(Sách hiếm) Trẻ em và các mối quan hệ gia đình (Chương 4)

sach-hiem-tre-em-va-cac-moi-quan-he-gia-dinh-chuong-4

Nguyên tác: L’enfant et les relations familiales_Maurice Porot_Đạm Thư dịch.

 

 

Phần D. Vai trò của ông bà

Ông bà trước đó đã là cha mẹ, tiếp đến là cha mẹ vợ hay cha mẹ chồng, và vẫn giữ các tính chất trên khi trở thành ông bà. Cả ba cái đó giải thích sự phức tạp cực độ của vai trò mà ông bà phải thể hiện và không thể phân tích ở một vài thành phần tương đối đơn giản như đối với bậc cha mẹ. Quan hệ ở trong nội bộ gia đình được thiết lập cả với cha mẹ lẫn con cái. Chúng tôi chỉ nói đến những quan hệ của ông bà với cha mẹ trong chừng mực có liên quan đến đứa trẻ: sự tác động trở lại đối với đứa trẻ của những quan hệ giữa người lớn nhiều khi có tầm quan trọng đáng kể.

D1. Vai trò của ông bà

Ông bà không phải là những bậc cha mẹ được cải dung cũng không phải là những người thay thế cha mẹ mà có một vị trí độc đáo trong gia đình.

1. Ông bà có nhiều cách để hỗ trợ có ích cho tổ ấm. Bên cạnh những cặp vợ chồng rất trẻ, ông bà có vai trò hỗ trợ không cần bàn cãi, kể ra vừa nguy hiểm vừa cần thiết, nhiều khi người ta hỗ trợ vật chất cho đến khi cặp vợ chồng có cơ sở vững chắc về mặt này. Và cũng là người hỗ trợ tinh thần nhờ những lời khuyên thận trọng và sáng suốt với mục đích giúp cho những cặp vợ chồng trẻ tận dụng kinh nghiệm của cha mẹ vì đôi khi họ lúng túng trước những khó khăn nhỏ, và trấn an trước một vài va chạm được coi là nghiêm trọng, hãm bớt những hứng thú thiếu suy xét hay những tham vọng quá mức và ngược lại gạt bỏ những do dự hay rụt rè gây tê liệt. Nói tóm lại, về mặt lí thuyết, ông bà có vai trò đào tạo và hỗ trợ mà nó đòi hỏi một sự tế nhị và kín đáo rất khó duy trì liên tục.

Chúng ta sẽ thấy ở chương sau ảnh hưởng tai hại của những sự can thiệp không đúng lúc: Có bậc cha mẹ nào có thể khoe rằng mình trung thành với cái quy tắc vàng ngọc là cho cung cấp cho cặp vợ chồng mới cưới những lời khuyên nào mà các con yêu cầu? Nhiều khi thà tránh không nói còn có lợi hơn là can thiệp, tuy nhiên việc này cũng hiếm và không dễ gì được chấp nhận. Vai trò hỗ trợ, trong quy định cần giảm dần cho đến lúc kết thúc tự nhiên sau một thời gian dài hay ngắn. Việc sử dụng sai do thái quá kéo theo những khó khăn liên tục giữa đôi vợ chồng hoặc làm kéo dài vô thời hạn tình trạng phụ thuộc không hợp với những quan hệ cần phải thiết lập giữa cha mẹ đẻ với con cái của chính họ.
Ông bà cũng có vai trò quyền uy nhưng là thứ uy quyển bổ sung đối với các cháu. Nói đúng ra là một vai trò gián tiếp, nghĩa là phải hỗ trợ cho cha mẹ trong việc ứng xử với con cái chứ không thay thế trực tiếp cha mẹ (trừ những trường hợp đặc biệt). Ông bà là nơi tham khảo và khẳng định cho uy quyền của cha mẹ.

2. Ông bà có xu hướng thông thường đến trực tiếp với trẻ nhất là khi họ hiểu sự cần thiết, phải tôn trọng sự độc lập của đôi vợ chồng trẻ. Họ chuyển đến những đứa cháu nhỏ sự quan tâm trực tiếp đối với con cái mình một cách tự nhiên. Ngoài ra, vì ông bà đã từng nuôi dạy các con, nhiều khi họ đã từng phải kìm hãm sự hăm hở vì lợi ích của sự giáo dục con vừa đủ cần thiết vừa khó chịu vì đôi khi phải áp đặt. Khi đã làm ông bà, nhiệm vụ giáo dục chuyển qua tay các con, họ có thể phó mặc cho tình cảm của mình. Dưới góc độ đó, nghệ thuật làm ông bà là phải lãng quên những điều cần thiết về giáo dục.

Nói tóm lại, cách thụ động làm ông bà dễ dàng bao nhiêu thì cách chủ động tích cực làm lại khó bấy nhiêu. Vì vậy ông bà luôn luôn sẵn sàng chiều ý để tai nghe những chuyện của cháu nhỏ, điều mà nhiều khi cha mẹ không có thì giờ làm, ông bà lắng nghe những lời phàn nàn về những bất công nho nhỏ mà trẻ tưởng là do cha mẹ gây nên. Dỗ dành, uốn nắn, giải thích mà không xúc phạm nhiều đến uy quyền cha mẹ đều nằm trong nghệ thuật làm ông bà vừa dễ lại vừa khó. Một sự nhu nhược về giáo dục ở người bà có những hậu quả ít tác hại hơn so với ở cha mẹ. Nếu uy quyền bị nhạo báng thì không cần duy trì nó để chống lại mọi người.

Ông bà cũng có thể dạy cho trẻ khái niệm về khoan dung mà không sợ nhầm lẫn với nhu nhược theo như óc thực tế được đơn giảm hóa quá mức của trẻ. Điều này dễ xảy ra nếu trẻ được cha mẹ dạy cái đó quá sớm hay quá trực tiếp. Có biết bao ông bà dung thứ cho các cháu những cái chính đáng chưa từng bao giờ cho phép đối với con trước đây như hủy hoại giấy tờ, bàn may vá, phá hỏng các thứ, tham ăn, trâng tráo. Nhiều khi đó cũng là những cái van an toàn giúp cho trẻ chịu đựng kỉ luật thông thường của cha mẹ tốt hơn.

Sau nữa, ông bà phải kể chuyện cho các cháu. Những kinh nghiệm về cuộc sống, những kiến thức đã có, dưới một dạng dễ hiểu và nhiều khi vui vui cho phép trẻ học được nhiều chuyện bổ ích che dưới dạng hư cấu ít nhiều có tính tượng trưng. Thật ra chính ông bà là những người lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác những huyền thoại lớn của loài người nhiều khi hoán vị những bí mật của sự tiến triển cảm xúc cá nhân. Nhưng cũng phải nêu lên mối nguy hiểm đôi khi có thật thề hiện ở một số chuyện cổ tích, chuyện hoang đường làm cho trẻ khủng khiếp mà chẳng có ích lợi gì cho chúng cũng chẳng thú vị gì đối với ông bà nếu không phải là để thỏa mãn một sự ác tâm vô ý thức.

3. Đối với trẻ, ông bà có một vai trò đồng nhất hóa tạo thuận lợi cho sự tiến triển cảm xúc những vai trò này kém hiển nhiên hơn và nhiều tính giả định hơn.

Đối với F. Dong - Marette, đứa trẻ tự đồng nhất với ông hay bà cùng giới tính với nó vì những lí lẽ sau đây: trước mắt đứa bé trai, ông ngoại là người đàn ông của mẹ, ông yêu mẹ một cách trong trắng, mẹ yêu ông cũng theo cách như thế, và mẹ là máu thịt của ông. Thế mà đứa trẻ cũng là người đàn ông của mẹ, nó yêu mẹ và mẹ yêu nó cũng trong trắng như thế, nó cũng là máu thịt của mẹ. Vì vậy đứa cháu trai sẽ tự đồng nhất với ông, biểu thị những gì xảy ra khi ông còn thơ ấu, ở cái tuổi trước khi còn lưu lại nhưng kí ức đầu tiên có ý thức. Ở đứa cháu gái đối với bà cũng diễn ra đúng như thế. Người ta có thể làm cho cái giả thuyết khá mong manh này khớp với cái gọi là trí tưởng tượng trong sự đảo ngược các thế hệ của Jones và có những nhà tâm lí không phải là nhà phân tâm học như Sully cũng nhận thấy thế. Đứa trẻ tưởng tượng là dần dần có thêm tuổi và lớn lên thì cha mẹ nó già đi và bé lại. Sẽ đến một lúc mà tình hình của hai thế hệ đảo ngược lại và đứa trẻ có thể ứng xử với cha mẹ nó như chính nó là cha mẹ nhờ nó đã tăng trưởng về tầm vóc. Sau đó trí tưởng tượng này sẽ bị dồn nén vào vô thức với những "cha mẹ bé lại” tức là với ông bà của chúng. Dù nguồn gốc của "trí tưởng tượng” đã được tranh luận khá nhiều ra sao, cái còn lại trong vô thức của người con khi đã trưởng thành có thể dẫn đến việc phóng chiếu vào các con tất cả những tích tụ cám xúc trẻ thơ có quan hệ với nó. Thực ra đó là cái câu cổ điển mà những đứa trẻ dễ dàng nói "khi con mình mà lớn lên và bố mẹ bé đi", câu đó bọn trẻ cũng thường dùng để trả đũa lại cách ứng xử của cha mẹ làm cho nó bực bội. Theo Flugel, điều đó giải thích cách ứng xử mang tính chất ác tâm của một số cha mẹ đối với con cái họ. Bằng cơ chế đó, họ trút vào con cái họ tất cả nỗi căm ghét đã tích tụ đối với người cha hay người mẹ đã không đem lại những gì mà họ mong đợi. Ngược lại có đứa trẻ được ưu ái hơn những đứa khác vì nó đã đầu tư tỉnh cảm gắn bó thái quá đối với người cha hay mẹ mà nó đã tự đồng nhất. Đó cũng là lí do mà nhiều cha mẹ mong muốn con cái họ đi theo nghề nghiệp, lối sống, tín ngưỡng hay những thói quen của ông bà chúng.

D2. Sự lệch lạc trong vai trò của ông bà

1. Sự có mặt thường xuyên của ông bà trong gia đình các con luôn luôn dẫn đến việc lấn ít nhiều vào những đặc quyền của các con. Nhưng vì lí do vật chất, nhiều cặp vợ chồng trẻ buộc phải sống với cha mẹ mặc dầu họ thực sự mong muốn được tự tập.

Người ta có thể suy đoán dễ dàng những va chạm liên tục giữa các thế hệ, những va chạm mà có mặt thường xuyên lại nhân lên, sự tích tụ lại làm gay gắt thêm và không có một sự tháo lui nào, sự cách li nào có thể đưa trở về đúng tầm quan trọng của chúng. Người ta đã nói một cách chính đáng về xung đột thế hệ. Những cách suy nghĩ cũng như những lối sống không thể giữ bất biến và những xung đột nhỏ hay lớn, thiếu kiềm chế hoặc lại được khai thác làm cho họ đối lập với nhau còn đứa trẻ lại đặt họ vào cùng một loại, không phân biệt: loại người lớn mà nó kính phục, đưa làm gương, làm mẫu mực cho nó mà nó tin là hoàn hảo và không thể có sai lầm. Cũng như chúng ta đã thấy đối với cặp vợ chồng, mỗi bất hòa giữa các thánh thần dẫn trẻ từ chỗ hoài nghi đến chỗ phá hủy các thần tượng, một sự tỉnh ngộ mà nó sẽ là nạn nhân đầu tiên trong sự tiến triển cảm xúc của nó.

2. Nhưng mối nguy hiểm lớn nhất đe dọa ông bà trong việc thực hiện vai trò thông thường trong đại gia đình là không đạt được chức năng mới một cách đầy đủ và chuyên nhất mà lại vẫn làm chức năng hoặc cha mẹ hoặc bố mẹ vợ hay bố mẹ chồng.

Có những ông bà vẫn giữ mãi là cha mẹ. Họ không biết thay đổi kế hoạch và rời tay con họ sau khi đã đưa cơn đến độ trưởng thành và đạt tự chủ. Đối với họ thật khó mà từ bỏ một nhiệm vụ đã từng thu hút hết những cố gắng lớn nhất của họ trong vòng hai mươi năm và chấp nhận con với tư cách là người trưởng thành, bình đẳng, một người mà từ lâu vẫn là người bề dưới và phụ thuộc mình.

Nguy cơ lớn nhất và thực tế không tránh được khi luôn sống chung một nhà là thấy nảy sinh giữa cha mẹ và ông bà sự ganh đua uy quyến và tình thương đối với lũ trẻ, ông bà luôn muốn tham gia vào việc giáo dục các cháu dưới cái vỏ bề ngoài quá quen thuộc là "trước kia, thời chúng tao người ba không làm như thế” điếu đó có nghĩa hiển nhiên là trước đây làm tốt hơn. Có những trường hợp khác là những câu "tao không thể hiểu được trẻ con bây giờ" hoặc “làm sao mà nuôi dạy trẻ con bây giờ” chỉ kích thích thêm lòng tự ái của cha mẹ chúng và khơi mào những phản ứng dây chuyền giữa cha mẹ và ông bà. Những sự xung đột về uy quyền nảy sinh không ngừng và với những lí do nhỏ nhặt: bà thì cho phép cháu đi chơi còn mẹ thì lại từ chối, ông thì hứa với cháu đủ thứ của bố thì lại gạt đi v.v... Rất nhiều khi sự vững vàng về vật chất và sự giúp đỡ của ông bà đối với cặp vợ chồng trẻ làm cho họ có ảo tưởng về quyền kiểm soát và chỉ đạo trong sự điếu hành gia đình con cái.

Những ý định tốt đẹp nhất ở đó lại cho những kết quả tồi tệ nhất. Đó là vai trò của một bà mẹ dạy cho con gái cách quản lí công việc gia trình trước khi lấy chồng. Đâu có phải là gia đình của bà nữa ngay cả khi con gái bà mắc sai lầm vụng về, để bà phải đến kiểm tra các thực đơn, xem bụi bặm ở đồ đạc bàn ghế hoặc việc mặc áo quần của trẻ con. Cũng như người cha không nén can thiệp một cách không kín đáo vào hoạt động nghề nghiệp của con trai, vào việc quản lí tài chính hay các quan điểm giáo dục của con. Hơn thế nữa quyền tự chủ là một quyền chính đáng mà sự xen vào của ông bà có hại chủ yếu cho bọn trẻ con do hạ thấp uy quyền của cha chúng trước mắt chúng.

Sự tai hại của việc duy trì vai trò làm cha mẹ của ông bà không phải lúc nào cũng hiển nhiên. Đôi khi nó có những động cơ khó hiểu hơn dù ý định của ông bà là rất tốt: thí dụ sự ghen tị một cách vô ý thức của một số cha mẹ khi cưới con họ có thể tạo ra một tình cảm tội lỗi vô thức, từ đó lại nảy sinh ra cách ứng xử tự vệ mang tính chất nhiễu tâm làm ảnh hưởng tai hại cho bầu không khí gia đình.

Trong những trường hợp khác, có những bậc ông bà, đôi khi ngay từ ngày còn thơ ấu đã tìm cách thỏa mãn những đòi hỏi cảm xúc vô hạn độ. Sự không thỏa mãn này nhiều khi tăng lên trong đời sống vợ chồng. Đến lượt các cháu trở thành đối tượng của những đòi hỏi cảm xúc mãnh liệt thường được che giấu bằng những lí do giáo dục những biểu hiện lễ phép tỉ mỉ, những bằng chứng thương mến do thúc ép những cuộc thăm dò thường xuyên hoặc có quy định ngày, tất cả cái đó nhanh chóng gây cho trẻ khó chịu đáng lẽ ra có thể làm một cách tự nhiên.

Đôi khi giữa ông bà và cha mẹ thực sự ganh đua nhau trong việc tìm kiếm tình thương mến của trẻ, được trả giá bằng những sự nhượng bộ tồi tệ. Từ những sự đấu giá đó, bao giờ đứa trẻ cũng rút ra lợi ích tốt nhất tức thời mà đối với tương lai là cái xấu nhất.

Trong việc can thiệp của ông bà, đôi khi một số bậc cha mẹ phải chịu trách nhiệm của mình vì họ không đủ khả năng thoát khỏi uy quyền độc đoán của người ông hay người bà đã quá quen cai quản toàn bộ gia đình. Những cha mẹ đó ẩn náu dưới những cớ tốt đẹp, những lí do đạo đức chỉ làm hợp thức cho sự bất lực không tự thoát: không thể bỏ rơi mẹ già, cần mẹ giúp đỡ vì gia đình đông con v.v... Những sự li tán gia đình tồi tệ nhất được nảy sinh như vậy, tiến tới cảnh chia tay ít nhiều công khai của cặp vợ chồng, làm cho bọn trẻ bị giằng xé trong một sự lựa chọn không thể thực hiện được mà chúng ta nhiều lần đã nhận thấy những hậu quả bi thảm nhất.

Dĩ nhiên nếu bố mẹ và ông bà lại liên minh với nhau để nịnh hót đứa bé cũng không hơn gì, bỏ qua những chuyện nhõng nhẽo của trẻ, nâng giá lên trong các biểu hiện trìu mến quá đáng cũng như trong những biểu hiện nhu nhược lặp đi lặp lại.

Chúng tôi vừa nói ở trên sự có mặt của ông bà trong một gia đình toàn vẹn. Nếu người cha hay người mẹ khuyết chỗ, người ông hay người bà hầu như đương nhiên được chỉ định để thay thế. Mặc dầu có những nguy cơ nhu nhược trong giáo dục có thể xảy ra, phải thừa nhận nhiều khi đó là giải pháp tốt nhất. Tuy nhiên, nếu chú ý là người ông hay người bà cùng giới tính với người đã mất không thể hoàn toàn thay thế trong vai trò dành cho mình đối với sự tiến triển về cảm xúc của trẻ và đặc biệt ở giai đoạn O-đíp. Người ta biết rằng ở thời kì đó có sự ganh đua với người cha hay mẹ cùng giới tính với mình về sự chiếm hữu người mẹ hay cha thuộc giới tính đối lập. Thanh toán mặc cảm O-đíp có nghĩa là chấp nhận việc chia sẻ và địa vị can hơn của người khác đối với đối tưựng ham muốn và học cách hướng cảm xúc của mình về những đối tượng khác. Dưới góc độ đó, thí dụ người con gái ghen tị với mẹ, sẽ không có lí do để ấm ức, sau đó thăng hoa việc ganh đua với người bà mà tình hình của bà thì khác so với nhẹ đối với cha. Đối với cậu con trai mồ côi bố trực diện với ông cũng tương tự như thế.

Trong thực tế, những cha mẹ trở thành ông bà cần có thể sẵn sàng đáp ứng những sự nhờ cậy của các con một cách thường trực và giúp đỡ một cách chân thành khi con cái đề nghị. Việc làm này của ông bà càng tự nhiên bao nhiêu thì càng không sợ làm nội ứng can thiệp vàn việc nội bộ cặp vợ chồng trẻ.

Vai trò sẵn sàng một cách thường trực đó chắc chắn là một trong những công việc khó khăn nhất. Như người ta đã nói, đó là "người giúp việc hảo hạng" biết có mặt khi người ta cần và rút lui khi không còn cần thiết nữa. Đó cũng là cách thể hiện tình cảm tận tụy không có ẩn ý gì đối với con từ khi con ra đời.

3. Quan hệ cha mẹ chồng – nàng dâu, cha mẹ vợ - con rể

Nếu có một số ông bà không biết vượt qua giai đoạn làm cha mẹ thì có những ông bà khác lại không biết chế ngự tình trạng làm cha mẹ vợ hay cha mẹ chồng. Trong mỗi gia đình, thông thường có bốn cha mẹ (vợ hay chồng) mà tình hình tâm lí rất phức tạp. Mỗi người đem lại: trong vai phụ của mình tất cả những sự căng thẳng về cảm xúc đã qua hoặc hiện tại, cảm nhận với tư cách là thành viên của vợ chồng và là cha mẹ.

Đối với Flugel có 3 lí do khiến cho quan hệ giữa cha mẹ của vợ hay chồng với con rể, con dâu khó khăn thêm. Cái thứ nhất là sự cắm chốt thái quá của người chồng hay người vợ đối với cha mẹ mình. Thí dụ cô con gái quá gắn với cha sẽ đòi hỏi chồng mình có cách ứng xử phù hợp với mẫu người đàn ông lí tưởng quá mức do cô nhào nặn. Cái thứ hay là sự di chuyển vào cha mẹ vợ hay chồng những tình cảm mà các con đã có đối với cha mẹ mình, những tình cảm này được bộc lộ dễ dàng hơn do sự đồng nhất hóa những tình trạng hiện nay so với tình hình trước đây: con gái thù ghét mẹ một cách vô thức, cạnh tranh trong tình cảm trìu mến với cha, sẽ tự do gây gổ với mẹ chồng, cạnh tranh trong tình cảm thương mến với chồng mình. Cái khó khăn thứ ba, ngược lại bao gồm trong sự phóng chiếu lên các con dâu hay rể những tình cảm của cha mẹ chồng hay vợ đối với con cái họ: một người mẹ rất gắn bó với con trai có thể gắn bó tha thiết với con rể, đôi khi lòng nhiệt tình thái quá và đáng nghi ngờ.

Những mối quan hệ giữa bố vợ với chàng rể hay bố chồng với con dâu nói chung tương đối thỏa đáng: vai trò tình cảm ít hơn của ông bố làm cho việc rời bỏ con cho người khác bớt khó khăn hơn. Con dâu thường biết chiều bố chồng sẵn sàng coi cô ta như con gái. Chàng rể có thể giải quyết nhanh chóng những khó khăn nho nhỏ có thể nảy sinh giữa anh ta với bố vợ. Đôi khi bố vợ chọn chàng rể trong số những đồng nghiệp trẻ của mình, những cộng sự và nói chung lựa chọn bằng sự chấp nhận hay từ chối theo tình hình trong số những người cầu hôn con gái mình.

Ngược lại, những quan hệ mẹ vợ - chàng rể nhiều khi khá dở để các nhà tâm lí phải trổ tài đồng thời với sự cao hứng của các nhà hài hước. Điều kì cục là quan hệ giữa chàng rể và mẹ vợ nhắc đến nhiều nhất trong khi ít nhất về mặt hậu quả tâm bệnh lí thì chúng tôi thấy có lẽ các quan hệ mẹ chồng nàng dâu lại tồi tệ nhất.

Trong cả hai trường hợp, việc người khác chiếm hữu đứa con lâu nay hầu như chuyên thuộc về mình cũng đã biện minh thái độ hung hãn vô thức về phía người mẹ.

Ngoài ra, theo Freud khi nhìn mẹ vợ, con rể sợ rằng đó là hình ảnh tương lai của vợ mình và cái đó làm giảm sự hấp dẫn về tình dục đối với vợ. Nhưng chính trạng thái cảm xúc mẹ vợ - con rể có thể được người này hay người kia đồng nhất hóa với mẹ - con trai. Những yếu tố hấp dẫn tính dục giữa mẹ và con trai bị dồn nén sâu xa do sự phê phán về đạo đức thì ở đây lại nổi lên đến gần lĩnh vực của ý thức không bao giờ dạt tới ý thức rõ ràng trong quan hệ giữa mẹ vợ và con rể không có cùng quan hệ huyết thống. Sự thù địch thường xuyên giữa người nọ với người kiaa trong thực tế chỉ là một cơ chế tự vệ ngăn ngừa sự thu hút lẫn nhau một cách vô thức. Nhiệt tình rất khó hiểu của một số bà mẹ vợ đối với con rể giải thích khi rõ cơ chế này.

Riêng chúng tôi đã gặp một trường hợp chàng rể đòi hói mẹ vợ phải ăn nằm với mình nếu không anh ta dọa bỏ vợ. Vì yêu thương con gái, người đàn bà không có duyên gì đặc biệt, đã mãn kinh từ nhiều năm, sau nhiều phen ngần ngại vẽ sự dọa dẫm đó cuối cùng đã chấp nhận và có lẽ bà ta chẳng được chút lợi gì vì sau nhiều tháng bà ta rơi vào tình trạng trầm uất phải đi khám bệnh. Trong những trường hợp tương tự, có khả năng không chỉ có yếu tố lợi ích của gia đình cô con gái luôn luôn là nguyên nhân duy nhất.

Tình trạng cảm xúc phức tạp đó có thể bộc lộ ra ngoài một cách mãnh liệt vì những lí do nhiều khi chỉ là những cớ che đậy. Trong trường hợp con cái rất phụ thuộc vào mẹ, cô ta đứng về phía mẹ và vấn đề chẳng giải quyết được gì. Ngược lại, nếu cô ta không trút bỏ được hung tính đối với mẹ thì cô ta sẽ dễ dàng kết với những quan điểm của chồng mình hơn. Thế nào đi chăng nữa trong trường hợp bất hòa, người con rể hiếm khi ngần ngại nói thẳng ra những gì anh ta nghĩ về mẹ vợ và sự xung đột dễ gây chú ý đối với mọi người và có lẽ vì thế mà mối bất hòa đó được xem xét hoặc đem ra đùa cợt nhiều hơn.

Một cuộc điều tra của Mỹ đã tìm hiểu được những lí do 7.000 trường hợp li dị xảy ra giữa những năm 1943 và 1948 ở Saint-louis (Missoiri). Người ta nhận thấy là sự có mặt của cha mẹ chồng hay cha mẹ vợ là nguyên nhân chính của sự cắt đứt quan hệ vợ chồng trong năm đầu tiên sau khi cưới. Sau 6 năm chung sống, nói chung việc chồng nghiện rượu là nguyên nhân hàng đầu.

Đó là cuộc hôn nhân giữa những người công giáo nhưng cũng không có lí do nào để tin rằng những kết quả sẽ khác đối với những tín ngưỡng khác.

Trái với những điều mười ta thường tưởng, không phải mẹ vợ mà nhiều nhất mẹ chồng là nguyên nhân tan vỡ. Và thực tế cho thấy những khó khăn loại này ở thành phố phổ biến hơn ở nông thôn.

Những quan hệ được thiết lập giữa mẹ chồng nàng đâu lại khác hẳn. Nỗi sâu xa của vấn đề là hai người đều chia sẻ tình thương yêu của một người đàn ông, người mẹ là người có trước, dễ dàng tin tưởng rằng mình bị mất quyền sở hữu còn con dâu là người đến sau lại coi như mình bị hẫng hụt nếu như chồng không hoàn toàn dành tình yêu thương tất cả cho mình. Có thể chia sẻ một cách hợp lí.

Nhưng trái tim không phải bao giờ cũng thừa nhận những sự dàn xếp bởi lí trí. Trong bốn mối quan hệ giữa cha mẹ vợ cha mẹ chồng với con rể con dâu, chắc chắn quan hệ mẹ chồng - nàng dâu là bấp bênh nhất và khó cân bằng nhất. Nhưng những vụ bùng nổ lại hiếm xảy ra hơn so với giữa mẹ vợ - chàng rể và từ đó sự hồi cảm lại không tốt và những sự điều chỉnh cần thiết bị đẩy lùi. Người ta thường gặp một sự đấu tranh âm thầm vừa không thương xót với vẻ bề ngoài nghiêm chỉnh hoặc người ta chả nhìn thấy gì nhưng lại quan sát thấy những hậu quả. Cô vợ phẫn nộ với người chồng không biết cách thoát khỏi bàn tay của mẹ và các vụ xung đột xảy ra trong gia đình gây ảnh hưởng tai hại cho trẻ con. Hoặc giả, người ta thấy phản ứng thường xuyên hơn là cô vợ vẻ ngoài đầu hàng, sự thù địch ít nhiều có ý thức đối với mẹ chồng được ngụy trang bằng những biểu hiện rất trìu mến; nhưng cô ta sẽ ẩn lánh vào nhiễu tâm. Người ta thường phải sửng sốt về sự thường xuyên xảy ra những tâm trạng trầm cảm, suy nhược, ở những cô vợ trẻ như thế. Sự tê liệt của các cô dâu trong gia đình cho phép bà mẹ chồng mở rộng vai trò của mình để thay thế: "cô vợ bé nhỏ dễ thương nhưng không có khả năng". Cái vòng luẩn quẩn được khép lại có hại cho lũ trẻ bị mất mẹ trên thực tế. Chỉ có thể phá vỡ cái vòng đó bằng việc tách bà mẹ chồng, nhưng điều này càng ngày càng khó khăn hơn vì những rối loạn mà sự có mặt của bà mẹ chồng gây ra lại được sử dụng để biện minh cho sự thống trị tai hại của bà ta.

 

menu
menu