Bạn chỉ dốc lòng yêu 3 lần trọn vẹn (Giới thiệu)

ban-chi-doc-long-yeu-3-lan-tron-ven-gioi-thieu

Gửi người phụ nữ ngọt ngào mà hoang dã của tôi,

Có thể em đã tự hỏi bản thân tại sao em chưa tìm được tình yêu vĩnh cửu của cuộc đời mình?

Chỉ khi nào em học được tất cả những điều cần biết về giả tưởng của tình yêu thì khi đó em mới sẵn sàng trải nghiệm tình yêu đích thực. Chỉ khi đó em mới gặp được người đủ dũng khí để yêu em vì đó là em.

Có thể em sẽ gặp chàng chiến binh mắt biếc này sau một vài ly whiskey ngọt ngào, hoặc một cuộc gặp gỡ tình cờ khi quán cà phê nhầm lẫn ly gấp đôi của em với ly cà phê mocha của anh ấy. Có thể em đã gặp anh ta trước đó, nhưng thời gian đã phải dời non lấp biển cho khoảnh khắc mà em cuối cùng có thể nhìn thấy được con người thật của anh ấy...

Mỗi khi khoảnh khắc đó đến – em sẽ biết thôi.

Đó không phải là vì em quá đàn bà, em yêu dấu à, mà đó là vì em quá sức với một người chưa nhận ra chỉ cần bản thân anh ta thôi là đã đủ.

Và khi em gặp người đàn ông đủ dũng khí để yêu em, người phụ nữ ngọt ngào mà hoang dã của tôi ơi, em sẽ cảm thấy biết ơn vì tất cả những mối tình kia đều dang dở.

Không chỉ vậy, em sẽ hiểu ra những cuộc ái tình trước chính là ngôi sao chỉ nam dẫn dắt em vào vòng tay của anh ấy, bởi vì sự thật đối với đa số chúng ta đó là chúng ta đơn giản chưa sẵn sàng để biến mảnh tình đầu thành mối tình cuối. Ngay cả mối tình thứ hai cũng vậy. Vào lúc đó, tình yêu này dường như thật đau đớn đến nỗi không thể vượt qua, nhưng rồi năm tháng thoi đưa, chúng ta chợt nhận ra điều chúng ta nghĩ là phù hợp thực ra chỉ là điều chúng ta mơ ước.

Em đã đâm đầu vào quá nhiều bức tường và cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo từ những cánh cửa đóng sầm trước mặt mình để hiểu ra rằng tình yêu duy nhất mà em xứng đáng chính là người gặp em ở giữa con đường. Bởi vì người duy nhất đủ dũng khí để yêu một người phụ nữ như em cũng là người duy nhất xứng đáng với tình yêu của em. Em là đặc biệt và duy nhất trong chính cơn giông bão của những sự mâu thuẫn xuất phát từ bản thân. Đừng bao giờ để bất kỳ ai nói khác điều đó.

Phép màu hiện hữu trọng cách em bắt lấy những điều trần tục và hóa phép nó thành một thứ thật kiều diễm.

Nụ cười đơn giản của em có thể làm cho tim đập chân run. Và đó không phải lỗi của em khi những người đàn ông trước chàng trai này quá dính mắc vào cơn bão của chính họ thay vì thực sự chú ý đến em, bởi vì sự thật đó là, định mệnh chưa muốn điều đó kéo dài mãi cho đến thời điểm hiện tại.

Em là một người phụ nữ tắm mình trong tinh chất chanh của hy vọng vào mỗi sớm tinh mơ, tẩy sạch bản thân khỏi những lầm lỗi hôm qua để có thể đối mặt với những thử thách của một ngày mới.

Em là cô gái khiêu vũ dưới mưa với ánh sáng lấp lánh trên gót giày từ lần cuối cùng em theo đuổi sự cuồng dại của những giấc mơ.

Em luôn ý thức được rằng em là dành cho tình yêu, và khi em tình cờ gặp người đàn ông cảm thấy tình yêu dành cho em không bao giờ là đủ, em sẽ biết rằng anh ấy nắm trong tay dũng khí mà tất cả những người tình khác đều khuyết thiếu.

Có thể người đàn ông này sẽ không xuất hiện như một chiến binh mà em luôn tìm kiếm. Có thể anh ấy mang vẻ phong sương vì tất cả những giọt nước mắt mà anh ấy đã đổ xuống trong suốt cuộc hành trình của mình, nhưng điều mà anh ấy sẽ cho em thấy chính là bản lĩnh của một người đàn ông không bao giờ run sợ trước sự dữ dội từ ánh nhìn của em.

Anh ấy sẽ không sợ hãi mà chạy mất, và anh ấy cũng sẽ không để em phải thuyết phục bản thân chạy trốn tình yêu, bởi vì người đàn ông này đã dành cả đời của mình để mơ về một người phụ nữ như em.

Người đàn ông này, chiến binh của em, linh song sinh của em, sẽ cho em thấy tại sao anh ấy là tình yêu thứ ba của em, tại sao những người khác phải đến trước anh ấy, và tại sao mỗi giọt nước mắt mà em đã rơi xuống đều sẽ phục vụ cho một mục đích nào đó.

Bởi vì đôi khi chúng ta gặp một người làm chúng ta vứt đi quyển sách quy tắc tình yêu.

Em được sinh ra khác biệt trong một thế giới tôn thờ sự tương đồng, và em nghĩ rằng thật khó để giữ được bản sắc riêng của mình, khi em gặp người đàn ông này, em cuối cùng sẽ hiểu được tại sao. Vấn đề không phải ở chỗ em có giống với mọi người khác hay không, cũng không phải bởi vì em không xứng đáng được yêu thương. Bời vì tất cả những gì em cần, người phụ nữ ngọt ngào mà hoang dã của tôi ơi, chỉ là một người đàn ông đủ dũng khí để yêu một người phụ nữ như em.

Chắc chắn có những người đàn ông mà em gặp trên đường đời, tự hỏi liệu họ có phải là người phù hợp, hoặc những căn phòng ngủ của những người đàn ông mà em lững thững bước ra và tự hỏi liệu cuộc ân ái có thể nào tốt hơn không. Rồi có thể có những người làm cho em quên mình từng nghĩ rằng cuộc sống có nhiều thứ hơn là suốt ngày phải tỏ ra ngoan ngoãn để được chấp nhận bởi người khác.

Có thể em đã nếm trải tình yêu nhưng, mãi cho đến tận bây giờ, tình yêu chưa bao giờ nuốt chửng lấy em.

Và trong khi em không có khát khao được tan chảy vào vòng tay của tình nhân, sự thật đó là em muốn được đắm say, em muốn cảm thấy tình yêu trong xương tủy và cảm giác ngất ngây của tự do thổi qua những lọn tóc.

Điều quan trọng đó là, em thân yêu ơi, em muốn tất cả. Em muốn tình yêu mà ngay cả thời gian cũng phải bị khuất phục – tình yêu xoay vòng em nhanh đến mức em xoay đều như những ngôi sao xa kia. Nhưng nó phải chảy chậm rãi như thứ mật ong miền Nam thơm ngon, và có vị ngọt ngào giống như thế. Tình yêu này cần phải mạnh mẽ, nhưng cũng đủ mềm mại để an ủi em trong những ngày giông bão.

Em muốn biết trước điều gì sẽ đến, nhưng cũng muốn có những khoảnh khắc bất ngờ chợt đến như những vì sao xẹt ngang xé tan bầu trời đêm tăm tối. Và có ai từng nói với em rằng em đã sai lầm khi muốn mọi thứ như vậy chưa? Tại sao điều này lại trở thành một tiêu chuẩn thiếu thực tế? Tôi cho rằng câu hỏi lớn nhất đó là, tại em tại tin ở họ?

Thực tế đó là đôi khi con đường đến sự vĩnh hằng mất nhiều thời gian hơn là ta tưởng. Tôi ước tôi có thể nói rằng có một công thức cho tình yêu, và nếu em làm theo nó, em sẽ sống hết cuộc đời trong hạnh phúc, nhưng em đã thử qua rồi đó. Cho dù anh ta có ở lại trong hai năm và thứ duy nhất anh ta để lại là mớ nợ nần và những chiếc giày rách ở dưới gầm giường, hay kỉ niệm duy nhất của em về tình yêu đó là những đứa con, là kết quả của tình yêu đó, cho dù điều gì đã xảy ra đều có giá trị bởi vì chúng đem em đến với khoảnh khắc này.

Em đã thử hết cách này đến cách khác. Em đã đọc tất cả những cuốn sách tự lực, mua những màu son mới nhất, và bộ váy dường như vừa vặn nhất, và em thấy bản thân lên giường một mình vào mỗi tối tự hỏi em đã làm điều gì sai và tại sao dường như ai ai cũng hạnh phúc trừ em.

Hừm, lỡ như em đang làm đúng mọi thứ thì sao? Lỡ như em cần phải đi hết cuộc hành trình mà em đang đi thì sao, không phải bởi vì nó quá khó, mà bởi vì cuộc hành trình khó khăn nhất mà bất kỳ ai trong chúng ta sẽ phải đi chính là cuộc hành trình đi vào trong bản thể của mình, đi tới chân ngã của chính chúng ta.

Mọi chuyện đã làm tổn thương em và để lại những vết bỏng trong tâm hồn em làm cho em tự hỏi liệu em có phải cô đơn mãi mãi không, hoặc liệu có một người đàn ông nào ngoài kia đủ hoang dại để cùng em chạy suốt đêm thâu đánh đuổi những “cái nếu như” kia và lại nhìn về một cuộc sống nơi mà ta dành cho thân cái quyền để sống thật với lòng mình.

Nhưng vấn đề đó là, em không thể thu hút được thứ em muốn cho đến khi em cho phép bản thân sống thật với chính mình. Để chấp nhận những phần đen tối nhất của chúng ta không phải là việc dễ dàng gì, những phần chúng ta được bảo phải gấp lại thật gọn gàng và cất đi bởi vì không lịch sự tí nào khi chúng ta để sự điên rồ của mình nhảy lên sân khấu. Thay vì nhìn nhận chúng như những điều gì đó tuyệt vời – hay như một điều giúp chúng ta khác biệt với những con người nộm của Stepford* chỉ biết nói làm ơn và cảm ơn nhưng không bao giờ đổ máu vì những thứ chúng muốn – chúng ta che đậy chúng lại, chúng ta nuốt chửng chúng, cho đến khi chúng ta mắc nghẹn với sự thật của chính mình.

Về bản chất chúng ta không chỉ chôn dấu những phần tốt đẹp nhất của chúng ta, mà còn những phần tạo nên con người chúng ta bởi vì thẳm sâu bên trong chúng ta sợ rằng sẽ không ai có thể hoàn toàn và chấp nhận chúng ta vì chúng ta là....chúng ta.

Cho đến khi em sống đúng với sự hoang dã mãnh liệt đang chảy trong huyết quản của mình, em sẽ không thể nhận ra ngọn lửa duyên phận cháy trong mắt của người đàn ông đang đi tìm một người phụ nữ như em, cho dù ngay cả bản thân của anh ấy cũng không ý thức được điều đó. Em đã bị khao khát muốn được nhiều hơn ăn sâu vào tim; và anh ta cũng vậy, và anh ta đã đi trên đạo lộ của mình và đi qua hai mảnh tình đầu tiên để anh ấy có thể sẵn sàng dành cho em và dành cho mối tình vĩnh hằng của anh ấy.

Em gái ngọt ngào mà hoang dã của tôi, em có sẵn sàng sống với sự hoang dại của mình? Em có sẵn sàng mở lòng ra và tin vào sự vĩnh hằng một lần nữa mặc cho những cơn đau đầu và tất cả những lý lẽ của lý trí bảo em dừng lại?

Bài viết trích từ cuốn sách BẠN CHỈ DỐC LÒNG YÊU 3 LẦN TRỌN VẸN của tác giả Kate Rose

Đặt sách Tiki https://bitly.com.vn/tBhPQ

menu
menu