Những kẻ khó chịu (difficult people)

nhung-ke-kho-chiu-difficult-people

Họ ở lẫn với chúng ta. Họ ở khắp nơi. Họ có thể là người láng giềng của bạn, chủ nhân của bạn, cha mẹ bạn, người thợ sửa xe của bạn, khách hàng của bạn, ông xã hoặc bà xã của bạn, đồng nghiệp của bạn, anh em bà con của bạn... Họ có thể là bất cứ ai mà bạn

Dẫn nhập: Họ ở lẫn với chúng ta. Họ ở khắp nơi. Họ có thể là người láng giềng của bạn, chủ nhân của bạn, cha mẹ bạn, người thợ sửa xe của bạn, khách hàng của bạn, ông xã hoặc bà xã của bạn, đồng nghiệp của bạn, anh em bà con của bạn... Họ có thể là bất cứ ai mà bạn có dịp gặp gỡ trên cõi đời này. Họ là những kẻ khó chịu.

Dù họ hành hung chúng ta bằng thái độ ngạo mạn, châm chích chúng ta bằng sự nhỏ mọn, hành hạ chúng ta bằng những lời kết tội vô căn cứ, hoặc làm chúng ta hoảng sợ vì sự lo sợ vô duyên cớ của họ... Tất cả những người này có một điểm chung: Họ là những kẻ luôn luôn có một nỗi âu lo, bực dọc sâu xa, thầm kín. Thế giới mà chúng ta đang sống hiện phải đương đầu với bệnh dịch những người khó chịu. Một màn tìm kiếm cấp tốc trên mạng internet cho chúng ta thấy hiện có tới 101 danh xưng được sử dụng cho loại người này, từ một đồng nghiệp ưa đồn bậy tới một nhà truyền giáo cứ tới gõ cửa cồng cộc một cách đều đặn. Và các nhân viên quản thủ thư viện trên toàn thế giới cũng nhập cuộc và quyển sách mang tựa đề ”Làm cách nào đối phó với những người khó chịu trong thư viện” đã được đem ra trình làng.

Tiến sĩ Helen McGrath, đồng tác giả với Hazel Edwards trong quyển “Difficult Personalities” nói rằng tình trạng hiện ở mức độ khủng hoảng và chúng ta không biết ai là kẻ đang gây khó chịu cho mọi người? Có phải chính bạn hay không?

Tiến sĩ McGrath định nghĩa người khó chịu là “một người có thái độ vào một lúc nào đó làm phiền người khác”.

Chữ quan trọng nhất là “vào một lúc nào đó”, có nghĩa là không thường xuyên. Có phải như vậy có nghĩa là người bị coi là khó chịu không phải lúc nào cũng khó chịu mà thực ra cũng có lúc dễ chịu hay không? Phải thành thật nhìn nhận rằng chính chúng ta cũng có lúc có thái độ làm phiền người khác, và như vậy có phải chính chúng ta cũng có lúc bị coi là người khó chịu hay không?

Chưa chắc! Vì ngay cả đức Đạt Lai Lạt Ma cũng từng thú nhận rằng thỉnh thoảng ngài cũng không có thái độ được gọi là “thiền” mà đáng lẽ lúc nào ngài cũng phải có.

Tốt nhất, chúng ta hãy tự xét cái “tôi” của chính chúng ta. Và xin nói rõ, cái “tôi” ở đây không phải là tôi (ngôi thứ nhất, số ít) mà cũng chính là bạn (ngôi thứ hai số ít) nữa.

Tôi (tức là bạn) là dân tỉnh thành và không phải là người lúc nào cũng điềm tĩnh, cũng tôn trọng mọi tôn ti trật tự như tôi muốn. Chẳng hạn như lúc tôi đang chuẩn bị lái ra khỏi chỗ đậu xe thì một người, tạm gọi là “người khó chịu”, hoặc vẫy tay vung xích chó, hoặc bóp còi, hoặc chớp đèn, có khi làm cả ba thứ một lượt để thúc tôi lái xe đi cho lẹ.

Khổ một nỗi, tôi không phải là người muốn thấy người khác giơ tay giơ chân ra hiệu lung tung tí mẹt như muốn đuổi cổ tôi ra khỏi chỗ đậu, không những thế, lại còn giở trò chớp đèn, bóp còi inh ỏi, có ý như sỉ vả tôi là đồ chậm như rùa. Thế là tôi bèn từ từ và chậm chạp mở cái khóa tay lái ra, từ từ và chậm chạp sửa lại giây nịt an toàn, rất cẩn thận đút chìa khóa vào lỗ và nổ máy một cách từ tốn.

Trong khi tên khó chịu kia tuy mặt mày cau có như thằng táo bón nhưng trong lòng thì hớn hở như thằng sắp có... chỗ đậu, tự nhiên tôi là cảm thấy phải móc túi lấy cái điện thoại lưu động ra, giả vờ như vừa bị gọi bất ngờ, và bình thản đối thoại với... nobody.

Khi thấy tên khó chịu kia, sau khi kêu trời kêu đất, có vẻ sắp nổi điên lên, tôi bèn bỏ điện thoại vào túi, chớp đèn ra hiệu rồi từ từ cho xe lăn bánh. Trong khi tên khó chịu kia, cuối cùng yên chí sắp dành được một chỗ đậu trong bãi đậu xe đông nghẹt, thì cái xe của tôi chỉ lăn bánh được đúng một thước rồi tự nhiên đứng khựng lại... tắt máy! Tôi bèn ra vẻ vô cùng thất vọng, tháo dây nịt an toàn, giựt dây mở nắp máy xe, từ tốn mở cửa bước xuống, thận trọng nâng nắp máy xe lên rồi nhìn trừng trừng vào máy xe nhưng không biết nhìn cái gì. Quí vị thấy không, hắn càng vung tay vung chân làm dữ bao nhiêu thì tôi lại càng tìm cách câu giờ câu phút bấy nhiêu dù thầm đoán rằng hắn đang nguyền rủa tôi “Cái thằng chó chết khó chịu này đang làm cái trò gì vậy!”. Đến lúc đó thì cái hắn hoàn toàn hết hi vọng, xì ra một câu gì đó - mà tôi không nghe rõ hay không cần nghe rõ - liếc tôi đánh xoẹt một cái như muốn chửi bố tôi lên, trước khi rồ máy đánh ào một cái chứng tỏ sự bực bội và lái đi. Hắn vừa lái đi thì tôi đậy ngay nắp máy xe lại, leo ngay lên xe, nổ máy ngay lập tức, đúng lúc một em bé vừa lái tới, nhìn tôi mặt tươi như hoa - vì sắp vồ được một chỗ đậu xe ngon lành chứ chẳng phải cười với tôi làm cái nghề gì đâu. Tuy biết thế, tôi vưỡn mỉm cười đáp lại, hất đầu về phía chỗ đậu xe mà tôi sắp giã từ như thầm nói “Mời cô, tôi nhường chỗ cho cô đấy”, rồi phom phom lái đi và... suýt đụng đít cái xe phía trước của... tên khó chịu! Quí vị là trọng tài, quí vị có đồng ý với tôi rằng tên kia là một tên khó chịu hay không? Hay quí vị đứng về phe với hắn để tuyên bố rằng tôi mới chính là một kẻ khó chịu?

Tôi nghĩ rằng cái thái độ vừa nói của tôi, năm thì mười họa mới xẩy ra một lần, không khiến tôi bị xếp vào loại người khó chịu. Và tôi hoàn toàn bất đồng ý kiến với tiến sĩ McGrath.

Theo tôi, người khó chịu là người lúc nào cũng lo âu, mặt mày lúc nào cũng táo bón, lúc nào cũng thấy mọi người như cố tình làm trái ý mình, mọi việc cố tình xẩy ra ngược lại ý muốn của mình...
Nếu định nghĩa này được quí vị ủng hộ, mẹ tôi, một người mẹ nhân từ, biết chiều chồng nuôi con, lo cho chồng con từng miếng ăn giấc ngủ... là một người khó chịu.

Ngày tôi còn nhỏ, mỗi khi tôi đi học là một lần tôi phải trải qua một cuộc thẩm vấn của mẹ tôi:

- Con có nhớ mang thêm một củ khoai nữa hay không để lỡ đứa nào ăn cắp mất củ kia thì còn có củ này. Con có nhớ bỏ cái áo len vào trong cặp hay không? Lỡ chiều này trời có lạnh bất tử thì có cái mà mặc để khỏi bị cảm. Con có... Khi tôi lớn lên, trong một chuyến bay, người đàn ông bên cạnh tôi run rẩy hỏi tôi:

- Ông có sợ máy bay... rớt không?
Tôi hơi ngạc nhiên và tự nhiên cũng đâm lo:
- Không! Sao?
- Vì... khi ông ném một vật gì xuống nước, nếu nhẹ thì nó nổi, nặng thì nó chìm. Cái phi cơ này chắc chắn nặng hơn không khí nên có nhiều hi vọng bị chìm lắm ông ạ!

À, đó là điều tôi không bao giờ nghĩ tới và cũng đâm lo thật sự. Tôi không biết trong những chuyến bay khác ông ta có hỏi người khác như từng hỏi tôi hay không. Nếu có, ông ta là một người khó chịu. Tại chỗ làm việc, dù là văn phòng hay hãng xưởng, những người khó chịu thường là những người có tính thích ăn trùm thiên hạ, cứng nhắc, bất hợp tác hoặc hay yêu sách. Họ có thể là những người ưa phóng đại tô màu, thấy ai lỡ lầm một lần là cứ nhất định cho rằng người đó luôn luôn lầm lỗi. Một thí dụ rõ rệt nhất là một hôm bạn đi làm trễ và bị ông xếp lớn bắt gặp. Khi ông này hỏi xếp nhỏ, ông xếp nhỏ lắc đầu “Ông ta chuyên môn đi trễ”.

Loại người khó chịu được xếp hạng cao nhất là những người ưa thích làm phiền xã hội một cách quá đáng. Những người này thường thuộc loại máu lạnh, vô luân, không bao giờ biết hối hận mặc dù đôi khi họ cũng có vẻ dễ thương và đáng tin cậy. Vì họ không cần biết tới sự khổ sở, buồn đau của người khác, những kẻ không thành công trong loại này có thể trở thành những kẻ đốt nhà thiên hạ, những kẻ sát nhân hàng loạt, trong khi những kẻ thành công có thể trở thành những ông vua bịp, các lãnh tụ độc tài, quân phiệt hoặc chuyên viên tổ chức những cuộc tranh tài thể thao quốc tế.

Trong quyển “Since Strangling Isn’t An Option... Dealing With Difficult People”, tác giả Sandra A.Crowe phân loại những người này như sau:

“Khỉ đột hung hăng” để chỉ những kẻ khó tính ồn ào, phi lý và hỗn láo;

“Ong châm biếm”, chỉ những kẻ chuyên môn chế nhạo những người yếu đuối và dễ bị ăn hiếp;

"Lừa câm”, chỉ loại người thường chết cứng vì sợ hãi và chờ đợi bạn bỏ hết mọi việc để lo cho họ.

Dĩ nhiên trên đây chỉ là ba loại người khó chịu tiêu biểu, trên thực tế, mỗi người khó chịu nằm trong một loại riêng.

Nhưng tại sao chúng ta lại phải đương đầu với bệnh dịch của loại người này? Theo tác giả C.Leslie Charles, tác giả quyển “Why Is Everyone So Cranky? The Ten Trends That Are Making Us Angry and How We Can Find Peace of Mind Instead”, hai lý do chính yếu tạo nên đám người này là thì giờ - hoặc việc thiếu thì giờ - và kỹ thuật.

Bà nhận xét:
- Trên đời này luôn luôn có những kẻ ưa cáu kỉnh, chẳng hạn như chính nhiều người trong chúng ta lúc nào cũng bận rộn, làm việc nhiều giờ, di chuyển hàng tiếng đồng hồ khiến chúng ta khó tạo được một thời khóa biểu quân bình. Sự quá bận rộn tạo nên sự bồn chồn, nóng nảy khiến chúng ta cảm thấy bực bội vì không thể kiểm soát được cuộc sống của chính mình, và chúng ta đổ sự bực bội đó lên đầu người khác. Trong khi đó, trong bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ trường hợp nào, chúng ta lại không thể chấp nhận là người nhận lãnh sự bực bội của kẻ khác.

Nếu những kẻ khó chịu làm phiền tới bạn, bạn sẽ có những chiến thuật để làm công việc mà chúng tôi tạm gọi là “kiểm soát loại mối mọt... nguời” này. Trong quyển Difficult Personalities, tác giả McGrath và Edwards đưa ra một số giải pháp. Một trong những biện pháp này là vác một đống con số thống kê ra ném vào mặt họ. Chẳng hạn như trước những kẻ luôn luôn lo lắng về ngày tận thế, luôn luôn nói về những lời tiên tri đã chứng tỏ là láo lếu và những lời tiên tri sẽ láo lếu khác, bạn chỉ việc đáp: “À! ông (hoặc bà) có biết là theo thống kê, sự rủi ro của việc cái trục xoay trái đất trật ra ngoài khiến trái đất quay lung tung tí mẹt là một phần tỉ tỉ tỉ tỉ tỉ tỉ tỉ tỉ tỉ tỉ tỉ tỉ... hay không?”. Bạn càng nói được nhiều chữ tỉ càng tốt.

Kế đến là việc tập cho mình thói quen “miễn nhiễm tình cảm” trước những tình trạng có thể gây âu lo. Nghĩa là dù trái đất có đang sụp đổ xung quanh bạn, hãy cứ tỉnh bơ và vững tin rằng bạn chỉ đang trải qua một cơn ác mộng mà thôi. Bạn chỉ việc tự đặt câu hỏi: “Cơn ác mộng này sẽ kéo dài bao lâu? Chừng nào mình mới chấm dứt giấc mơ quái gở này?”, và thế là bạn có thể yên chí đứng xem... trời sập mà không có gì phải lo lắng.

Cuối cùng, trước những khó khăn thực sự mà những kẻ khó chịu gây ra cho chúng ta, chúng ta lại mở quyển “Thank You For Being Such A Pain; Spiritual Guidance For Dealing With Difficult People” của tác giả Mark I.Rosen, theo đó, những người khó chịu được Thượng Đế gởi tới cho chúng ta với tư cách những ông thầy, “dạy dỗ và huấn luyện chúng ta trong việc tạo lập một lối ứng xử chỉ xảy ra khi chúng ta phải đương đầu với một sự thử thách lớn lao để vượt qua sự thử thách đó”.

Lời hướng dẫn trên cũng có thể được hiểu là ngay cả việc tạo lập mối liên hệ với những người khó chịu cũng là một chiến thuật “chuẩn bị” hữu hiệu, vì việc này giúp chúng ta phát triển sự độ lương, lòng dung thứ. Bởi thế trong tương lai, nếu Trời xui đất khiến cho chúng ta gặp nhau tại một bãi đậu xe nào đó và nếu bạn - tạm bị gọi là “người khó chịu” - đang chờ tôi lái ra khỏi chỗ đậu xe, trong khi bạn đang vẫy tay vung xích chó, hoặc bóp kèn, hoặc chớp đèn, có khi làm cả ba thứ một lượt để thúc tôi lái xe đi cho lẹ, thì tôi là người không ưa bị kẻ khác gây áp lực bằng cách chớp đèn, bóp còi inh ỏi, có ý như sỉ vả tôi là đồ chậm như rùa, và tôi đang từ từ và chậm chạp mở cái khóa tay lái xe ra, từ từ và chậm chạp sửa lại dây nịt an toàn, rất cẩn thận đút chìa khóa vào lỗ và nổ máy một cách từ tốn, xin bạn cứ tự nhiên như ở nhà, quay cửa kiếng xuống, sủa vào mặt tôi “Cám ơn anh đã cố tình làm cái trò con khỉ con tườu đó, cố tình là một cái mụn nhọt trong lỗ đ... của tôi (chữ này tiếng Anh thường nói là “pain in the arse”)”.

Bạn chỉ cần nói như vậy thôi là bảo đảm bạn sẽ có chỗ đậu liền tù tì, vì câu nói của bạn sẽ khiến tôi cười toe sung sướng khi biết rằng tôi vừa trở thành một ông thầy của bạn.

Xin đừng quên nhé!

Người Sài-Gòn.

menu
menu