Con Đường Đến Với Sự Viên Mãn (Phần 2)

con-duong-den-voi-su-vien-man-phan-2

Đa số chúng ta đều từng trải qua cảm giác này – ta cố tìm kiếm niềm vui từ con người và sự vật xung quanh mình thay vì bên trong.

Phản Ứng Của Ta Với Hành Động Của Người Khác

Sự bực dọc với người khác có thể phá hỏng một ngày của ta – từ điên tiết với họ khi họ giành đường một cách thô lỗ, đến bực tức với con cái hoặc vợ/chồng, đến cảm thấy khó chịu với đồng nghiệp, đến bị người lạ hoặc người nhân viên phục vụ hoặc tiếp viên hàng không thô lỗ xúc phạm.

Những cảm giác bực bội, giận dữ, khó chịu và bị xúc phạm không giúp ích gì cho ta, mà chỉ khiến ta hành động theo hướng gây hại cho các mối quan hệ - cách hành động vốn không thể hiện sự cảm thông, điềm tĩnh và thấu hiểu. Nó khiến ta không được mọi người tin tưởng, khiến họ nổi giận và không còn quý mến ta nữa. Và về phần mình, ta cũng cảm thấy tồi tệ và chẳng thể có một ngày vui vẻ.

Nếu những cảm xúc đó không hề hữu ích, vậy thì ta nên làm gì đây? Ta không thể nào xóa bỏ hết tất cả “trong một nốt nhạc”, và cũng chẳng thể kìm nén những cảm giác này.

Hãy bắt đầu bằng sự ý thức. Để thay đổi phản ứng của mình, trước hết ta cần phải để ý khi nào thì nó xuất hiện. Một khi nhận ra cách mình phản ứng, điểm mấu chốt là không được hành động theo phản ứng đó – bạn có thể có cảm xúc, bình thường thôi, nhưng thường thì hành động mới chính là thứ gây hại. Hành động trong lúc nóng giận nghĩa là bạn sẽ làm một việc gì đó không tử tế và chẳng hề có ích.

Do đó, hãy cho bản thân chút không gian. Đến một chỗ khác, bình tĩnh lại, hít thở sâu. Không gian này là nơi bạn có thể quan sát cảm xúc dâng trào, lên đến đỉnh điểm và tan biến dần. Sau đó bạn có thể suy nghĩ một cách điềm tĩnh và cư xử một cách phù hợp. Đó là điều mà ta thật sự muốn: phản ứng thích hợp.

Thế nào là một phản ứng thích hợp? Nếu bạn đặt cơn giận hay cảm giác bị xúc phạm sang một bên, bạn có thể phản ứng theo một cách phù hợp với hoàn cảnh. Ví dụ:

  • Nếu ai đó giành đường với bạn, hãy giảm tốc độ và nhường đường cho họ. Bạn có thể lái xe gần họ nếu muốn, nhưng chỉ khi nào an toàn. Đừng làm bất kì hành động gì hung hăng, và cũng đừng để bản thân bị kích động quá mức.
  • Nếu con bạn cư xử không đúng mực, thay vì la mắng con, bạn có thể cố gắng hiểu xem đâu là nguyên nhân và trò chuyện với con một cách đầy cảm thông và với thái độ mẫu mực.
  • Nếu đồng nghiệp làm bạn khó chịu, bạn có thể điềm tĩnh nói chuyện với họ một cách hợp tác, thay vì theo kiểu đối đầu nhau.

Chúng Ta Đều Đang Học Hỏi

Đây là câu khẩu hiệu tôi dùng để giúp bản thân nhìn nhận mọi việc một cách thấu đáo: “Chúng ta đều đang học hỏi.” Bạn có thể nói với bản thân như vậy bất cứ khi nào có ai làm điều gì mà bạn không thích.

Như vậy nghĩa là sao? Nếu một người nào đó thô lỗ, tức là anh ta còn rất nhiều thứ phải học để biết ý tứ và kiềm chế cơn giận của mình. Nếu đồng nghiệp làm hỏng việc, cô ấy cần học hỏi thêm trong công việc. Nếu con bạn ương bướng hay cư xử không đúng mực, bé còn phải học thêm nữa về cuộc sống.

Và điều đó cũng tốt thôi. Tất cả chúng ta đều có điều gì đó để học hỏi. Chúng ta đều đang trong quá trình học tập, mọi lúc mọi nơi. Chúng ta ở các giai đoạn khác nhau với những kĩ năng khác nhau, nhưng không ai đã học hết tất cả. Và nếu nhận ra điều này rồi thì ta có thể kiên nhẫn với người bạn “đồng môn” này, người mà dù gì thì cũng không thể hoàn hảo và biết tất tần tật mọi thứ được, đúng không?

Ta cũng có thể sử dụng cách này với chính bản thân. Khi ta làm hỏng điều gì hay hành xử cực kì tồi tệ, ta có thể tha thứ cho mình bằng cách tự nhủ “Chúng ta đều đang học hỏi”. Tất cả chúng ta đều có lúc thiếu sót như nhau.

Khi ai đó làm một việc gì chưa hoàn hảo hay cư xử thô lỗ, thiếu suy nghĩ và không thích hợp, ta chỉ cần tự nhủ rằng “Chúng ta đều đang học hỏi”, rồi mỉm cười.

Vấn Đề Không Nằm Ở Người Khác

Suy nghĩ này là một kĩ năng cao cấp nên đừng lo lắng nếu bạn không thực hiện được ngay.

Và hãy suy ngẫm điều này: Đối phương không phải là vấn đề.

Như vậy nghĩa là sao? Nếu có ai đó hành xử lỗ mãng và bạn nổi giận với họ, vấn đề không nằm ở hành động của họ… mà là ở phản ứng của bạn. Hoặc nói một cách chính xác hơn, nó thậm chí cũng không phải là phản ứng, mà chính là hành động của bạn dựa trên phản ứng đó.

Quan điểm này cho rằng hành động của người khác chỉ là tác nhân bên ngoài, giống như chiếc lá rơi ngoài sân, hay tảng đá lăn xuống trước mặt ta trên đường lên núi. Khi có tảng đá trước mặt mình, ta không “nổi cơn tam bành” với tảng đá mà chỉ cần đi vòng qua nó. Hành động của những người khác cũng giống như vậy.

Thậm chí ngay cả khi có người kích thích phản ứng của ta thì người đó cũng không hề cố gắng làm gì ta cả. Đơn giản là hành động của họ được thúc đẩy bởi bất cứ cảm xúc nào mà họ đang trải qua, và do đó ta không nên nghĩ là nó nhắm vào mình.

Khi nghĩ ai đó nhắm vào mình, ta nổi giận. Khi nhìn sự việc một cách khách quan, ta phản ứng thích hợp.

Và vì thế, vấn đề không nằm ở người khác, mà chính ta tự xem mọi thứ là nhắm vào mình. Tuy ta cần thời gian để làm quen với lối suy nghĩ mới này, nhưng một khi ta đã thông thạo thì nó sẽ làm nên vô số sự khác biệt.

Đừng Trói Buộc Giá Trị Bản Thân Vào Hành Động Của Người Khác

Phản ứng tốt hơn với hành động của người khác là một chuyện, nhưng cho phép hành động của người khác ảnh hưởng đến cách mà ta đánh giá bản thân lại là chuyện khác.

Một ví dụ tiêu biểu: bạn trai chia tay bạn nên bạn tự hỏi không biết bản thân mình có vấn đề gì. Tại sao anh không yêu bạn? Bạn mở lòng mình ra với anh, chia sẻ những gì sâu thẳm nhất trong thâm tâm, dành hết cho anh tình cảm của mình… và rồi anh chối từ bạn. Điều này nghĩa là anh thấy bạn không xứng đáng, đúng không?

Thật ra là không: Hành động của anh ta chẳng liên quan gì đến bạn cả, thật đấy.

Để tôi nhấn mạnh một lần nữa bởi vì điều này cực kì quan trọng: hành động của người khác không liên quan đến bạn.

Nếu hôm nay bạn trai cự tuyệt bạn, sếp nổi giận với bạn, hay bạn bè tỏ ra hơi xa cách bạn, những điều đó không hề liên quan đến bạn (và giá trị con người bạn) mà hoàn toàn phụ thuộc vào những gì đang diễn ra với họ. Có thể họ có một ngày hoặc một tuần tồi tệ, hay quá bận tâm vào chuyện gì đó trong đầu, hoặc sợ trách nhiệm hay chính bản thân bị chối từ, hoặc sợ thất bại trong mối quan hệ của mình, v.v. Có hàng triệu lý do khả thi khiến một người có thể làm một việc gì đó, và điều đó không phải là sự đánh giá về bạn, mà nó nói lên nhiều hơn về những việc đang xảy ra với người đó.

Hãy xem thử một vài ví dụ:

  • Một người bạn không ân cần như bạn mong muốn.

Như vậy có nghĩa là họ không còn quan tâm đến bạn nữa sao, hay là không còn muốn bạn vui vẻ nữa? Không phải vậy. Có thể là họ chỉ mệt mỏi, hoặc quá chú tâm vào những chuyện xảy ra hôm nay nên không thể ân cần với bạn. Có thể họ buồn bực vì điều gì đó bạn làm, nhưng điều đó thật ra liên quan đến vấn đề phản ứng của họ với hành động của bạn hơn là đến con người bạn. Có lẽ bạn có thể giúp họ giải quyết vấn đề đó hoặc phần nào xoa dịu nỗi đau của họ.

  • Đồng nghiệp cảm thấy bực mình với bạn và cư xử thô lỗ.

Điều đó nghĩa bạn không phải là người tốt à? Không hề, nó có nghĩa là người đó khá nóng tính và không biết cách ứng xử với người khác, hoặc lại một lần nữa, họ đã có một ngày không mấy vui vẻ. Thay vì cảm thấy bị xúc phạm, hãy xem liệu bạn có thể cho người đó không gian để “hạ hỏa” hoặc giúp họ xử lý vấn đề của mình không.

  • Người khác không hào hứng với ý tưởng của bạn như bạn hi vọng.

Có phải việc họ từ chối ý tưởng hay đề xuất của bạn nghĩa là bạn không tài giỏi không? Không. Có thể ý tưởng của bạn không quá tuyệt vời, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không giỏi hoặc không có ý tưởng hay – có thể chỉ vì nó không phải là ý tưởng thích hợp vào lúc đó. Tuy nhiên, cũng có thể nó là một ý tưởng hay nhưng người kia không đánh giá đúng hoặc không quan tâm đến nó vào lúc đó, hoặc có thể họ có những ưu tiên khác và không thể xử lí ý tưởng của bạn. Hãy cảm ơn họ và tìm đến một người khác.

Trên đây chỉ là một số ví dụ, nhưng bạn có thể thấy ta thường xuyên cảm thấy hành động của người khác là nhắm vào mình đến mức nào, thậm chí ngay cả khi nó không liên quan đến ta. Và ta thường tự suy diễn hành động của họ là đánh giá mình và do đó cảm thấy tệ hại về bản thân, trong khi thật ra nó chẳng dính dáng gì đến ta cả.

Vậy thì ta phải xử lí hành động của người khác như thế nào?

Làm Thế Nào Để Phản Ứng Với Hành Động Của Người Khác

Có người từ chối bạn, nổi giận với bạn, hờ hững với bạn, cư xử lỗ mãng với bạn… bạn nên làm gì đây?

Dĩ nhiên là bạn có vô vàn lựa chọn, nhưng nhìn chung thì đây là một vài đề xuất của tôi:

  1. Đừng nghĩ họ nhắm vào mình.

Hành động của họ hoàn toàn không liên quan gì đến bạn cả, thế nên nếu bạn xem nó như là sự công kích cá nhân hoặc sự phán xét giá trị của bạn, hãy chú ý suy nghĩ đó và bỏ nó đi. Tự nhủ rằng điều này không hề can dự đến bạn và đó hoàn toàn là vấn đề của họ.

  1. Xác nhận lại giá trị của bạn.

Nếu bạn cảm thấy nghi ngờ giá trị của mình vì hành động của người khác, hãy hiểu rằng giá trị của bạn không hề được quyết định bởi hành động hay đánh giá của người khác, mà là bởi chính bạn. Vì thế, hãy xác nhận lại rằng bạn tin mình có những giá trị tuyệt vời – đánh giá đúng những điểm tốt đẹp hoặc có giá trị của mình. Kể cả nếu không có ai khác hiểu rõ giá trị của bạn, hãy là người có thể thấy những điều tốt đẹp đó và cảm thấy biết ơn nó. Đó là tất cả những gì bạn cần.

  1. Biết cảm thông.

Nếu người đó nổi giận, thô lỗ, khó chịu, mệt mỏi hay sợ hãi, tức là họ đang đau đớn. Họ có thể công kích bạn hoặc tránh xa bạn vì nỗi đau đó. Hãy xem liệu bạn có thể giúp họ xoa dịu nỗi đau hay không. Bạn đã tự kiểm điểm lại bản thân và nhận ra mình rất tốt, giờ thì hãy giúp đỡ họ. Nếu họ không muốn bạn giúp thì cũng không sao cả. Giá trị của bạn không hề được quyết định bằng việc người khác có muốn hay nhận sự giúp đỡ của bạn hay không – chính việc bạn đang cố gắng giúp họ đã khẳng định giá trị của bạn. Bạn không thể điều khiển người khác chấp nhận sự giúp đỡ của bạn hay cảm thấy biết ơn, nhưng ít nhất bạn có thể nỗ lực.

Nhân tiện, cả 3 bước trên không chỉ giúp ích cho giá trị bản thân của bạn mà còn cho mối quan hệ với người khác. Thường thì ta phản ứng với đối phương như thể họ nhắm vào mình, còn họ thì không hiểu vì sao, và thế là đến lượt họ cảm thấy ta nhắm vào họ và nổi giận hoặc bị tổn thương. Nếu ta không nghĩ họ nhắm vào mình và tìm cách giúp đỡ họ, họ có thể sẽ cảm thấy biết ơn thay vì nổi cáu hay bị tổn thương. Và nhờ vậy mà ta sẽ là người bạn, đồng nghiệp, người yêu và bậc cha mẹ tốt hơn nếu ta biết cảm thông nhiều hơn và ít xem mọi thứ đều nhắm vào mình hơn.

Hạnh Phúc Đến Từ Đâu?

Có một khoảng thời gian trước đây không lâu, tôi nghiện thuốc lá, thức ăn nhanh, xem ti-vi, mua sắm và nhiều thứ khác, trong khi vẫn cảm thấy không vui và có những rắc rối trong mối quan hệ.

Nguyên nhân chung của những vấn đề trên là gì? Tôi không hạnh phúc và cố tìm kiếm hạnh phúc từ những yếu tố bên ngoài.

Lấy thức ăn làm ví dụ. Tôi buồn, và tôi biết rằng thức ăn có thể mang đến niềm vui cho tôi – ăn vài cái bánh quy hay khoai tây chiên làm tôi sướng rơn lên, nhưng chỉ trong phút chốc. Các món này chưa bao giờ thất bại trong việc mang lại cho tôi cảm giác vui sướng tức thời. Đây là một quá trình hợp lý hóa vốn diễn ra trong tiềm thức nên phần lớn thời gian tôi không hề nhận ra.

Dĩ nhiên, sau khi ăn xong thì tôi cảm thấy tội lỗi, không khỏe và tệ hại về bản thân, thế là tôi lại càng kém vui hơn trước. Và vì thế vòng tròn luẩn quẩn cứ lặp đi lặp lại: Để cảm thấy vui vẻ trở lại, tôi cần phải ăn.

Đa số chúng ta đều từng trải qua cảm giác này – ta cố tìm kiếm niềm vui từ con người và sự vật xung quanh mình thay vì bên trong. Và dĩ nhiên, niềm vui ta nhận được từ những thứ này không hề lâu dài mà chỉ là tạm thời, và do đó hạnh phúc của ta thay đổi thất thường tùy thuộc vào việc những yếu tố bên ngoài có làm ta vui ngay hay không.

Có lẽ bạn không nhận ra, nhưng đây chắc chắn là điều bạn từng thực hiện ở ít nhất một khía cạnh nào đó trong đời bạn. Tôi sẽ trình bày kĩ một vài ví dụ về các nguồn hạnh phúc từ bên ngoài, nhưng tôi không hề đánh giá bạn hay bất cứ ai. Rõ ràng tôi đã hành động như thế này nhiều lần và đến giờ vẫn còn, và tôi nghĩ rằng mọi người đều như vậy. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể thay đổi nó, một cách từ từ.

Đây là một số cách mà con người tìm kiếm hạnh phúc từ người hoặc vật khác:

  1. Bạn đời hoặc người yêu.

Đây là một vấn đề phổ biến. Ta có suy nghĩ rằng một mối quan hệ nên như thế nào và kỳ vọng nửa kia sẽ làm cho mình vui vẻ theo nhiều cách. Ta muốn họ yêu thương ta, làm những điều lãng mạn hoặc quyến rũ, cho ta thấy sự quan tâm của họ theo nhiều cách, đặt nhu cầu của ta lên trên hết thảy mọi người (kể cả bản thân họ), luôn luôn tử tế, chu đáo và tôn trọng ta. Đây hiển nhiên chỉ là ảo tưởng, và trên thực tế, khi bạn có một mốt quan hệ lâu dài với ai đó, mọi thứ sẽ không như lý tưởng của bạn. Đối phương có những rắc rối riêng mà họ phải xử lý, và đôi khi họ sẽ nổi cáu, buồn bã, hơi thô lỗ, và không phải lúc nào cũng là một người tình hoàn hảo. Điều này có ý nghĩa thế nào đến hạnh phúc của ta? Đó là khi họ tỏ ra tuyệt vời thì ta cảm thấy hạnh phúc ngập tràn, nhưng khi họ không như thế thì ta lại giận dữ, phiền muộn hoặc thất vọng. Ta thầm hỏi tại sao đối phương lại không yêu thương mình nhiều hơn? Và thế là ta cảm thấy bản thân mình không còn đáng yêu nữa và lo rằng họ sẽ hắt hủi mình.

  1. Những thói nghiện: thức ăn ăn, chất kích thích, bia rượu, trò chơi điện tử, ti-vi, mạng Internet.

Mỗi thứ kể trên đều mang đến niềm vui cho ta, ít nhất là trong một thời gian ngắn, và vì thế đó là những cách chắn chắn đem lại hạnh phúc nhất thời. Có lẽ ta không có quyền kiểm soát người yêu, con cái, đồng nghiệp hay thậm chí là công việc của mình, nhưng ta có thể kiểm soát những thứ này: Nếu muốn ăn, ta có thể ăn; nếu ta muốn hút thuốc hay uống bia, ta có thể hút hoặc uống. Dĩ nhiên những điều này chỉ mang lại niềm vui tạm thời và dễ khiến ta thèm muốn khi không có nó. Ta không hạnh phúc, bởi vì hạnh phúc của ta phụ thuộc vào việc ta có sử dụng những thứ đó hay không.

  1. Sự phấn khích và vui vẻ.

Điều này có thể được thể hiện theo nhiều cách: Nhiều người thích tiệc tùng, nhảy múa và đi uống với bạn bè, hẹn hò với người khác hoặc đến các quán rượu. Đôi lúc người ta lại kiếm tìm cảm giác phấn khích trong các môn thể thao mạo hiểm hoặc những chuyến phiêu lưu. Hiển nhiên là chẳng có gì sai khi chơi thể thao hoặc đi du lịch hay là vui chơi với bạn bè cả. Nhưng vấn đề là bạn có nhận ra rằng mình có đang tìm kiếm hạnh phúc từ những việc đó hay không. Bởi vì bạn không thể luôn có cảm giác phấn khích trong từng giây từng phút của cuộc đời mình được, và khi bạn không có nó thì hạnh phúc của bạn sẽ tuột dốc không phanh.

  1. Công việc.

Nếu là một người nghiện việc hay nghiện cảm giác bận rộn, có lẽ công việc là cách để bạn tìm kiếm hạnh phúc. Một lần nữa, không có gì sai khi làm việc, cũng chẳng có vấn đề gì khi làm công việc mà bạn yêu thích hay đam mê. Nhưng bạn nên chú ý xem chuyện gì xảy ra khi bạn không làm việc – bạn có cảm giác bức bối không, bạn có muốn quay lại làm việc không, đó có phải là nơi bạn tìm kiếm hạnh phúc không? Nếu là như vậy thì bạn sẽ chỉ hạnh phúc khi làm việc mà thôi.

Bây giờ, hãy dành ra một phút để xem xét các nguồn hạnh phúc từ bên ngoài của bạn. Đâu là những điều làm bạn hạnh phúc, và điều gì xảy ra khi những yếu tố đó không còn hiện diện để cho bạn niềm vui nữa? Bạn cảm thấy như thế nào?

Hãy chú ý khi bản thân tìm kiếm những hình thức vui vẻ đó. Chú ý khi bạn kỳ vọng được nửa kia xác nhận hay cho mình hạnh phúc. Chú ý xem điều gì xảy ra khi bạn không có những thứ đó, và hạnh phúc của bạn tăng hay giảm tùy vào những việc xảy ra bên ngoài như thế nào.

Tìm Kiếm Hạnh Phúc Từ Bên Trong

Nếu các nguồn hạnh phúc từ bên ngoài không bền vững hay không đáng tin cậy, ta nên tìm kiếm hạnh phúc từ bên trong. Nhưng như vậy có nghĩa là gì?

Có nghĩa là bạn hãy tìm kiếm niềm vui từ sự tuyệt vời của bản thân, từ sự phát triển không ngừng của chính mình và từ quá trình học tập, từ sự cảm kích đối với cuộc sống lẫn trạng thái luôn đổi thay của nó, từ sự biết ơn cả khi độc thân lẫn khi có người bên cạnh. Tất cả đều là những điều tuyệt vời và luôn luôn ở bên trong bạn.

Đâu là những điều trong chính bản thân ta mà vốn có thể đem lại hạnh phúc? Đây là một vài ví dụ:

  • Bạn có hào phóng không?
  • Bạn có biết yêu thương không? Bạn có thể trao đi tình yêu thương chứ?
  • Bạn có biết cảm thông không?
  • Bạn có giỏi kỹ năng nào không?
  • Bạn có phải là người biết lắng nghe không?
  • Bạn có đồng cảm với nỗi đau của người khác không?
  • Bạn có cảm kích vẻ đẹp của tự nhiên và của người khác không?
  • Bạn có những ý tưởng hay không?
  • Bạn có quyết tâm không?
  • Bạn có giỏi thể thao không?
  • Bạn có sáng tạo không?

 

Vân vân và vân vân. Những điều này (và còn nhiều nữa) đều là các phẩm chất bên trong đem lại cho bạn hạnh phúc nội tại.

Vậy quá trình hạnh phúc – ý thức, cảm kích, cảm thấy hạnh phúc về cuộc sống – có thể được áp dụng với những điều ở bên trong ta, bất kể chuyện gì xảy ra ở thế giới bên ngoài. Ta có thể học cách nhận thấy và biết cảm kích những điều tốt đẹp (cũng như những điều chưa đẹp) của bản thân và bắt đầu yêu thương chính mình.

Biết Cảm Kích Mọi Thứ Quanh Ta

Mặc dù vậy, đó chỉ mới là khởi đầu. Những gì bên trong ta thật tuyệt vời, những gì bên trong người khác và cả cuộc sống xung quanh ta cũng thế. Những điều đó có thể ở bên ngoài, nhưng sự cảm kích ta dành cho nó (và niềm hạnh phúc từ đó mà ra) thì xuất phát từ bên trong.

Vì thế, kĩ năng mấu chốt chính là học cách ý thức, chấp nhận và cảm kích tất cả những gì quanh ta.

Hãy nhìn thật kĩ vào những món bạn ăn và ly cà phê, nước lọc, trà hay rượu mà bạn uống… Bạn nhận thấy điều gì? Điều gì làm bạn cảm kích và hạnh phúc không?

Thế còn căn phòng bạn đang hay cuốn sách bạn đang đọc thì thế nào? Khung cảnh thiên nhiên bên ngoài thì sao? Bạn có thể chú ý đến và cảm kích điều gì?

Thông thường nếu ta không nhìn thấy sự tốt đẹp trong các sự vật hoặc con người quanh mình (hay chính mình), đó là do ta thất bại trong việc tập trung chú ý. Nếu người ở cạnh bạn có vẻ thô lỗ hay không đáng chú ý, tức là bạn chưa tập trung đúng mức vào các chi tiết của họ: Họ vui tính hay rụt rè? Họ có tài năng không? Họ có đau khổ hay cần sự cảm thông không? Hãy chú ý hơn đến họ và xem thử bạn có thể tìm thấy điều gì.

Một khi bắt đầu tập trung chú ý và quan sát, bạn sẽ phát hiện những điều tuyệt vời. Mọi thứ xung quanh ta là minh chứng cho cái đẹp, sự sáng tạo, niềm cảm hứng, sự hân hoan, nỗi đau, niềm vui và cuộc sống.

Và một khi đã thành thạo việc này, bạn cũng có thể bắt đầu cảm kích những điều “không quá hoàn hảo” khác nữa. Ta đánh giá thiếu sót của người khác và của chính mình là “tệ hại”… nhưng sẽ ra sao nếu những khiếm khuyết đó cũng là một phần của con người? Vậy chẳng phải những khiếm khuyết hay thiếu sót thể hiện rằng ta là con người sao? Chẳng phải sự nóng giận, hành vi thô lỗ và những lỗi lầm cũng là một phần vẻ đẹp của con người chúng ta sao?

Tôi đã và đang học cách xem những thiếu sót ở các con mình như là một nét đẹp, một sự thể hiện tính “người” của bọn trẻ. Cô con gái nhỏ của tôi thì ồn ào và can đảm, trong khi thằng út thì trầm lặng (hơn) nhưng rất linh hoạt và vô cùng ưa mạo hiểm. Hai đứa rất khác nhau, và những khác biệt đó là một phần của những gì làm cho bọn trẻ tuyệt vời theo cách của riêng chúng. Nếu không có những thiếu sót đó, ta sẽ không tuyệt vời như mình vốn dĩ.

Và dĩ nhiên điều này đúng với cả bản thân ta. Tất cả chúng ta đều có sai lầm, và chúng ta nên tôn vinh nó. Hãy ý thức, nhưng cũng hãy cảm kích và xem những điều đó như lý do để ta hạnh phúc vì được sống.

Một khi ta làm được điều này, ta có thể thấy điều kì diệu trong tất cả mọi thứ xung quanh và cả bên trong ta. Và rồi ta sẽ hiểu rằng cuộc sống là niềm vui thật sự và hiện diện trong mọi khoảnh khoắc, chỉ cần ta biết chú ý và cảm kích.

Hãy dành ra một phút để suy nghĩ về những thứ từng khiến bạn khó chịu, thất vọng, nổi giận, bực bội trong thời gian gần đây. Làm cách nào bạn có thể tìm thấy sự tuyệt vời trong những điều đó?

 

Tác giả: Leo Babauta

menu
menu