Hãy kiên nhẫn vì ta đang sống

hay-kien-nhan-vi-ta-dang-song

Trong bộ phim Titanic nổi tiếng, có 1 cảnh thế này: khi 2 gã nào đó đang lang thang ngoài boong tàu giữa đêm, họ đột ngột nhìn thấy tảng băng trôi đang lặng lẽ tiến đến như tử thần.

Trong bộ phim Titanic nổi tiếng, có 1 cảnh thế này: khi 2 gã nào đó đang lang thang ngoài boong tàu giữa đêm, họ đột ngột nhìn thấy tảng băng trôi đang lặng lẽ tiến đến như tử thần. Sững lại vài giây, họ chợt bừng tỉnh, vội vã gọi cho thuyền trưởng và gào lên: “Băng trôi. Chúng ta sắp chết rồi!” Viên thuyền trưởng cố gắng xoay hết bánh lái về một phía trong cơn bàng hoàng. Ông khẩn trương gọi đến phòng máy và không ngừng ra lệnh cho đám thợ phải chuyển hướng con tàu ngay lập tức. Trong những tiếng gào thét thúc dục và mùi mồ hôi, tất cả thợ máy tìm mọi cách để đóng nắp lò. Những cái piston, với kích cỡ bằng tượng Nữ thần tự do, đột ngột dừng lại và bắt đầu đổi chiều hoạt động rồi chạy hết tốc lực. Trên boong tàu, hai gã nhân chứng vẫn đang la hét trong hoảng loạn “Tại sao tàu chưa đổi hướng? Bọn họ làm cái quái gì mà nó vẫn chưa đổi hướng?!?!?!”. Thế rồi
 
BRAAAAAHHHHHHH!!! Con tàu với kích thước lớn nhất thời bấy giờ bất ngờ đâm vào tảng băng trôi khiến phần bên hông bị hư hỏng nặng và mở đầu cho thảm họa đã giết đi hơn 1500 người chỉ 3 giờ đồng hồ sau đó.
 
Tại sao tôi lại nhắc lại phân cảnh này trong phần mở đầu bài viết? Vì đó là cách mà về cơ bản, cuộc đời đang vận hành đấy bạn tôi ơi.
 
Thật đấy. Tôi biết một gã béo phệ với biệt danh Thằng Mập. Nhưng mọi chuyện bất ngờ thay đổi khi ở tuổi 30, sau hơn 1 năm kiên trì luyện tập thể hình, anh bạn đó giảm hơn 45kg. Anh ta không chỉ ốm hơn mà còn vô cùng quyến rũ. Thế là từ một gã béo chả mấy ai để ý, giờ đây quanh anh ta lúc nào cũng có hàng tá cô gái không ngừng quấn lấy hòng mong làm người tình.
 
Nhưng, có 1 điều vẫn gắn chặt trong tìm thức của anh bạn tôi: anh vẫn mãi tin rằng mình là Thằng Mập. Anh vẫn cảm thấy mặc cảm vì vẻ ngoại hình, vẫn mãi cảm thấy xấu hổ mỗi khi ngắm nhìn mình trước gương. Anh không nhận ra một người điển trai quyến rũ chết người đang nhìn lại mình từ gương, anh ta chỉ thấy một gã mập đầy những khiếm khuyết.
 
“Mark này, bụng dưới của tớ toàn mỡ là mỡ, nhìn thật là kinh tởm,...”
 
Nhận thức của anh bạn tôi y chang như chuyến tàu Titanic trong cơn nguy khốn: anh ta đã cố hết sức lèo lái bản thân (tượng trưng bằng bánh lái) theo một hướng khác và khiến mọi người đổi ngược thái độ đối xử với mình (tượng trưng bằng piston đổi chiều), nhưng mọi việc hầu như vẫn không thay đổi gì mấy. Về mặt cảm xúc, anh ta vẫn đang lao vào tảng băng trôi.
 
Điều này xuất hiện rất nhiều trong cuộc sống. Có những người đã lớn lên trong cảnh bần hàn. Dù đã làm việc cật lực và trở nên thành công, họ vẫn hành động như thể họ lúc nào cũng ở trong tình trạng thiếu tiền. Tại sao? Bởi vì thẳm sâu trong lòng, họ vẫn tin rằng khoản tiền mình đang nắm giữ trong tay rất mong manh, và rồi có thể đột ngột một ngày nào đó, tất cả sẽ biến mất. Họ sẽ quay lại kiếp nghèo hèn đói khổ.
 
Có những đứa trẻ bị bạo hành từ nhỏ. Để rồi kể cả khi đã lớn lên trở thành những người thông thái xinh đẹp, là ngôi sao sáng nhất trong mọi bữa tiệc, chúng vẫn luôn có cảm giác không an toàn. Chúng sợ rằng không ai thực sự thích mình, mọi người chỉ đang giả vờ và tiếp cận mình vì một mục đích nào đó, mọi người đang cố nắm thóp của mình và từ đó biến nỗi đau của mình thành niềm vui, cơn thỏa mãn mà thôi. Chúng không cho phép ai được quyền tiến gần bên, chúng không cho phép bản thân mở lòng với thế giới xung quanh.
 
Có những người bị trêu chọc là ngu đần từ thưở ấu thơ. Để rồi khi lớn lên, dù đã đạt được bao nhiêu tấm bằng danh dự về học thuật và chức vị trong các lĩnh vực khoa học, họ vẫn luôn bị thúc đẩy bởi ý nghĩ phải chứng minh bản thân mình, rằng họ không thể sai được. Vì chỉ một lỗi sai nhỏ thôi cũng khiến họ tin rằng thiên hạ sẽ cười vào mặt và rỉ tai nhau những lời chế nhạo, chỉ một phút bất cẩn cũng khiến toàn bộ sự nghiệp của họ đổ sụp như tòa nhà mất móng.
Và đó chính là con người. Trong dòng chảy của cuộc sống, chúng ta cố gắng hết sức đổi chiều bánh lái, một sự vật hiện hữu, để không phải va vào tảng băng trôi, mà quên mất đi rằng chúng ta vẫn còn quán tính tâm lý, một định dạng vô hình, cũng cần được bẻ hướng.
Tâm trí con người gồm tập hợp các thói quen cần thiết. Chúng ta có những thói quen thể chất như chải răng mỗi ngày hoặc tập thể dục. Đồng thời, chúng ta còn có thói quen tinh thần - những định kiến và thành kiến. Đó là những cái neo tâm lý mà chúng ta không ngừng gông cùm vào mình, để biện minh, để lý giải cho những gian khổ mình đã trải qua. Thói quen khiến chúng ta tái cấu trúc thế giới theo cách của riêng mình mà không cần phải cố gắng hoạt động trong tỉnh thức. Chúng ta làm theo thói quen, chúng ta làm trong vô thức. Thế thì, chúng ta đang phụ thuộc rất nhiều vào thói quen thể chất lẫn tinh thần của bản thân. Còn 1 dạng thói quen nữa mang tên thói quen xúc cảm. Phản ứng mặc định của bạn khi đối diện với vấn đề có thể bao gồm giận dữ, đau buồn hoặc từ bỏ. Có lẽ neuron thần kinh trung ương ra lệnh cho bạn không ngừng cảm thấy tội lỗi về bất cứ lỗi lầm mà bạn đã gây ra thế là dù đã cố gắng đến bao nhiêu, bạn vẫn cảm thấy không bao giờ đủ giỏi. Hoặc có lẽ bạn sở hữu thái độ tự tin và khả năng đối kháng cực kì cao khiến bạn đôi khi bạn trở nên tự kiêu thái quá.
 
Mấu chốt ở đây chính là bạn đang là một cỗ máy cồng kềnh được vận hành bởi những thói quen. Thói quen - hay chính là cái định hình nên bản thân - được xây dựng qua hàng chục năm, qua những trải nghiệm vui sướng hay đau khổ, qua những thành bại trong đời. Tất cả chuyển hóa thành nguyên liệu để đưa con tàu (chính bạn) chạy với tốc độ kinh hoàng 75 km/h trên biển Đại Tây Dương. Và nếu bạn thực sự muốn thay đổi thói quen - hay nói cách khác, thay đổi nhân dạng của mình, thay đổi cách bạn nhìn nhận bản thân và cách bạn thích ứng với xã hội - thì bạn hãy sẵn sàng để dồn sức cho cú chuyển mình đột ngột và không ngại đâm vài vào tảng băng, vài cú vấp ngã. Bởi vì hiển nhiên, một con tàu cồng kềnh không dễ gì có thể đổi hướng được liền.
 
Tại sao tôi lại so sánh cuộc sống như con tàu Titanic to bự hào nhoáng mà không phải là chiếc Smart Car gọn nhẹ dễ dàng đánh vòng cung 180 độ? Bởi vì bạn đang kéo theo hàng tấn cảm xúc mà không hề nhận ra. Thế nên thôi ngay cái ảo tưởng rằng bạn có thể thay đổi bản thân mình ngay tức khắc đi.
 
Thi thoảng tôi nhận được email từ các bạn sinh viên cứ nằng nặc đòi tìm cách thay đổi toàn bộ tính cách ngay lập tức, ngay lúc này, ngay tại đây. Các bạn đó còn hỏi tôi liệu việc từ bỏ sự tự ti có công thức cụ thể nào không. Lạy chúa tôi phải kiềm lòng lắm mới không gõ lại: “CÂM MỒM VÀ KIÊN NHẪN ĐI NÀO”. Tôi không phải thợ làm bánh có thể chế biến bất cứ công thức nào cho cuộc đời. Cuộc đời vận hành theo cách nó muốn, không phải cách bạn muốn. Thế nên điều duy nhất mà bạn có thể làm là: hãy kiên nhẫn. Ngoại trừ những sự kiện dữ dội có thể xáo trộn toàn bộ cuộc sống của bạn thì những thay đổi đến rất chậm, chậm đến mức chúng ta thậm chí còn không ý thức được nó đang diễn ra. Con tàu của chúng ta thực sự đang dần chuyển hướng một cách từ từ nhưng vững chãi.
 
Thi thoảng tôi nhận được email từ những người vừa mới li dị sau khi trải qua cuộc sống hôn nhân kéo dài 10-20 năm. Họ đã cùng nhau gom góp từng đồng để mua căn nhà đầu tiên, cùng nhau nuôi dạy đám trẻ nên người, cùng nhau chia sớt những vui buồn thăng trầm trong cuộc sống. Chỉ sau vài tháng li dị, họ muốn tôi tìm ra cách để có thể vượt qua nỗi trống trải lạ thường này. Bạn biết không, điều mà họ đang trải qua, không chỉ đơn thuần là nỗi cô đơn, mà còn là cơn đau âm ỉ trong lòng. Tôi biết điều này thật lạ vì bản thân họ đã là người đã chấp nhận chấm dứt cuộc hôn nhân không trọn vẹn này. Đáng lẽ ra họ nên vui mới phải. Nhưng thực ra, họ đã quá quen với việc luôn đi cạnh một ai đó trên chặng hành trình mang tên cuộc đời, rất nhiều thói quen - nhân dạng - của bản thân đã gắn liền với người chồng/vợ cũ. Thật khó khăn biết bao để có thể bẻ tay lái sang một hướng khác, thay đổi thói quen vốn dĩ cho 2 người nay thành 1 mình.
 
Một dạo khác tôi nhận được email hỏi bí kíp để trở thành nhà văn hoặc khởi nghiệp trên mạng. Cứ như thể là có một cái tuyệt chiêu nào đó mà tôi cất giữ riêng, mà nhờ đó tôi trở thành cao thủ đại tài, đạt thành công trong cuộc sống, và được ngồi thư thái trên bãi biển trong khi dòng đời vẫn đang hối hả không ngừng. Họ khao khát được biết cái đó là gì, để rồi có thể dễ dàng sao chép rồi boom, họ trở thành người thành đạt. Đám người này hiển nhiên không hề cố kiếm tìm thành công, họ chỉ chạy theo viễn cảnh thành công mà thôi. Họ đang mơ màng về một tương lai tươi đẹp để rồi trốn tránh thực tại, họ tin rằng “trạng thái thành công” sẽ dễ dàng hơn và đỡ áp lực hơn là trạng thái không thành công. Spoiler alert: trong hầu hết trường hợp thì không đâu nhé.
 
Nhưng tôi không hề chê trách gì ai cả. Điều duy nhất mà bạn có thể làm để trở nên “thành công” (điều đó có ý nghĩa quái quỷ gì vậy) - là bạn phải thất bại hàng trăm ngàn lần. Hãy bắt tay vào thực hiện những ý tưởng điên rồ nhất có thể. Hãy trải nghiệm thật nhiều rồi thì sẽ có lúc, chúng ta sẽ nằm trên bãi biển tận hưởng ánh chiều dương cùng nhau mà thôi.
 
Tôi đã từng phải dành ra rất nhiều năm cố gắng phá vỡ những thói quen của bản thân nhưng vẫn gặp vô số thất bại, vẫn đâm hết tảng băng này đến tảng băng khác, rồi lại hì hục sửa tàu hì hục định hình lại chính bản thân mình, chỉ để chuẩn bị cho những cú đâm tiếp theo. Và nếu có một công thức bí mật ở đây, thì đó chính là hãy gạt qua nỗi sợ và tiến lên bằng cách của riêng mình. Có lẽ đó là lí do chúng ta lại sợ hãi nhiều đến thế, vì chúng ta biết rằng việc thay đổi không thể xảy ra một sớm một chiều. Chúng ta sợ mọi nỗ lực thay đổi thói quen, chuyển hướng cuộc đời rốt cuộc cũng đổ sông đổ bể. Chúng ta sợ rồi sẽ như nàng Rose trong cơn nguy khốn, không ngừng gọi tên “Jack! Jack!” trong tuyệt vọng mặc dù rõ ràng là cái miếng ván vẫn đủ để Jack xấu số bám vào. Vâng đúng thế, cô gái nhà giàu này muốn tin rằng có ai đó đã đã chết để cứu sống mình, mà thật ra thì, anh ta chỉ chết vì mong muốn ích kỉ của bản thân cô ta mà thôi.
 
 
Oh yeah, hoạch định cuộc đời theo cách của mình không hề dễ dàng gì, chúng ta sợ điều này. Thế nên, chúng ta tìm cách bắt chước cách mà người khác đã làm với cuộc đời họ. Nhưng hiển nhiên điều này không bao giờ thành công được, bởi vì cuộc sống này luôn chứa đựng những điều không lường trước được và có khi niềm vui của người này lại là nỗi buồn của kẻ khác.
 
Tôi đã trải qua những dấu mốc lớn lao của cuộc đời. Chỉ trong vòng 3 năm trở lại đây, tôi đã từ một gã độc thân lông bông trở thành người chồng trách nhiệm và khát khao hạnh phúc bình yên bên gia đình.
 
Từ một gã khởi nghiệp bằng viết lách và kiếm sống bằng việc bán vài món đồ linh tinh, tôi giờ có thể kiếm sống bằng chính ngòi bút của mình nhờ các bài viết đặt hàng từ các công ty và nhà xuất bản. Cuốn sách của tôi sẽ được xuất bản vào năm tới. Trước đây, tôi chưa bao giờ tưởng tượng có 1 ngày mình sẽ trở thành khách mời trong một talkshow nào đó, thế mà giờ, nó lại thành hiện thực đấy.
 
Tôi hướng đến chủ nghĩa xê dịch, không chỉ trói buộc bản thân mình tại một nơi mà ngược lại cứ hễ vài tháng còn đi đến nhiều vùng đất khác nhau. Tôi muốn khám phá, tôi muốn có trải nghiệm, muốn cho phép mình được chọn một đất nước, một nền văn hóa, một cộng đồng phù hợp với bản thân.
 
Đó là những dấu mốc lớn lao, là những thay đổi nối tiếp nhau. Và dù chúng có tốt đẹp đến thế nào, thì cũng luôn đi kèm theo khó khăn và thời gian. Thay đổi xảy ra vô cùng chậm. Đã có lúc tôi cảm thấy lạc lối, tôi nhận ra tôi không còn là mình trước đây, nhưng tôi cũng không biết được tôi sẽ trở thành cái gì. Đã có lúc trong tôi đầy những mâu thuẫn và băn khoăn khi phải từ bỏ cái tôi trong quá khứ và sợ hãi đón nhận cái tôi chưa được có hình hài cụ thể trong tương lai. Những thói quen cũ, dù tốt hay xấu, sẽ dần mất đi trong lúc tôi gom nhặt những thói quen mới, tốt xấu có cả.
 
Đó là cách mà tôi chọn để sống. Tôi là người thuyền trưởng đang lèo lái con thuyền cuộc đời mình, cho phép nó rẽ sang hướng khác nhau, để đi đến một vùng trời mới, một hướng đi hoàn toàn khác nhưng lại tốt đẹp hơn.
 
Cuộc sống là vậy đấy bạn tôi ơi. Khi vũ trụ lên tiếng “Hey biết gì không? Mày phải tồn tại!” và chúng ta ngay lập tức đáp lại “Điều chết tiệt này tuyệt quá đi mất!”. Chúng ta đã lỡ quên mất rằng tồn tại chính là không ngừng dấn thân vào những điều hề hay chưa biết.
 
Thật dễ dàng làm sao khi thốt lên “Tôi muốn câu trả lời NGAY BÂY GIỜ! Tôi muốn biết cuộc đời mình sẽ đi đâu về đâu NGAY BÂY GIỜ! Tôi muốn biết là tôi nên làm gì, tôi nên cảm thấy thế nào NGAY BÂY GIỜ!” Nhưng tin tôi đi, tôi đã sống đủ lâu và kinh qua quá nhiều thăng trầm để nhận ra rằng đòi hỏi này sẽ chẳng đưa bạn đi đến đâu cả. Nó chỉ làm việc tệ hơn thôi. Thay vào đó, hãy thử những điều mới mẻ và chấp nhận bất cứ cảm xúc nào, dù là tốt hay xấu. Hãy tin rằng 1 ngày nào đó, sau khi đã nỗ lực không ngừng lèo lái con thuyền cuộc đời, bạn sẽ cập bến cảng đầy nắng và gió.
 
Cuộc sống viên mãn không phải là cuộc sống không tồn tại những khó khăn. Cuộc sống viên mãn là cuộc sống với những khó khăn đúng. Vậy, thay vì sợ hãi những con sóng dữ, những tảng băng trôi, hãy nhìn thẳng vào những bất an những vui buồn và mỉm cười, biết ơn rằng chúng có ở đây là để chúng ta biết chúng ta đang tồn tại.
 
Dịch: Hạnh Nguyên
 
Tác giả: Mark Manson
menu
menu