Chữa lành nỗi đau tâm hồn sau phá thai

chua-lanh-noi-dau-tam-hon-sau-pha-thai

Đôi khi những cảm xúc tiêu cực về phá thai không xuất hiện ngay sau khi bạn phá thai mà nó kéo dài cho đến vài năm sau và nó gắn liền với một sự kiện đau buồn nào đó trong cuộc sống của bạn.

Để chữa lành nỗi đau phá thai, việc trước hết là phải xác định và gọi tên cảm xúc của mình, phải hiểu rõ cảm xúc của họ về phá thai để từ đó nhận ra tại sao họ lại mang thai ngoài ý muốn và điều đó đã xảy ra như thế nào. Trong loạt bài viết này, bạn sẽ đọc được trải nghiệm của những phụ nữ đã từng phá thai và đó sẽ là kinh nghiệm của bạn để bạn vượt qua khó khăn này.

Đôi khi những cảm xúc tiêu cực về phá thai không xuất hiện ngay sau khi bạn phá thai mà nó kéo dài cho đến vài năm sau và nó gắn liền với một sự kiện đau buồn nào đó trong cuộc sống của bạn. Không chỉ người phụ nữ, mà ngay cả người đàn ông cũng có những trải nghiệm đau buồn này.

Hy vọng những thông tin được cung cấp sau sẽ giúp bạn vượt qua nỗi đau.

 

(Lược dịch từ Peace after abortion)

Gọi tên cảm xúc

Người phụ nữ phá thai có thể phải chịu rất nhiều những cảm xúc tiêu cực như: giận dữ, đau buồn, mặc cảm tội lỗi, xấu hổ và cả sang chấn tinh thần.

Có thể bạn không nhận thức rõ ràng những cảm xúc tiêu cực này. Bạn chỉ cảm thấy khó chịu, bồn chồn, kích động hoặc khó ngủ nhưng bạn không thể gọi tên chúng, cũng không ý thức được những cảm xúc này đang tồn tại. Những cảm xúc tiêu cực này còn có thể dẫn bạn đến chứng trầm cảm nếu bạn để nó kéo dài.

Nếu bạn nhận biết rõ ràng những cảm xúc này, bạn sẽ dễ dàng đấu tranh để vượt qua nó. Nhưng cũng có thể bạn sẽ cảm thấy bối rối khi phải đối diện với chúng. Nhưng đây là bước đầu tiên để bạn có thể vượt qua những sang chấn sau phá thai.

Cảm xúc thứ nhất: trầm cảm

Nếu bạn đang chán nản, có thể không đến mức nghĩ đến cái chết, nhưng bạn cảm thấy cuộc sống của bạn tràn ngập đau khổ. Bạn thấy mình không có giá trị gì cả và bạn thất vọng về điều đó. Bạn không còn cảm nhận được niềm vui vì những gì bạn đang có hoặc đang làm

Tuy nhiên, nếu bạn có ý định tự tử hoặc nghĩ về cái chết thì việc cần làm ngay lập tức là tìm đến tư vấn tâm lý hoặc một nơi nào đó để bạn có thể được giúp vượt qua suy nghĩ đó.

Trầm cảm là một chứng bệnh. Nó làm bộ não của bạn thay đổi về mặt sinh hóa. Nếu bạn đang chán nản, thì sự phán đoán, tư duy, suy nghĩ, trí nhớ và tất cả những gì bên trong con người bạn cũng sẽ bị gián đoạn và ảnh hưởng.

Tôi nhấn mạnh rằng trầm cảm là một căn bệnh, vì nhiều người vẫn lầm tưởng rằng trầm cảm chỉ là sự huyễn hoặc bản thân mình có bệnh, muốn được người khác quan tâm hoặc cho rằng đó là do yếu tố tâm linh như bị thư, bỏ bùa…

Câu chuyện thứ nhất:

June tìm đến liệu pháp điều trị tâm lý bởi cô cảm thấy bất an, không tập trung được và làm việc không hiệu quả. Cô vốn là một phụ nữ năng động, tự tin, có nhiều mối quan hệ xã hội. Nhưng hiện tại, cô thấy mình như mất hết năng lượng và không còn muốn tham gia vào các hoạt động mà trước đây cô cảm thấy yêu thích. Cô được chẩn đoán là bị trầm cảm.

June cho biết, trạng thái này dường như đã xảy đến với cô kể từ khi cô phá thai cách đây 2 năm. Cô cảm thấy rất ngạc nhiên vì đó là quyết định mà cô cho rằng rất khôn ngoan và sáng suốt bởi khi đó cô không hề muốn có con. Cô là chị lớn trong nhà và có trách nhiệm chăm sóc 2 em. Mẹ cô mất và cha cô tìm quên cảm xúc đau buồn ấy bằng cách vùi đầu vào công việc.

Chúng tôi đã tiến hành nhiều bước để điều trị chứng trầm cảm của cô ấy. Thật khó để có thể hiểu được lý do vì sao cho đến giờ cô ấy mới bị trầm cảm sau chừng ấy năm.

Một lần, June kể cho chúng tôi nghe về giấc mơ của cô ấy. Trong giấc mơ, June thấy mình là một người mẹ đang chăm sóc đứa con nhỏ của mình (Cô đã nhiều lần nằm mơ thấy như thế). Họ ngồi bên mặt hồ phẳng lặng. Nhưng đột nhiên, một cơn sóng nổi lên và nhấn chìm hai mẹ con xuống lòng hồ sâu thẳm. Khi cô vùng vẫy thoát khỏi cơn sóng thì đứa bé đã biến mất. Sau mỗi giấc mơ như vậy, June càng thấy mình chán nản, bi quan.

Khi trao đổi kỹ hơn về những giấc mơ. Tôi nhận ra rằng hình ảnh đứa bé trong đó không phải là đứa con June đã từ bỏ mà chính là cô ấy. Cô đã đánh mất một phần thiết yếu của mình. June bắt đầu khóc và cho biết kể từ ngày bỏ con, cảm giác ấm áp và yêu thương trong cô đã biến mất. Thay vào đó là sự lạnh lẽo, cô đơn. Từ đó, cô không còn tin tưởng vào những gì cô đã từng tự hào. Cô thấy mình không đáng được yêu thương và không tìm được mối dây liên kết giữa những gì cô đang trải qua với chính cuộc sống của cô.

Sau khi điều trị một thời gian, chúng tôi đã tìm ra những vấn đề trong sự trầm cảm của cô. Mẹ cô mất khi cô còn nhỏ khiến cô không còn cảm nhận được tình yêu thương của một người mẹ. Cô không thể thay đổi được những gì đã xảy đến với cô. Mẹ cô đã mất. Cô dành tình thương để chăm sóc những đứa em. Cô đã chối bỏ đứa con của mình. Tất cả những gì xảy ra với cô đã là những gì tốt nhất cô có thể làm.

Bạn không thể phủ nhận những cảm xúc bạn đang có, cho dù đó là cảm xúc tích cực hoặc tiêu cực. Bạn cũng không thể thay đổi chúng. Bạn cần hiểu và chấp nhận điều đó.

Câu chuyện thứ hai:

Leah đã phá thai hai lần trong bốn năm. Những sang chấn sau phá thai đã ảnh hưởng đến cô trong suốt 5 năm sau đó. Lần phá thai đầu tiên, những cảm xúc rất tệ đã đến với cô. Cô thất vọng vì người yêu của mình và tự nhủ sẽ không để tình trạng này xảy ra nữa. Sau đó, cô chia tay và quen một người đàn ông mới. Cô lại có thai một lần nữa. Những cảm xúc cũ lại đến với cô khi cô quyết định phá thai.

Sau khi phá thai lần thứ hai, Leah bắt đầu mất dần sự quan tâm đến những gì cô đã từng yêu thích trước đó. Cô đã có một thời gian khó khăn trong công việc. Cô thường có vẻ bị bệnh và nằm ở nhà dù cô không có bệnh gì về thể chất. Cô hoàn toàn mất kiểm soát về tài chính. Cô thường tốn nhiều thời gian và tiền bạc vào việc mua sắm và coi đó như là cách để giải tỏa cảm xúc của mình. Cô không còn tìm được niềm vui. Cô thấy mình không còn giá trị, và tệ nhất là cô không thể suy nghĩ và tập trung vào bất cứ vấn đề gì. Mọi thứ trở nên mơ hồ với cô và đây thực sự là giai đoạn khủng hoảng trong cuộc sống của Leah.

Khi trao đổi với Leah, cô thừa nhận rằng cô đã có cảm giác chán nản, bi quan này từ sau khi phá thai lần thứ hai. Leah cũng không nói về những cảm xúc mình đã có khi phá thai lần đầu. Chúng tôi tập trung vào việc giúp cô nhận biết cảm xúc của mình. Khi nhận ra những trạng thái cảm xúc của mình, cô bắt đầu thoải mái hơn và có sự hình dung về những cảm xúc này với sự trầm cảm.

Giờ đây, Leah không thể mang thai lần nữa. Nếu con cô còn sống, bé đã được 6 tuổi. Cô nhớ đến thời gian khi từ bỏ đứa trẻ, cô đã từng muốn thuyết phục người yêu cô để giữ lại đứa con của mình. Khi anh ta không đồng ý, cô đã rất tức giận.


Trong thời gian điều trị, Leah nhận ra rằng sự tức giận đó là vỏ bọc cho nỗi tuyệt vọng vì một tình yêu bị bỏ rơi. Nỗi đau đó không chỉ xảy ra khi cô chia tay với người yêu mà còn là khơi lại nỗi đau cô đã chịu khi cha mẹ cô ly dị trước đây.

Cảm xúc thứ hai: Tức giận

Sự tức giận và trầm cảm có mối liên hệ mật thiết với nhau. Một số lý thuyết cho rằng trầm cảm là sự bùng phát của những cơn tức giận không được giải tỏa. Với một số gia đình, người ta kiềm chế sự tức giận của mình. Những cơn tức giận không được bộc lộ ra bên ngoài và nó tích tụ dần dần trong bạn. Nó như một loại vi khuẩn ăn mòn tinh thần và tâm hồn của bạn.

Với trường hợp của Leah kể trên, cô bị trầm cảm do sự tức giận bị dồn nén lâu ngày. Bạn cũng có thể nhận thấy mình dễ tức giận với những người thân xung quanh bạn. Khi đó, người thân và bạn bè của bạn sẽ thấy bạn thật khó gần. Bạn có thể không nhận ra những cảm xúc này liên quan đến việc bạn đã từng phá thai, đúng không?

Khi bạn ý thức được rằng bạn đang tức giận, bạn sẽ thoát khỏi cảm giác chán nản. Sự tức giận làm bạn trở nên xa cách với mọi người. Nó làm bạn mất đi năng lượng và dễ rơi vào trạng thái trầm cảm. Bạn có thể luyện tập để nhận thức sự tức giận đem lại điều gì cho bạn và bạn sẽ trải nghiệm được sự tức giận đó cũng như cách để bạn vượt qua.

Cảm xúc thứ ba: đau khổ

Một nỗi buồn sâu sắc, khát khao mãnh liệt tìm lại những gì đã mất, bối rối, lo lắng, trống rỗng, mất ngủ, thiếu tập trung… là những biểu hiện thường thấy của sự đau khổ. Câu chuyện thứ ba dưới đây là minh chứng cho sự thương tiếc và nỗi đau khổ của bạn.

Câu chuyện thứ ba:

Rebecca tìm đến trung tâm tư vấn tâm lý vì những cảm xúc tiêu cực của cô sau khi phá thai. Cô đã đính hôn. Tuy nhiên, khi mang thai, họ mới nhận ra rằng họ chưa sẵn sàng làm cha, làm mẹ vì lý do tài chính và những kế hoạch trong cuộc sống. Họ nhận thấy rằng, phá thai là cách thích hợp nhất để giải quyết những khó khăn đó.

Những đau đớn trong quá trình phá thai đã qua đi, nhưng nỗi đau trong tâm hồn của cô vẫn còn đó và nó làm cô ấy day dứt. Chúng tôi đã đi tìm lý do tại sao khi quyết định là của cô ấy, cô ấy chưa có mối quan hệ gắn bó với đứa trẻ, cô ấy cũng không quan tâm đến việc mình đã mất đi đứa con thì tại sao cô ấy lại có nỗi đau khổ này.

Tôi hỏi Rebecca về những đau khổ, mất mát của cô ấy trong quá khứ và thời thơ ấu. Cô ấy khóc và cho biết, cha mẹ cô ấy li dị khi cô ấy 4 tuổi. Cô ấy mất đi tình thương của người cha vì bố cô ấy không còn liên lạc, thăm nom cô ấy kể từ ngày đó. Mẹ cô rất bận rộn với công việc kiếm tiền và cũng để quên đi nỗi buồn. Vậy nên Rebecca cảm thấy mình bị bỏ rơi, bị đánh mất những gì thiêng liêng nhất trong cuộc đời cô ấy. Đó là nỗi buồn sâu sắc nhất mà cô nghĩ cô đã vượt qua.

Khi kết nối nỗi đau trong quá khứ của Rebecca với việc cô ấy phá thai. Tôi nhận thấy có một sự tương đồng. Đứa trẻ cũng đã bị bỏ rơi, bị chối từ như cô ấy đã từng trải qua. Cô cũng đã làm như mẹ cô, không có thời gian và cũng không có cơ hội chăm sóc đứa trẻ. Mẹ cô đã chịu đau khổ một mình và cô cũng vậy.

Rebecca nhận thấy mình đã đánh mất đi giá trị của bản thân khi cô từ chối con mình và không chăm sóc con trong thời gian đứa trẻ còn nằm trong lòng cô. Cô đã hoàn toàn có khả năng để giữ lại đứa con. Những khó khăn hiện thời không phải là rào cản khi mà sau khi phá thai, cô phải tiêu tốn nhiều thời gian và tiền bạc vào việc điều trị tâm lý.

Đau khổ bao gồm những cảm xúc phức tạp mà người ta thường nhầm lẫn và không chấp nhận. Chúng tôi luôn hy vọng bạn có thể vượt qua nỗi đau khổ, vượt qua nỗi tiếc thương những gì đã mất. Nỗi đau này có thể kéo dài một thời gian có thể 6 tháng, một năm… nhưng bạn cần làm gì đó để vượt qua.

Đau khổ đến và đi như những cơn sóng. Ban đầu, những cơn sóng tràn đến liên tục và dữ dội. Khi bạn tìm liệu pháp để điều trị những cảm xúc tiêu cực này, những cơn sóng cảm xúc sẽ dần dần cách xa nhau hơn và bạn sẽ bớt căng thẳng hơn.

Khi bạn phá thai, bạn sẽ cảm nhận rất rõ những cảm xúc tiêu cực này. Bạn lo lắng, buồn bã, giận dữ, hoặc khao khát tìm lại một điều gì đó bạn đã đánh mất. Tôi khuyên bạn đừng kìm nén cảm xúc. Bạn nên khóc vì nước mắt có thể làm vơi đi nỗi đau của bạn.

"The Child Who Was Never Born” by Martin Hudáčeka

Cảm xúc thứ tư: mặc cảm tội lỗi

Mặc cảm tội lỗi là cảm xúc tiêu cực chung của con người xảy ra sau khi phá thai. Mặc cảm tội lỗi là tiếng nói sâu thẳm trong tâm hồn bạn khi bạn làm sai một điều gì đó. Đó là một cảm xúc, một trạng thái của tâm hồn bạn. Bạn có cảm xúc này đặc biệt là khi bạn đã làm gì đó gây thiệt hại đến người khác kể cả mặt sức khỏe, tâm lý hoặc cảm xúc.

Bạn có thể tin rằng chính bạn cũng gây tổn thương cho bản thân bạn, con của bạn, người thân và cả người yêu của bạn. Trường hợp của Manuela cho thấy cô đã làm tổn thương chồng cô khi không thể mang thai và cô đã nói dối chồng về điều đó.

Manuela mang thai khi cô còn học trung học. Đây là một điều vô cùng khủng khiếp vì Manuela theo đạo Công giáo và cô đã được dạy rằng không được phép quan hệ tình dục trước khi kết hôn vì đó là điều tội lỗi. Càng tội lỗi hơn khi cô quyết định phá thai sau đó. Cô lựa chọn phá thai vì cô sợ rằng nếu cha mẹ biết cô có thai, họ sẽ vô cùng thất vọng về cô.

Một thời gian sau, cô kết hôn. Cô đã không nói với chồng cô về việc trước đây cô đã làm. Cô muốn chôn kín mọi chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Sau khi kết hôn nhiều năm, vợ chồng cô đã cố gắng rất nhiều nhưng cô vẫn không thể có con. Manuela nghĩ rằng có lẽ Chúa phạt cô vì tội lỗi cô đã gây nên. Tuy nhiên, một lần nữa cô lại lựa chọn im lặng vì sợ rằng sự thật sẽ làm chồng cô tổn thương.

Cuối cùng, sau 20 năm với bao cố gắng của cả hai vợ chồng cùng sự phát triển của y học, Manuela đã mang thai. Đây là một quá trình mang thai đầy nguy hiểm và khó khăn vì nó ảnh hưởng mạnh đến sức khỏe của cô. Nhưng cô chấp nhận phải trả giá cho những gì cô đã gây ra trước đây và cô tin vào điều đó.

Bạn không cần phải bị trừng phạt gì vì bất cứ điều gì liên quan đến phá thai nữa vì chính mặc cảm tội lỗi đã là một sự trừng phạt đối với bạn. Một số người tin rằng, khi họ làm điều gì đó ảnh hưởng xấu đến người khác, họ sẽ bị trừng phạt và họ phải làm một điều gì đó để chuộc lại lỗi lầm của mình.

Cảm xúc thứ năm: xấu hổ

Sự xấu hổ cũng như mặc cảm tội lỗi dù hai cảm xúc này hoàn toàn khác nhau. Trong khi mặc cảm tội lỗi là cảm giác khi bạn làm tổn thương người khác hoặc vi phạm một nguyên tắc nào đó thì xấu hổ là cảm giác bạn thua kém. Tội lỗi liên quan đến hành vi bạn đã làm. Xấu hổ là cảm giác của bạn về bản thân. Xấu hổ có nhiều khía cạnh: xấu hổ, nhục nhã, tự kỳ thị, tự ghê sợ bản thân và bạn thường tự hành hạ bản thân mình.

Đối với những người phụ nữ đã phá thai, biểu hiện của sự xấu hổ chính là cảm thấy nhục nhã vì những gì mình làm. Họ có thể tự hành hạ bản thân, tự ghê sợ chính mình. Họ nhận thấy bản thân họ khác biệt với mọi người và cảm giác dường như ai cũng biết việc họ đã làm.

Dưới đây là câu chuyện của Althea, người đã trải nghiệm sâu sắc về cảm xúc tiêu cực này.

Althea cảm thấy mình hoàn toàn tách biệt và không dám tiếp xúc với mọi người. Althea nghĩ rằng mọi người đều biết cô đã phá thai khi nhìn vào mặt cô. Cô thường tự hỏi người thân và bạn bè cô sẽ phản ứng như thế nào khi biết cô đã phá thai. Cô cho rằng cô không xứng đáng làm người và cô nên tách biệt ra khỏi xã hội cô đang sống vì cô không còn xứng đáng và làm xấu đi những mối quan hệ của cô với mọi người.

Qua một vài buổi trò chuyện, chúng tôi nhận rõ những điều Althea đang gặp phải. Nếu như sự việc xảy ra một lần nữa thì cô cũng hành động tương tự như những gì cô đã làm. Khi đó, Althea chỉ mới 17 tuổi và cô đang là một nữ sinh trung học. Chị cô là một người mẹ đơn thân và Althea không muốn mình cũng đi theo con đường như vậy. Cuộc sống của chị cô rất khó khăn. Chị ấy không có một công việc tốt để có đủ điều kiện nuôi con. Bên cạnh đó, Althea theo đạo. Cô biết nếu như mọi người biết cô có thai ngoài ý muốn thì cha mẹ cô sẽ bị mất danh dự và mọi người xung quanh không còn coi trọng cha mẹ cô nữa.

Nếu như Althea có quyết định đúng đắn thì tại sao cô lại thấy mình hèn kém như vậy? Chúng tôi dành nhiều thời gian để tìm những biến cố liên quan đến hành vi và cảm xúc của cô nhưng hầu như không có chi tiết nào có thể giúp chúng tôi liên kết với cảm xúc đó. Althea giữ yên lặng trong suốt quá trình tham vấn và vào cuối buổi, cô bật khóc. “Tất cả chỉ vì tôi là người da màu” – cô nói. Cô ấy khóc và thể hiện tất cả những cảm xúc đau khổ và thất vọng.

Cô bắt đầu cho chúng tôi biết về sự kỳ thị cô đã gặp phải khi gia nhập vào cộng đồng. Cô là một cô bé có tài năng, nhưng chính sự phân biệt chủng tộc đã làm cho cô giáo không đánh giá cao khả năng ấy của cô.

Khi phá thai, cô tự cảm thấy sự kỳ thị này rõ ràng hơn. Cô đã nghĩ mình hèn kém, không đáng được tôn trọng. Việc làm của cô đáng lên án và xấu xa.

Mặc dù phá thai được hợp pháp ở nhiều nơi trên thế giới nhưng sự kỳ thị dành cho những người đã phá thai là điều không thể tránh khỏi. Một người phụ nữ phá thai sẽ thấy mình lạc lõng và xa cách với mọi người. Họ không dám đối diện với người khác như cách trước đây họ đã làm. Họ cảm thấy mọi người nhìn thấu tâm can và việc làm của họ.

Người dịch: Page Chữa lành nỗi đau tâm hồn

menu
menu