Làm sao để quyến rũ người khác bằng sự tự tin

lam-sao-de-quyen-ru-nguoi-khac-bang-su-tu-tin

Đằng sau nỗi bất an của chúng ta khi quyến rũ ai đó là hai nỗi sợ nằm bên dưới: rằng chúng ta quá chừng tệ hại. Còn người mà ta yêu quý thì lại rất mực hoàn hảo.

Chúng ta chẳng bao giờ xấu hổ và vụng về như khi chúng ta đang cố gắng quyến rũ ai đó mà ta vô cùng yêu thích. Cái ý nghĩ con người hoàn mỹ này sắp có hứng thú với chúng ta dường như đang trêu ngươi và thật đáng ngờ cùng một lúc. Chúng ta thấy lóa mắt và nhiều khi đổ gục trước nó.   

Đằng sau nỗi bất an của chúng ta khi quyến rũ ai đó là hai nỗi sợ nằm bên dưới: rằng chúng ta quá chừng tệ hại. Còn người mà ta yêu quý thì lại rất mực hoàn hảo. Cả hai quan điểm này đều hết sức tiêu cực–và sai lầm.   

Tuy nhiên, con đường dẫn đến sự tự tin nhiều hơn về bản chất của chúng ta không phải bằng việc bắt đầu tự nhủ với mình rằng xét cho cùng thì chúng ta là một người tài giỏi. Mà chính là xem xét cẩn thận hơn về mức độ tài ba của bất cứ ai–và kết luận rằng chúng ta không tệ hơn đối phương. Chúng ta biết quá rõ những khía cạnh lố bịch của bản thân, chúng ta không thể–từ bên trong, nếu ta trung thực nửa vời–có quá nhiều ảo tưởng về bản thân mình: ngày ngày chúng ta đều ý thức được tính vụng về, những lỗi lầm và sự ngớ ngẩn cố hữu của bản thân. Ngược lại, chúng ta chỉ nhìn thấy cái vỏ bên ngoài được tô vẽ kỹ lưỡng của người khác, có thể khiến họ trông ấn tượng hơn con người thực của họ, thật là bất công.  

Chúng ta không nên tìm cách trấn an bản thân về chân giá trị của ta; mà chúng ta nên chung sống hòa bình với cái bản chất tất yếu ấy của ta cũng như với sự lố bịch của những người khác. Chúng ta hiện tại là kẻ ngốc, chúng ta trong quá khứ từng là kẻ ngốc, và chúng ta trong tương lai cũng sẽ lại là kẻ ngốc–và đó là chuyện hoàn toàn bình thường. Không còn lựa chọn nào khác có sẵn cho một người.  

Một khi chúng ta học cách nhìn nhận bản thân và bản chất của ta, vốn đã là ngốc nghếch, thì việc chúng ta gây thêm một chuyện gì đó trông khá ngu ngốc quả thực không còn quan trọng lắm. Người mà chúng ta tìm cách để có được nụ hôn thực sự có thể cho rằng chúng ta thật lố bịch. Nhưng nếu họ nghĩ thế thì cũng chẳng phải điều gì mới mẻ với chúng ta; họ sẽ chỉ xác nhận một thứ mà chúng ta từ lâu đã nhẹ nhàng chấp nhận trong lòng: đó là chúng ta, cũng như họ–và tất cả những người khác trên thế gian này–là một kiểu gì đó hơi ngu đần. Nguy cơ của việc cố gắng và thất bại sẽ được loại bỏ đi đáng kể. Nỗi sợ bị bẽ mặt sẽ không còn rình rập chúng ta trong bóng âm (shadow). 

Hơn nữa, tin rằng người mà chúng ta quyến rũ là vô cùng đặc biệt không hề mang lại lợi ích nào. Tất nhiên, việc ta trong chốc lát bị lóa mắt trước sắc đẹp hay trí tuệ của đối phương là điều bình thường, nhưng chúng ta nên nhanh chóng bình tĩnh lại và nhớ rằng suy cho cùng thì người ta yêu cũng chỉ là một con người mà thôi. Nói cách khác, đằng sau cái vẻ quyến rũ ấy, một khi chúng ta hiểu họ rõ hơn, thì họ sẽ có một loạt thói quen gây bực bội, những nỗi bất an, ám ảnh và khiếm khuyết. Để giúp bạn thấy tự tin hơn, nếu chúng ta hôn được họ và thậm chí một ngày nào đó cưới được người này, chúng ta gần như chắc chắn là sẽ khổ sở rất nhiều lần. Cảm giác sợ sệt của chúng ta trước một người tình tiềm năng xuất phát từ một cảm giác cường điệu về mức độ nguy cơ. Con người tuyệt phẩm này, theo thời gian sẽ trở nên rất phức tạp hơn cái vẻ bên ngoài của họ và sẽ có những lúc mà họ khiến ta đau lòng đến phát điên. Hiểu biết u ám này sẽ giúp chúng ta thoải mái, bình tĩnh khi ta cố gắng bước vào phòng và nói với họ: trên thực tế, chúng ta không đối diện với một vị thần đang định đoạt số phận của chúng ta trong bàn tay kiều diễm của họ. Họ là một sinh vật bình thường với đầy rẫy những căng thẳng, những thỏa hiệp và điểm mù mà chúng ta đã biết tự chính bản thân mình–người mà, nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, cuối cùng sẽ hủy hoại cuộc đời chúng ta theo những cách to lớn.

Chúng ta có thể tiếp cận cuộc hẹn hò của mình với sự tự tin đầy thực tế, không viển vông của một con người gieo-đau khổ đang tìm đến một con người gieo-đau khổ khác để bắt đầu một mối quan hệ mà theo thời gian, vào nhiều thời điểm, sẽ có cảm tưởng như một sai lầm to lớn. Chúng ta có thể đưa vào giai đoạn quyến rũ một số thái độ vô ơn bội bạc mà chúng ta đương nhiên sẽ trải nghiệm khi một mối quan hệ bắt đầu–và sử dụng nó để bắt đầu tình yêu. (ND: Cái này giống với kỹ thuật tưởng tượng tiêu cực của Chủ nghĩa Khắc kỷ)

Trước khi đến buổi hẹn hò vào buổi tối, chúng ta nên tự nhủ với chính mình rằng dĩ nhiên người ấy sẽ là một kẻ ngu ngốc và khờ dại, nhưng rồi nếu hóa ra họ đúng là thế thật, và tất cả những người khác mà chúng ta gặp cũng như thế. Thì sau đó một hay hai hành động điên rồ dường như sẽ không thành vấn đề với chúng ta.  

 

Nguồn: https://www.theschooloflife.com/thebookoflife/how-to-seduce-with-confidence/ 

menu
menu