡi những chàng trai sắp được làm cha, hỡi những cô gái sắp được làm mẹ (vì ngoài giải phẫu học ra thì cả hai nhóm không khác nhau mấy)… hãy lắng nghe những suy nghĩ của tôi về việc “chăm mèo” đây. Bạn chỉ cần biết rằng tôi đã vi phạm các quy tắc này nhiều lần và phải vất vả rút ra bài học đau thương.

Đầu tiên là phải yêu thương con cái.

... Và phải luôn ở bên con khi con cần. Điều này quan trọng hơn hết thảy. Tất nhiên, chúng ta cũng cần bảo vệ, đảm bảo con có cơm ăn áo mặc và thay tã cho con – nói chung là phải đảm bảo sự tồn tại của con  – và việc đó cũng rất quan trọng. Nhưng hãy xem đó là yêu cầu cơ bản – việc nuôi sống một đứa trẻ đến tuổi trưởng thành không phải là chuyện quá khó khăn. Chỉ cần nỗ lực một chút là ai cũng làm được việc này.

Quan trọng là đứa trẻ có lớn lên trong tình yêu thương hay không. Việc này phức tạp hơn bởi khi lấy quyền buộc trẻ cư xử theo ý mình, thành mẫu người mình muốn, chúng ta có khuynh hướng thúc ép, phán xét, kỳ vọng, la mắng và dựng nên các bức tường vô hình trong lòng mình và con cái. Nhưng cuối cùng thì tất cả những thứ này chỉ cản trở việc ta thực hiện trách nhiệm chính: yêu thương trẻ.

Nếu cuối đời bạn có thể nói rằng mình đã ở bên con khi con cần, khiến con cảm thấy được yêu thương thì bạn đã hoàn thành xuất sắc thiên chức làm cha mẹ rồi.

Làm gương thì quan trọng hơn dùng lời.

Chúng ta thường bảo con phải biết ý tứ trong khi lại la mắng chúng, và thế là trẻ không học được cách ý tứ mà học la mắng người khác (chỉ khi trẻ có quyền hơn trong mối quan hệ). Khi bị phạt, trẻ chỉ học sử dụng hình phạt chứ không học được bất kỳ bài học nào khác mà ta nghĩ là mình đang dạy cho trẻ. Khi ta đặt ra các giới hạn, trẻ sẽ không học được cách chia sẻ như ta tưởng.

Nếu muốn con trẻ lớn lên khỏe mạnh, bạn nên tập thể dục và ăn những món ăn có lợi cho sức khỏe. Hãy làm công việc mà mình đam mê nếu muốn trẻ làm theo. Nếu muốn trẻ đọc sách, bạn hãy tắt ti-vi và đi đọc sách. Nếu không muốn trẻ chơi điện tử suốt ngày, bạn hãy tắt máy vi tính của mình đi.

Một cái ôm sẽ hiệu quả hơn hình phạt.

Một cái ôm giúp ta hoàn thành trách nhiệm chính của mình (yêu thương) trong khi hình phạt lại là tấm gương ta nêu ra cho trẻ (trừng phạt ai đó khi họ phạm lỗi). Khi một đứa trẻ cư xử chưa đúng mực thì tức là chúng đã phạm lỗi. Nhưng người lớn chúng ta có không phạm lỗi không? Chúng ta chưa bao giờ buồn bực, chưa bao giờ cư xử tệ, chưa bao giờ bị cám dỗ, chưa bao giờ nói dối sao? Nếu từng phạm bất kỳ lỗi nào kể trên thì tại sao chúng ta lại phán xét và trừng phạt con trẻ khi chúng phạm lỗi nhỉ?

Có một việc còn quan trọng hơn phán xét và trừng phạt khi trẻ sai phạm và cư xử không đúng mực chính là thông hiểu. Cảm thông. Hãy đặt mình vào vị trí của trẻ. Điều gì sẽ giúp ích cho bạn trong tình huống đó? Hãy cảm thông. Ôm lấy trẻ. Cho trẻ thấy cách mà một người tốt cư xử dù chỉ qua một cái ôm. Và ừ, hãy nói về vấn đề đó, giúp trẻ hiểu được lý do vì sao cách cư xử như vậy là không hay, khiến trẻ đồng cảm với người bị mình làm tổn thương, nhưng bạn phải là người làm gương để trẻ học cách cảm thông.

Tin tưởng trẻ.

Hãy cho trẻ mạo hiểm và thất bại, và cho trẻ biết rằng thất bại cũng không sao, mạo hiểm cũng không sao. Đừng dạy trẻ thói quen e sợ mọi thứ, mãi lo lắng về sự an toàn, sợ phạm lỗi và sợ bị phạt. Sẽ có lúc trẻ thất bại và phản ứng của bạn trước việc này còn quan trọng hơn bản thân sự thất bại. Bạn phải cho trẻ thấy thất bại chỉ là một trải nghiệm thành công, là cơ hội cho trẻ rút ra bài học quý báu nào đó.

Nếu bạn tin tưởng trẻ, trẻ sẽ học cách tin tưởng bản thân. Trẻ sẽ lớn lên với ý thức rằng mọi chuyện có thể trở nên tồi tệ nhưng vẫn tin cuối cùng tất cả sẽ ổn. Đó chính là lòng tin cực kỳ quý giá trong cuộc sống.

Cho trẻ sống đúng với con người mình.

Bạn không thể kiểm soát được điều đó. Bạn có thể quan tâm sâu sắc đến một chuyện nhưng trẻ thì không. Bạn có thể cho rằng những gì trẻ quan tâm là nhỏ nhặt, nhưng đó là bạn chứ không phải con bạn. Hãy để trẻ thể hiện bản thân theo cách riêng của mình. Cho trẻ tự mình tìm hiểu vấn đề. Cho trẻ lựa chọn, sai lầm, giải quyết các nhu cầu tình cảm, cảm xúc của mình, trở nên độc lập càng sớm càng tốt.

Cùng đọc sách.

Cùng chơi bóng. Cùng đi dạo và trò chuyện. Cùng ngắm nhìn những vì sao và đặt ra những câu hỏi về vũ trụ. Cùng trẻ làm bánh quy. Cùng nghe nhạc và nhảy múa. Hãy đón chào trẻ vào buổi sáng bằng một nụ cười thật tươi và một cái ôm siết chặt thật ấm áp. Cùng giải đố, lắp ráp rô-bốt, cùng chơi nhà chòi, đóng giả làm hoàng tử hoặc Jedi (thành viên của nhóm bảo vệ Dãy Ngân Hà trong Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao), kể các câu chuyện mà bạn tự nghĩ ra, cùng nô đùa ngoài trời, cùng vẽ tranh, cùng làm video ca nhạc, thiết kế tờ báo gia đình, giúp trẻ bắt đầu một hoạt động kinh doanh, cùng nghêu ngao hát, đi bơi, chạy bộ, đạp xe, đu xà, nghịch cát và chơi đùa trong rừng.

Mỗi khoảnh khắc mà bạn trải qua cùng con trẻ là một phép màu. Sau đó chúng sẽ lớn lên, rời xa bạn, trở thành một con người độc lập, nhận ra mình là ai, bị tổn thương và cần tựa vào vai bạn để khóc rồi lại không cần bạn nữa.

Cuối cùng thì làm cha có nghĩa là ở bên con đến khi con không cần mình nữa lẫn khi con lại cần đến mình. Và đó không phải là một công việc bạc bẽo đâu, bởi con trẻ sẽ cảm ơn bạn mỗi ngày bằng tình yêu thương, sự hiện diện và những nụ cười của chúng. Làm cha quả là một việc đáng vui đáng mừng.

 

Nguồn dịch: https://www.ubrand.global/courses/6-bai-hoc-don-gian-danh-cho-nhung-nguoi-lam-cha

 

menu
menu