Kẻ thái nhân cách ở nhà bên - Chương 8.2

ke-thai-nhan-cach-o-nha-ben-chuong-8-2

Những người có lương tâm có thể làm gì với kẻ không biết hối hận?

Tác giả: Martha Stout

Nguồn dịch : Blog Dấu hiệu thời đại

Những người có lương tâm có thể làm gì với kẻ không biết hối hận?

Những kẻ thái nhân cách không phải là hiếm gặp. Ngược lại, chúng chiếm một phần đáng kể trong dân số. Mặc dù câu chuyện của Hannah xảy ra với người đặc biệt thân cận với cô, điều không phải ai cũng gặp, thế nhưng để một người trong xã hội phương Tây sống suốt cả đời mà không gặp một kẻ như vậy, trong hoàn cảnh này hay hoàn cảnh khác, là điều gần như không thể.

Những kẻ không có lương tâm cảm nhận tình cảm theo cách rất khác so với bạn và tôi. Chúng hoàn toàn không cảm nhận tình yêu, cũng như bất cứ gắn bó tình cảm nào với những người xung quanh. Sự thiếu hụt này, mà chúng ta thậm chí khó có thể tưởng tượng được, biến cuộc đời chúng thành một cuộc chơi không bao giờ chấm dứt nhằm dành khả năng thống trị người khác. Đôi khi những kẻ thái nhân cách trở nên bạo lực, như cha của Hannah. Nhưng thường chúng thích “chiến thắng” người khác bằng những thủ đoạn trên thương trường, trong công sở hay chính quyền hơn – hay đơn giản bằng cách bóc lột ai đó trong những mối quan hệ ăn bám như Luke, gã chồng mà không phải là chồng của Sydney, đã làm.

Hiện nay, chứng thái nhân cách là “không chữa trị được”; hơn nữa, những kẻ thái nhân cách hầu như không bao giờ muốn được “chữa trị”. Trên thực tế, có nhiều khả năng do ảnh hưởng của những kẻ thái nhân cách, một số nền văn hóa, tiêu biểu là nền văn hóa phương Tây của chúng ta, bị đồng hóa theo chúng và khuyến khích các hành vi chống xã hội, bao gồm cả bạo lực, giết người và gây chiến tranh.

Những sự thật này là khó chấp nhận với hầu hết mọi người. Chúng quá gớm ghiếc và đáng sợ. Nhưng sự hiểu biết và chấp nhận chúng như một phần thực tế của thế giới chúng ta là quy tắc đầu tiên trong “13 quy tắc đối phó với những kẻ thái nhân cách trong cuộc sống hàng ngày” mà tôi soạn cho những bệnh nhân như Hannah, và cho những người khác muốn tự bảo vệ họ và bảo vệ người thân của họ.

Đây là mười ba quy tắc đó:

Mười ba quy tắc đối phó với những kẻ thái nhân cách trong cuộc sống hàng ngày

1. Quy tắc đầu tiên là chấp nhận viên thuốc đắng rằng một số người thực sự không có lương tâm theo đúng nghĩa đen của nó.

Những người này thường trông bề ngoài không bặm trợn như tên tội phạm trứ danh Charles Manson hay quái dị như người Ferengi trong phim Star Trek. Chúng trông giống như chúng ta.

2. Khi có sự bất đồng giữa tiếng nói bản năng của bạn và những gì thường được xã hội mặc nhận về vai trò của một ai đó – như nhà giáo, bác sĩ, nhà lãnh đạo, nhà bảo vệ động vật, nhà hoạt động nhân đạo, cha mẹ - hãy làm theo tiếng nói bản năng của bạn.

Dù muốn hay không, bạn luôn quan sát và tiếp nhận thông tin về hành vi con người trong cuộc sống hàng ngày, và ấn tượng trong tiềm thức của bạn, mặc dù có vẻ lạ lùng và khó tin, có thể giúp bạn thoát khỏi một tình huống nguy hiểm nếu bạn nghe theo nó. Tiềm thức của bạn tự hiểu mà không cần ai bảo, rằng những danh hiệu cao quý và đầy ấn tượng không mang lại lương tâm cho những kẻ không có nó ngay từ đầu.

3. Khi bắt đầu bất kỳ mối quan hệ mới nào, hãy thực hành Quy tắc Số Ba đối với những lời tuyên bố và hứa hẹn của người kia, hay về những trách nhiệm của anh ta hay cô ta. Hãy biến Quy tắc Số Ba thành chính sách bất di bất dịch của bạn.

Một lời nói dối, một lời hứa hẹn không giữ trọn, hay một trách nhiệm không làm tròn có thể là một hiểu nhầm. Hai lần có thể là một sai lầm nghiêm trọng nào đó. Nhưng ba lời nói dối cho thấy bạn đang giao thiệp với một kẻ dối trá, và sự dối trá là yếu tố quan trọng nhất của hành vi vô lương tâm. Hãy cắt đứt và rời đi ngay cơ hội đầu tiên bạn có. Rời đi bây giờ, mặc dù có thể khó khăn, vẫn là dễ dàng hơn so với sau này, và cái giá bạn trả cũng sẽ là ít hơn.

Không đưa tiền bạc, thành quả lao động, bí mật hay tình cảm của bạn cho kẻ vi phạm ba lần. Món quà quý giá của bạn sẽ chỉ phí hoài.

4. Nghi ngờ những người có chức quyền.

Một lần nữa, tin vào sự mách bảo của bản năng và tiềm thức của bạn, đặc biệt đối với những kẻ tuyên bố rằng việc thống trị người khác, bạo lực, chiến tranh hay những hành vi khác trái với lương tâm bạn là giải pháp tốt nhất cho một vấn đề nào đó. Hãy làm vậy ngay cả khi mà, và đặc biệt khi mà, tất cả mọi người xung quanh bạn đã hoàn toàn không còn nghi ngờ nhà chức trách nữa. Tự nhẩm lại trong đầu những gì Stanley Milgram đã dạy chúng ta về sự phục tùng: Ít nhất sáu trong số mười người sẽ tuân theo nhà chức trách ở gần họ một cách mù quáng đến tận phút cuối chót.

Tin tốt lành là sự trợ giúp xã hội sẽ khiến mọi người dễ thách thức nhà chức trách hơn. Hãy khuyến khích những người quanh bạn cũng đặt câu hỏi như bạn.

5. Nghi ngời sự nịnh bợ

Lời khen ngợi là đáng quý, nhất là lời khen chân thành. Ngược lại, sự nịnh bợ là cách ve vuốt cái tôi của chúng ta một cách vô lý và thái quá. Nó là chất liệu tạo ra sự hấp dẫn giả tạo và gần như luôn luôn đi kèm với dụng ý điều khiển. Điều khiển người nghe bằng cách nịnh bợ đôi khi chỉ là vô thưởng vô phạt nhưng đôi khi nhằm mục đích xấu. Hãy nhìn qua cái tôi đang được ve vuốt của bạn và nhớ lại rằng sự nịnh bợ là đáng ngờ.

“Quy tắc nịnh bợ” này không chỉ áp dụng ở mức độ cá nhân mà còn cả ở mức độ tập thể hay thậm chí với cả quốc gia. Trong suốt lịch sử loài người cho đến tận hiện tại, những lời kêu gọi chiến tranh luôn đi kèm với tuyên bố bùi tai rằng thắng lợi mà quân đội của chúng ta sắp đạt được sẽ làm cho thế giới này tốt đẹp hơn, rằng đấy là một chiến công đáng ngợi ca về mặt đạo đức, minh chứng bởi hiệu quả nhân văn của nó, độc nhất vô nhị trong lịch sử nhân loại, xứng đáng được sự ủng hộ và biết ơn lớn lao của dân chúng. Kể từ khi chúng ta bắt đầu ghi chép lịch sử nhân loại, tất cả các cuộc chiến tranh lớn đều được trình bày theo cách như vậy, bởi tất cả các bên tham gia. Và tính từ thường đi kèm nhất với từ chiến tranh là thần thánh hay thiêng liêng, ví dụ như “cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc ta”. Có thể nói nhân loại sẽ chỉ có được hòa bình khi các dân tộc học được cách nhìn ra sự nịnh bợ bậc thầy này.

Giống như một cá nhân được thổi phồng bởi những lời nịnh bợ sẽ dễ dàng có những hành vi ngu ngốc, lòng yêu nước được thổi phồng quá mức là một điều nguy hiểm.

6. Nếu cần thiết, hãy xem xét lại lòng kính trọng của bạn.

Quá thường xuyên, chúng ta nhầm lẫn sự sợ hãi với lòng kính trọng. Khi chúng ta càng sợ ai đó bao nhiêu, chúng ta càng dễ dành cho người ấy lòng kính trọng bấy nhiêu.

Tôi có một con mèo đốm Bengal mà con gái tôi đặt tên là Lực sĩ, bởi vì ngay từ khi còn là một con mèo con, trông nó đã như một đô vật chuyên nghiệp. Bây giờ lớn, nó to hơn nhiều so với hầu hết những con mèo nhà khác. Những cái móng vuốt đáng sợ của nó trông giống như những cái móng báo hơn là mèo. Thế nhưng nó rất hiền và ưa hòa bình. Hàng xóm tôi cũng có một con mèo nhỏ. Con mèo ấy rất dữ và nó có thể dọa nạt hầu hết những con mèo khác chỉ bằng cái nhìn hung hãn. Những bất cứ lúc nào nó đến gần Lực sĩ trong phạm vi 20 mét, tất cả cơ thể 3 kg của nó co dúm lại trước thân hình 7 kg của Lực sĩ và nó bò rạp xuống đất trong sự sợ hãi và tôn kính của loài mèo.

Lực sĩ là một con mèo tuyệt vời. Nó rất âu yếm và quấn quýt tôi, và tôi cũng yêu nó. Mặc dù vậy, tôi muốn tin rằng một số phản ứng của nó là sơ đẳng hơn tôi. Tôi hy vọng tôi không nhầm lẫn sự sợ hãi với lòng kính trọng, bởi vì làm vậy là một cách khiến tôi dễ dàng trở thành nạn nhân. Hãy sử dụng bộ não con người ưu việt của chúng ta để chiến thắng xu hướng cúi đầu trước thú dữ của loài vật, để chúng ta có thể thoát khỏi sự trói buộc bản năng của sự lo lắng và sợ hãi. Trong một thế giới hoàn hảo, lòng kính trọng của con người sẽ chỉ tự động được dành cho những người mạnh mẽ, tốt bụng và có nhân cách dũng cảm. Những kẻ thu lợi từ việc dọa dẫm bạn không nằm trong danh sách ấy.

Quyết tâm tách rời lòng kính trọng khỏi sự sợ hãi còn quan trọng hơn nữa đối với các tập thể và quốc gia. Nhà chính trị gia dọa dẫm dân chúng bằng cách nhắc nhở thường xuyên về tội ác, bạo lực hay khủng bố và rồi dùng sự sợ hãi của họ để dành lấy lòng trung thành, chỉ là một kẻ lừa đảo lão luyện và thành công chứ không phải là một nhà lãnh đạo xứng đáng. Điều này luôn đúng trong suốt lịch sử nhân loại.

7. Đừng để bị cuốn vào cuộc chơi.

Kích thích trí tò mò là một thủ đoạn của kẻ thái nhân cách. Chống lại sự cám dỗ của ý muốn cạnh tranh với kẻ thái nhân cách để tỏ ra hấp dẫn hơn, hay thông minh hơn, hay tìm cách tìm hiểu tâm lý hắn, hay thậm chí là đùa cợt với hắn. Bên cạnh việc tự hạ thấp mình xuống ngang hàng với hắn, bạn cũng khiến mình sao lãng khỏi cái thực sự quan trọng, đó là tự bảo vệ bản thân.

8. Cách tốt nhất để bảo vệ bản thân khỏi kẻ thái nhân cách là tránh xa hắn, từ chối mọi hình thức tiếp xúc hay liên lạc.

Các nhà tâm lý học thường không thích khuyến nghị việc tránh tiếp xúc, nhưng đây là một ngoại lệ đặc biệt. Cách duy nhất thực sự có hiệu quả để đối phó với kẻ thái nhân cách mà bạn đã nhận diện là hoàn toàn loại trừ anh ta hay cô ta khỏi cuộc đời bạn. Những kẻ thái nhân cách hoàn toàn không để tâm đến các quy tắc xã hội, và vì vậy cho phép chúng tham gia vào các mối quan hệ xã hội là một việc đầy nguy hiểm. Hãy loại trừ chúng bắt đầu từ các mối quan hệ và cuộc sống tình cảm của chính bạn. Bạn sẽ không làm ai tổn thương cả. Nghe có vẻ lạ lùng nhưng những kẻ thái nhân cách không có chút tình cảm nào để bạn có thể làm tổn thương mặc dù chúng có thể cố tỏ ra ngược lại.

Có thể bạn sẽ không bao giờ giải thích được cho gia đình hay bạn bè của bạn hiểu tại sao bạn lại tránh xa một cá nhân nào đó. Chứng thái nhân cách rất khó để nhận ra và còn khó hơn để giải thích cho người khác. Hãy tránh xa hắn bất chấp mọi người nói gì.

Nếu việc tránh tiếp xúc hoàn toàn là không thể, hãy lập kế hoạch để đạt càng gần đến mục tiêu tránh tiếp xúc hoàn toàn càng tốt.

9. Nghi ngờ xu hướng thương người quá dễ dàng của bạn.

Lòng kính trọng chỉ nên dành cho những người tốt bụng và có nhân cách dũng cảm. Lòng thương người là một tình cảm quý giá khác và nó chỉ nên dành cho những người vô tội thực sự bị đau đớn hay gặp hoàn cảnh không may. Ngược lại, nếu bạn thấy mình thương hại một kẻ vẫn thường xuyên làm hại bạn hay những người khác, và nếu kẻ đó chủ động tìm cách khơi dậy lòng thương người của bạn, khả năng gần 100 phần trăm là bạn đang gặp phải một kẻ thái nhân cách.

Cũng liên quan đến điểm này – tôi khuyến nghị bạn xem xét lại thật kỹ xu hướng tỏ ra lịch sự trong tất cả mọi hoàn cảnh. Với những người có giáo dục trong nền văn hóa của chúng ta, luôn giữ một thái độ mà chúng ta coi là “có văn hóa” trở thành gần như một phản xạ, và thường chúng ta tỏ ra lịch sự một cách máy móc ngay cả khi có ai đó làm chúng ta nổi điên, nói dối với chúng ta một cách hệ thống, hay đâm chúng ta sau lưng. Những kẻ thái nhân cách rất biết cách lợi dụng phản xạ lịch sự máy móc này trong những tình huống đối đầu.

Đừng sợ tỏ thái độ nghiêm nghị và thẳng thắn một cách bình tĩnh.

10. Đừng cố gắng cứu vớt kẻ không thể cứu vớt được.

Cơ hội thứ hai (thứ ba, tư, năm) là để cho những người có lương tâm. Nếu bạn gặp phải một kẻ không có lương tâm, hãy biết cách kìm nén tình cảm xuống và thoát ra.

Đến một lúc nào đó, hầu hết chúng ta cần học bài học quan trọng, mặc dù có thể đáng thất vọng, của cuộc sống rằng dù cho ý định của chúng ta có tốt đẹp đến đâu, chúng ta cũng không thể điều khiển hành vi - chứ đừng nói đến bản chất - của người khác. Hãy học bài học này về cuộc sống con người và tránh mắc phải cùng một tham vọng với kẻ thái nhân cách: điều khiển người khác.

Nếu bạn không muốn điều khiển, nhưng thay vào đó muốn giúp đỡ mọi người thì hãy dành sự giúp đỡ ấy cho những người thực sự muốn được giúp đỡ. Tôi nghĩ rằng bạn sẽ thấy điều này không áp dụng với kẻ không có lương tâm.

Hành vi của kẻ thái nhân cách không phải lỗi của bạn, không một chút nào trên bất cứ phương diện nào. Đó cũng không phải là sứ mệnh của bạn. Sứ mệnh của bạn là cuộc sống của chính bạn.

11. Không bao giờ đồng ý, vì lòng thương hại hay bất cứ lý do nào khác, giúp một kẻ thái nhân cách che giấu bản chất thực sự của anh ta hay cô ta.

“Đừng nói với ai,” thường được nói kèm với nước mắt hay hàm răng nghiến chặt, là lời yêu cầu điển hình của bọn trộm cắp, lạm dụng trẻ em – và thái nhân cách. Đừng nghe bài hát mỹ nhân ngư này. Những người khác xứng đáng được cảnh báo hơn là những kẻ thái nhân cách xứng đáng được bạn giữ bí mật cho.

Nếu một kẻ không có lương tâm nào đó khẳng định rằng bạn “nợ” anh ta hay cô ta, hãy nhớ lại điều bạn sắp đọc sau đây: “Cô nợ tôi” hay “anh nợ tôi” là câu nói thường được dùng của kẻ thái nhân cách trong hàng ngàn năm nay và đến giờ vẫn vậy. Đấy là điều Rasputin nói với nữ hoàng Nga. Đó cũng là điều cha Hannah ngụ ý nói với cô trong cuộc nói chuyện trong tù.

Chúng ta thường coi câu “anh nợ tôi” là một tuyên bố đầy trọng lượng, nhưng nó đơn giản là không đúng. Đừng nghe nó. Đồng thời, hãy bỏ qua một câu nói nữa thường đi kèm với nó: “Anh cũng chỉ như tôi”. Bạn không giống như chúng.

12. Bảo vệ tâm linh của bạn.

Đừng cho phép kẻ không có lương tâm, hay thậm chí một loạt những kẻ như vậy, làm bạn tin rằng tất cả nhân loại là tồi tệ như vậy. Hầu hết mọi người trên thế giới này có sở hữu lương tâm. Hầu hết mọi người có thể yêu.

13. Sống một cuộc sống tốt là cách trả thù tốt nhất.

Lời kết

Thỉnh thoảng tôi vẫn gặp Hannah.

Cha cô đã được ân xá khỏi tù, nhưng cô không gặp ông ta, hay thậm chí nói chuyện với ông ta, trong suốt sáu năm qua. Sự mất mát này, và lý do của nó, vẫn gây ra nỗi đau buồn lớn cho cô.

Cha mẹ cô giờ đã ly hôn. Lý do không phải vì những hành vi tội phạm của ông ta, những hành vi mà mẹ Hannah và cả xã hội vẫn từ chối thừa nhận. Lý do là vì bà bắt gặp ông ta trong giường với một đứa học trò cũ 19 tuổi.

Chứng thực cho trí thông minh và sức mạnh của cô, Hannah kết thúc trường y với điểm xuất sắc. Nhưng chẳng bao lâu cô nhận ra điều hiển nhiên - rằng trở thành bác sĩ là hoài bão của cha cô cho cô chứ không phải của chính cô. Ông ta coi đấy là ngành nghề cao quý nhất trong tất cả.

Bất chấp tất cả, Hannah vẫn giữ được khả năng gần gũi với những con người đáng tin cậy và đáng yêu, và giữ được cả tính hài hước nữa. Ví dụ, khi cô từ bỏ ngành y, cô bảo tôi rằng cô đã nhận ra lời thề của ngành y, “Trước tiên, không làm hại”, hoàn toàn không phù hợp với cha cô chút nào.

Cô nộp đơn và được nhận vào nhiều trường luật. Cô chọn một trường có chuyên ngành về quyền con người.

Về tác giả:
Tiến sĩ Martha Stout là một nhà tâm lý học người Mỹ. Bà là giảng viên tại khoa tâm thần học của Khoa Y, trường đại học Harvard và đồng thời khám bệnh tại phòng khám tư của mình được 25 năm nay. Bà hiện đang sống tại Cape Ann, bang Massachusetts, Hoa Kỳ.

menu
menu