Tao nghĩ mày béo đấy!

tao-nghi-may-beo-day

Bài viết này nói về một thuyết được gọi là thành thật trọn vẹn.

Bài viết này nói về một thuyết được gọi là thành thật trọn vẹn. Nó có thể thay đổi cuộc sống của bạn (mà thực ra là tôi cũng chẳng quan tâm đâu)

Đây là lý do tôi viết bài này:


Tôi hoàn tất lời hẹn với sếp. Tôi không muốn bị sa thải. Tôi muốn những cô nàng hấp dẫn tôi quen thời sinh viên đọc bài này. Tôi muốn khiến họ ấn tượng và cảm thấy tiếc nuối vì đã từ chối tôi, để một ngày nếu tôi ly dị vợ, tôi có thể cặp với một cô gái khác ngay. Tôi muốn Hollywood mua lại bài viết này và biến nó thành một bộ phim, dù họ đã làm bộ phim khác vào 10 năm trước với Jim Carrey.

Tôi muốn nhận được những email chúc mừng và lời đề nghị làm việc để tôi từ chối. Hoặc đồng ý nếu chúng ngon. Để rồi được nhận hàng ngàn lời hứa hẹn từ sếp.

Nhưng thành thật ra mà nói, tôi cảm thấy tiếc vì lỡ nêu ý tưởng này với sếp, chỉ trong khoảng 3 giây ngay sau khi tôi vừa mở miệng ra. Vì tôi biết bài viết sẽ thành thật đến phát sợ. Khốn thật. Lẽ ra tôi nên để cậu đồng nghiệp Tom Chiarella viết bài này. Nhưng tôi lại muốn tỏ ra mình không phải người lười biếng.

Ý tưởng tôi đã nói với sếp là: một thuyết có tên là Thành Thật Trọn Vẹn.

Thuyết này được nêu lên bởi một nhà tâm lý trị liệu 66 tuổi người Virgina tên Brad Blanton. Ông cho rằng mọi người sẽ vui vẻ hơn nến chúng ta ngừng nói dối. Hãy luôn luôn nói sự thật. Như vậy có vẻ đã trọn vẹn – một thế giới không dối trá – nhưng Blanton còn đi xa hơn. Ông ta cho rằng chúng ta cần vứt bỏ rào cản giữa bộ não và cái miệng. Nếu bạn nghĩ điều gì, hãy nói ra. Thú nhận với sếp về kế hoạch bí mật định thành lập công ty riêng. Nếu bạn tơ tưởng đến bà dì ruột, hãy nói cho mẹ bạn và bà ấy biết. Đó là con đường duy nhất cho những mối quan hệ đàng hoàng. Đó là cách duy nhất để làm tâm hồn bạn không khó chịu. Cảm thấy vậy là thái quá ? Không đâu.

À vâng, tôi biết. Quả là một trong những ý tưởng ngu ngốc nhất khi xuất hiện cùng với lon Vanilla Coka và đưa Phil Spector giấy phép sử dụng súng. Dối trá đã là một phần không thể thiếu của cuộc sống. Nếu không nói dối, hôn nhân sẽ tan vỡ, công nhân bị sa thải, lòng tự trọng bị xúc phạm, chính quyền bị sụp đổ.

Tuy nhiên, vẫn còn vài trường hợp khác. Đặc biệt là với tôi. Tôi luôn nói dối, tuy không phải chuyện nghiêm trọng. Tôi không nói dối kiểu « Tôi không thể nhớ buổi họp quan trọng hai tháng trước ». Tôi nói dối những chuyện văt. Không hại ai, chỉ giấu một phần sự thật, như ai trong chúng ta cũng thường làm. Nhưng tôi nói dối hàng chục lần mỗi ngày. “Chúng ta đi chung nào”. “Tôi thích lắm, nhưng bị đau dạ dày.” “Không, ba không thể mua đồ chơi cho con, cửa hàng đóng cửa rồi.” Thật tệ, tôi suy nghĩ liệu thành thật vài tuần có thể làm tôi thấy tốt hơn không.

Tôi gửi mail cho Blanton hỏi liệu tôi có thể đến Virgina và xin vài lời chỉ dẫn trước khi thử thực hiện thử nghiệm Thành Thật Trọn Vẹn không. Ông ta trả lời :”Tôi rất vui vì anh đã quan tâm và hy vọng anh không làm mấy trò phỏng vấn vớ vẩn như mấy thằng phóng viên khác ưa làm.”

Tôi thực sự thấy lo lắng, có lẽ tôi nên chân thật hơn. Tôi thú nhận tôi đã nói dối khi nhắn trong email đầu tiên rằng tôi đã mua hết các cuốn sách của ông ta trên Amazon. Tôi đã cố gắng gây ấn tượng với ông rằng tôi thực sự nghiêm túc. Ông ta trả lời:”Cảm ơn vì đã chân thật”.

Blanton sống trong một căn nhà ông tự xây, gần một ngọn đồi trong thị trấn Stanley, Virginia, dân số 1.331 người. Chúng tôi ngồi trên những chiếc ghế trắng trong căn phòng với nhiều cửa sổ lớn. Ông khuấy một ly rượu Maker’s Mark với nước và bắt đầu nói với tôi tại sao ta nên sống mà không nói dối.

“Có thể anh sẽ trải qua những quãng thời gian tồi tệ, có thể anh sẽ trải qua những phút huy hoàng, nhưng anh sẽ giúp đỡ mọi người vì anh không đùa giỡn với các lời nói dối. Đó là một cuộc sống tốt hơn hiện tại.”

“Ông có nghĩ nói dối là bình thường?” Tôi hỏi.

“Thật ra tôi chẳng bao giờ nói dối trong các mối quan hệ cá nhân. Nhưng nếu một tên Phát Xít đứng trước cửa, tôi sẽ nói dối các tin của chính quyền.” (Quan điểm chính trị của Blanton cùng kiểu với Noam Chomsky.) “Tôi nói dối IRS. Tôi luôn suy diễn nhiều hơn là cần có lý do chính đáng. Tôi nói dối khi chơi golf, và khi chơi poker.”

Blanton chỉnh lại chỗ ngồi. Tôi từng nghĩ ông ta là một kẻ hầm hố. Hoặc có thể là một kẻ đeo sợi dây chuyền to bản ngồi bắt chéo chân. Ông ấy không như thế. Ông ta là một gã Texas có chiếc bụng bự, hay nói và cười lớn. Ông ấy tự gọi mình là « một kẻ thành thật có bằng tiến sĩ . » Nếu bạn phối DNA của Lyndon Johnson, Ken Kesey, và cho thêm một chút phiền phức của Dr. Phil, bạn sẽ có Blanton.

Ông ấy tranh cử vào Quốc hội 2 lần, bằng bài diễn văn hứa hẹn ông sẽ là người thành thật nhất. Vào năm 2004, ông bất ngờ nhận được 25% phiếu bầu của dân Virgina với cương vị cử tri tự do. Vào 2006, Đảng Dân Chủ cân nhắc chọn ông, nhưng suy nghĩ lại vì những hành động khi tranh cử của ông, trong đó có việc ở trần truồng suốt ngày. Họ cũng nghĩ về việc ông từng đính hôn 5 lần (hiện tại là với một tiếp viên hàng không người Thụy điển nhỏ hơn ông 26 tuổi). Ông ta cũng tranh cử một lần nữa, nhưng tự rút lui khi nhận ra ông sẽ thua thảm hại.

Bài phỏng vấn của tôi với Blanton khác hẳn với những lần tôi đã từng làm trong suốt 15 năm trong nghề phóng viên. Nếu như bình thường, tôi sẽ chào hỏi xã giao, rồi bắt đầu từ những chuyện vặt vãnh. Lần này, tôi nói mọi thứ ngay khi nó xuất hiện trong đầu. Thực ra, tôi sẽ thật bất lịch sự nếu không làm như vậy. Như thế là sỉ nhục thành quả cả đời của ông. Và đây là lần đâu tiên tôi thử nghiệm Thành Thật Trọn Vẹn, một cách thoải mái và hồ hởi.

Khi Blanton nói về tổng thống Bush, tôi bảo :”Ông biết không, tôi chẳng thèm nghe gì từ 1 phút trước rồi.”

“Cảm ơn vì đã cho tôi biết,” ông bảo.

Tôi nói rằng “Ông trông già hơn trong bức ảnh trong cuốn sách,” và khi ông bắt đầu đi quá xa vào chuyên môn, tôi bảo, “Chuyên ông kể nghe rối rắm quá.”

“Cảm ơn,” ông trả lời. Hoặc “Không sao.”

Blanton là người nóng tính, lúc tranh cử ông từng dọa sẽ làm tan nát một tòa soạn – nhưng ông không bùng nổ tối nay. Khoảnh khắc ông công kích tôi trực tiếp nhất trong buổi tối đó là bảo tôi bê tha và báo Esquire toàn khoác lác. Cả 2 đều đúng.

Blanton tiếp tục rót thêm rượu và nước. Ông ngậm thuốc lá trong miệng, và khi ông nhổ vào lò sửa, lửa kêu lép bép.

“Sếp tôi bảo ông là thằng đần,” Tôi nói.

“Bảo lại là ông ta cũng đần,” Ông trả lời.

“Tôi rất vui đã có buổi nói chuyện vừa qua,” Tôi nói “Vì nó vui đến phát gớm, và tôi sẽ có những chi tiết hay ho cho bài viết.”

“Tuyệt đó. Tôi sẽ tự thưởng mình một chút.” Rồi ông ta cười với giọng Texas: heh heh heh. (Ông ta cũng ợ và đánh rắm liên tục khi trò chuyện; ông ta cho rằng làm mấy chuyện đó nhẹ nhàng cũng là “hơi không thành thật”.

Chủ đề cuộc nói chuyện không giới hạn. “Tôi từng ngủ với 500 người phụ nữa và khoảng 6 người đàn ông,” ông ta bảo. “Còn chơi ba là chuyện thường xuyên” – trong đó có lần ông quan hệ với một người lưỡng tính mang thêm đồ chơi giả.

Còn với động vật ?

Blanton suy nghĩ một lát. “Tôi từng để chó liếm hàng một lần.”.

Nếu không vì ông cống hiến cuộc đời mình cho thuyết Thành Thật Trọn Vẹn, tôi nghĩ ông sẽ, theo như lời ông nói, rác rưởi như con gà tây Giáng Sinh. Nhưng tôi không nghĩ như thế. Tôi tin ông nói thật. Đây là một trải nghiệm thật lạ mà một phóng viên như tôi từng gặp. Thông thường, tôi dành khoảng 30% trí não để suy nghĩ nguồn tin có nói dối hay nói bớt sự thật đi không. Khoảng 20% khác dành cho việc lên kế hoạch làm thế nào moi hết sự thật đó ra. Ngày hôm nay, tôi không cần phải như vậy.

Còn với động vật ?

Blanton suy nghĩ một lát. “Tôi từng để chó liếm hàng một lần.”

“Tôi thất vọng khi đến văn phòng của ông,” Tôi bảo Blanton. (Trước đó ông dẫn tôi đến một văn phòng nhỏ, bừa bộn gọi là trụ sở Chân Thật Trọn Vẹn.) Tôi bị ấn tượng bởi vẻ ngoài, nên tôi chắc sẽ thích hơn nếu đến một văn phòng trong thành phố, chứ không phải một căn phòng nhỏ ở Butt Fuck, Virginia. Tôi muốn bài của tôi viết về một thuyết hoành tráng, chứ không phải một thuyết vớ vẩn.”

“Vậy một thuyết hoành tráng vớ vẩn thì sao ?” Blanton hỏi, trong lúc uống ly rượu thứ 3.

Thuyết của Blanton thậm chí mang tầm ảnh hưởng lớn lao chứ không chỉ là hoành tráng. Ông bán được 175.000 quyển sách dịch sang 11 thứ tiếng và ông có 25 phụ tá lo công tác phổ biến thuyết này khắp đất nước.

Bây giờ, có thể bạn đọc nghĩ tôi đang phản ứng thái quá và cố gắng viết bậy bạ để có bài, nhưng tôi nghĩ rằng xã hội đang tiến tới phiên bản Chân Thật Trọn Vẹn của chính nó. Cuộc sống thật của chúng ta giờ phơi bày ở nhiều nơi, tự nguyện (đăng trên MySpace, …) hoặc không (hãy hỏi Google). Dù tốt hay xấu, trước sau chúng ta cũng sẽ như Brad Blantons. Và tôi cần phải chuẩn bị trước. [Vớ vẩn. – Ed]

Tôi trở về New York và bắt đầu trì hoãn thử nghiệm. Khi ngồi với Blanton, bạn sẽ nghĩ “Đúng rồi, mình sẽ làm điều này! Sự thật, chỉ sự thật, không gì ngoài sự thật.” Nhưng khi trở về, gặp sếp và những người bạn đời thường, tôi lại tiếp tục nói dối.

“Thử nghiệm Thành Thật Trọn Vẹn sao rồi?” Sếp tôi hỏi.

“Cũng được,” Tôi nói dói. “Đang bắt đầu từ từ”

Vài tuần sau, tôi nhận được động lực từ một bé gái 5 tuổi, con của bạn tôi, Alison. Chúng tôi đang ở Công viên Trung Tâm cho một ngày nghỉ ngơi. Alison nhìn thẳng vào tôi và bảo “Răng chú màu vàng vì chú cứ uống cà phê mỗi ngày.”

Chết tiệt. Đó là lời thành thật trọn vẹn dành cho tôi. Có lẽ tôi nên trở thành một đứa trẻ 5 tuổi. Một giờ sau, bé khoe tôi con bọ của bé – một con cánh cứng nằm trong lòng bàn tay.

“Nó đang ngủ” Bé thì thầm.

Tôi dùng ngón tay chọc vào con bọ, nó không di chuyển. Tôi có nên hùa theo không ? Không. Tôi nói sự thật với bé, như bé đã bảo tôi.

“Nó không ngủ.”

Bé nhìn trố ra.

“Nó chết rồi.”

Alison chạy tới chỗ cha, hét lên “Bố ơi, chú mới nó một từ không hay.”

Tôi cảm thấy như một thằng tồi. Tôi dọa một đứa trẻ 5 tuổi, có lẽ để trả thù vì bị chê răng vàng. Tôi lại hoãn kế hoạch – thêm vài tuần. Và rồi sếp tôi bảo ông cần bài viết của tôi cho số báo tháng bảy.

Tôi đành bắt đầu lại, lần này là trong một bữa tối với bạn tôi, Brian. Chúng tôi nói về cuộc sống, và tôi quyết định nói với anh một sự thật.

“Mày biết không, tao quên mất tên vợ mày rồi.”

Điều này thật không thể chấp nhận – họ đã cưới nhau vài năm rồi. Tôi cũng gặp cô ấy rất nhiều lần.

“Cổ tên Jenny.”

Trong quyển sách của Blanton, ông bảo cảm giác hào hứng khi làm việc này, như sự kích thích tột đỉnh của Adrenalin khi phá luật lệ. Ông viết, “Bạn sẽ dần quen cảm giác hào hứng nhè nhẹ, khi làm việc có chút rủi ro.” Đây là cảm giác tôi trải qua.

Thật may mắn là Brian không nổi giận. Vì vậy tôi quyết định thử nghiệm tiếp. “Đúng rồi, Jenny. À mà tớ từng viết thư trách cậu sao không mời dự đám cưới. Tớ không muốn đi, vì đám cưới ở xa quá, tận Vermont, nhưng tớ vẫn muốn được mời.”

“À mà tao từng viết thư trách mày sao không mời dự đám cưới.”

“Mày không được mời á? Thật không? Tao cứ tưởng tao có gửi chứ nhỉ.”

“Không hề.”

“Thế xin lỗi nhé. Chắc tao nhầm.”

Một sự đột phá. Chúng tôi đang giao tiếp. Blanton nói đúng. Brian và tôi đã bỏ đi sự ngại ngùng. Chúng tôi không lãnh đạm, vô cảm. Tôi cảm nhận được điều này. Một sự chân thật đơn giản có thể làm cho tinh thần tốt lên.

Ngày kế tiếp, ba vợ và bà mẹ kế ghé thăm tôi.

“Con có nhận được quà sinh nhật mẹ gửi không?” bà mẹ kế hỏi.

“Dạ có” Tôi nói.

Bà gửi tôi một vé khuyến mãi đến Saks Fifth Avenue

“Thế nào? Con thích chứ?”

“Không thích lắm. Con không thích được nhận vé khuyến mãi. Việc đó giống như mẹ cho con đại thứ gì vậy.”

“Ừm, …”

Một lần nữa, tôi cảm thấy mình vô duyên. Nhưng tôi cũng cảm thấy gì đó khác nữa. Cảm giác hơi vui vì không cần phải chọn lựa, tôi chỉ cần phải nói sự thật. Tôi không cần vắt não suy nghĩ làm sao để nói tránh, nói nhẹ, nói lòng vòng.

“Chỉ đơn giản là thành thật” Tôi tự nhủ. Được đó, tôi quyết định sẽ làm tiếp. Và tôi bảo bà ấy có làm da dày. Bà ấy chắc sẽ ổn. Và tôi thừa nhận rằng: Tôi chẳng bao giờ nhận tấm vé khuyến mại dở hơi từ bà ấy thêm một lần nào nữa

Tôi vẫn nói dối nhiều hằng ngày, nhưng khi tổng kết lại vào cuối tuần, tôi bớt lại được khoảng 40%. Tuy nhiên, cảm giác kỳ lạ đang dần mất đi. Một cuộc sống Thành Thật Trọn Vẹn phải đối mặt với nhiều thứ mỗi ngày. Tuy nhỏ, nhưng vẫn còn đó.

“Vâng, tôi sẽ đến văn phòng của anh, nhưng anh phải trả tôi chi phí vì khiến tôi đi lại.”

“Sếp tôi bảo tôi nên mời anh đến buổi họp này, chứ không tôi cũng chẳng buồn mời đâu.”

“Tôi không có gì để nói với anh. Chúng ta hết chuyện để nói rồi.”

Vợ tôi kể câu chuyện cô ấy đổi hệ điều hành máy tính. Giữa câu chuyện, tôi phải đi ra giúp con trai làm việc gì đó, rồi quên quay lại.

“Anh có muốn nghe hết câu chuyện bữa trước không?” Cô ấy hỏi.

“Hả, còn nữa hả?”

“Anh là đồ chết tiệt.”

Quả là đàng hoàng hơn khi ngậm mồm lại và nghe cổ kể. Nhưng tôi nhớ lại lời khuyên từ Blanton: sao phải nghĩ phức tạp? “90% cuộc đời tôi yêu vợ” Tôi bảo Blanton “Và 10% thời gian còn lại tôi ghét cô ấy. Tại sao tôi phải làm tổn thương vợ trong 10% đó? Tại sao không chờ đợi, qua thời gian đó thì tôi lại yêu cô ấy mà?”

Blanton trả lời:”Tại vì làm vậy thì cậu sẽ là một thằng khốn dối trá.”

Ok, ông ta đúng.

Một điều dễ thấy là: ranh giới giữa Thành Thật Trọn Vẹn và Ba Trợn là rất gần. Hoặc thậm chí còn không có ranh giới nữa. Thường thì nam giới nghĩ tới tình dục mỗi 3 phút, các nhà khoa học của tờ báo Redbooks bảo vậy. Và nếu bạn nói bất cứ điều gì bạn nghĩ, bạn sẽ nói về tình dục mỗi ba phút một lần.

Một bữa sáng, tôi vừa ăn vừa bàn công việc với biên tập viên của tạp chí Rachael Ray. Chúng tôi ngồi cùng nhau, và tôi bảo cô ấy tôi vẫn nhớ những gì cô ấy mặc trong lần đầu tiên chúng tôi gặp – một chiếc áo sơ mi đen khoe bờ vai rất gợi cảm. Tôi bảo tôi sẽ thuyết phục cổ làm tình nếu tôi vẫn còn độc thân. Tôi thú nhận tôi cũng cố nhìn ngực cổ trong bữa sáng (nhưng không thành công).

Cô ấy cười. Dù vậy, tôi để ý cổ ngồi dịch ra xa hơn.

Tôi để ý, các tính cách khác nhau của tôi đang hòa làm một. Thường thì bạn sẽ có một tính cách khi làm việc, khi ở nhà, khi đi với bạn bè, hoặc khi ở một mình. Với tôi, chúng đang hòa hợp thành 1 mớ. Tôi có thể khiến người phụ nữ này tiến xa hơn trong mối quan hệ hiện tại, nhưng cũng có thể cô ấy sẽ không bao giờ thèm bắt điện thoại của tôi nữa.

Khi về đến nhà, tôi lại tiếp tục. Tôi gọi cho một người bạn và bảo rằng tôi từng tơ tưởng vợ anh ta. (Anh ta trả lời rằng anh ta cũng khoái vợ tôi, và đề nghị một bữa “họp nhóm” tập thể.)

Tôi bảo cô vú em 27 tuổi trông con chúng tôi rằng “Nếu vợ anh bỏ anh, anh sẽ hẹn hò với em, vì anh thấy em thật đẹp.”

Cô ấy cười, có vẻ lo lắng.

“Có vẻ là anh khiến em không thoải mái, vậy anh sẽ không đề cập chuyện đó nữa. Anh chỉ nghĩ vậy thôi.”

Và giờ có vẻ tôi đang bắt nhịp dần. Tôi đi mua một cái áo khoác và dạo quanh các ga tàu điện ngầm. Blanton từng nói ông không nghĩ nói chuyện tình dục nơi công cộng là quấy rồi – đó là lỗi của xã hội nếu mọi người không chấp nhận sự thật – nhưng lời thú nhận của tôi với cô vú em có vẻ là quấy rối thật.

Sự lẳng lơ của tôi thật ra sẽ dễ được chấp nhận hơn nếu tôi còn độc thân. Vì vậy, tôi cho rằng Blanton đã nghĩ ra thuyết Thành Thật Trọn Vẹn khi tìm cách tán tỉnh phụ nữ. Đó là một chiến thuật ngon lành. Trái trược với mấy trò thả thính các kiểu, nó đi thẳng vào vấn đề.

Và theo Blanton, nó rất hiệu quả. Ông ấy kể tôi nghe về một phụ nữ ông gặp ở ga tàu điện ngầm ở Paris và hỏi xin ít trà. Khi cả hai ngồi xuống, ông bảo, “Tôi chẳng muốn xin trà đâu, tôi chỉ muốn tìm cách giữ cô lại để nói chuyện 1 lúc, vì tôi muốn lên giường với cô.” Họ lên giường với nhau thật. Một cách tán tỉnh khác của ông ta : “Mình quan hệ nhé ?”

“Có hiệu quả thật hả?” Tôi hỏi.

“Có lúc được, lúc không, nhưng nó tạo ra cơ hội.”

Hôm nay tôi nói dối. Một người đàn ông vừa bị sa thải đến từ New Hampshire – bạn của một người bạn – viết vài bài thơ và gửi cho tôi. Vợ anh ta vừa mất, và anh chỉ biết ngồi làm thơ. Anh ta chỉ muốn ai đó làm trong ngành báo chí đọc thơ của anh, và cho ý kiến chuyên môn.

Tôi đọc chúng. Tôi không thích lắm, nhưng viết thư trả lời là chúng khá hay.

Vì vậy tôi gửi mail cho Blanton, lần đầu tiên sau khi chúng tôi gặp nhau và thú nhận điều tôi vừa làm. Tôi viết, “Vợ anh ta vừa mất, anh ấy không có bạn. Anh ấy đang tuyệt vọng. Tôi đọc thơ của anh ta, thật ra là đọc rất kỹ. Tôi không thích chúng. Tôi thấy anh ta viết chán và tẻ nhạt. Vì vậy tôi đã nói dối. Tôi bảo tôi thật sự thích thơ của anh và hy vọng chúng sẽ được đăng báo. Anh ta hồi âm rằng anh rất vui cả tuần sau đó và anh từng suýt ngưng viết nhưng mail của tôi đã cho anh động lực tiếp tục.”

Tôi hỏi Blanton liệu tôi có sai lầm không.

Ông trả lời rất ngắn gọn. Tôi cần đến buổi hội thảo 8 ngày của ông về việc “bắt đầu để hiểu thế nào là Thành Thật Trọn Vẹn.” Ông ấy bảo chúng tôi cần gặp mặt nhau.

Gặp mặt nhau? Có phải hôm đó ông uống nhiều rượu quá nên quên tôi rồi không? Tôi nhắc ông chúng tôi đã từng gặp rồi.

Blanton trả lời rất nhanh. Đầu tiên, ông không thích vì tôi thể hiện sự không hài lòng bằng email. Tôi nên đến gặp ông. “Điều anh chưa nhận ra, A.J., là lý do vì sao anh cần thể hiện sự không hài lòng trực tiếp, phải như vậy anh mới cảm nhận được cảm giác khi anh tỏ sự không hài lòng, khi ở cùng người anh đang phàn nàn, để anh có thể ở cùng họ cho đến khi cảm xúc qua đi và trở lại bình thường — đó chính là sự tha thứ.”

Kế tiếp, ông bảo tôi nói sự thật cho người bạn kia mới là chân thành, để cho anh ta biết “sự quan tâm chân thành đằng sau những lời lừa dối khôn khéo của anh và việc đánh giá quá cao những lời nhận xét chuyên môn của anh. Lời nói dối của anh không giúp gì cho anh ta cả. Thực tế, đó còn là sự trốn tránh trách nhiệm của anh với anh ta. Điều đó cũng được thôi. Nó vẫn diễn ra hằng ngày. Nó không phải một tội gây chết người. Nhưng đừng tự huyễn hoặc mình rằng đó là làm điều tốt.”

Ông ta kết thư rằng: “Tôi không muốn mất nhiều thời gian giải thích cho anh nữa nếu anh muốn hoàn thành cái bài viết về sự thật mà lại không có gan để thử nó”

Gã khốn tưởng mình hơn người.

Tôi biết mail của tôi cho người đàn ông kia là sai. Tôi không nên quá khen ngợi. Nhưng tôi đang đụng phải giới hạn của Thành Thật Trọn Vẹn. Tôi không thể sỉ nhục người bạn kia.

Tôi cố gắng hiểu quan điểm của Blanton về thông cảm. Với phần lớn chúng ta, thành thật thường mất lòng.

Nhưng với Blanton, thành thật và thông cảm là đồng nghĩa. Đó là một cách hấp dẫn để hiểu thế giới, nhưng tôi không thấy nó phù hợp trong trường hợp người đàn ông góa vợ. Blanton thật chết tiệt. (Tiện thể: Tôi đã không Thành Thật Trọn Vẹn khi viết đoạn này và đã thay đổi vài chi tiết trong câu chuyện này để không hạ thấp danh dự người đàn ông kia. Ngoài ra tôi cũng sửa lại các mốc thời gian để câu chuyện trở nên đơn giản hơn. Xin lỗi.)

Để bù lại cho lần nói dối vừa rồi, tôi quyết định mình phải cứng rắn hơn nữa. Hóa ra đây lại là quyết định sai lầm. Hôm nay, tôi đi cắt tóc và ông thợ bảo tôi rằng ông không thích vợ tôi mang bầu vì cô ấy trông mập ra nhanh quá (ông ta đang thành thật trọn vẹn), và tôi trả lời, “Anh biết không, tôi mệt lắm. Tôi đang bệnh. Tôi không muốn nói chuyện. Để yên tôi đọc báo.”

“Được thôi,” ông ta trả lời rồi cầm kéo lên, “cứ đọc báo đi”

Sau đó, tôi làm điều tương tự với mấy anh em vợ khi họ kể chuyện hồi đại học. “Chuyện chán quá,” tôi kêu lên. “Tôi sẽ quay lại sau.” Rồi tôi đi khỏi phòng khách.

Tôi hỏi Blanton, hy vọng ông sẽ trả lời thư. Liệu có điều gì xảy ra sau đó không? Ông hỏi. Có bất kỳ cuộc thảo luận nào chứ?

Ông ta nói đúng. Nếu bạn là một kẻ ngốc, hãy là một kẻ ngốc hiểu biết. Blanton là chuyên gia trong lĩnh vực này. Ông ta có kỹ năng nói những điều trên với một sự đam mê, nên bạn sẽ không thấy khó chịu quá. “Anh có thể trở thành một thằng khốn,” ông ta nói “nhưng ít nhất không phải một thằng khốn im lặng.” Rồi ông cười to.

Tôi vẫn chưa học được kỹ năng như ông. Tôi cân nhắc việc học điều đó khi đi ăn tối cách nhà tôi vài dãy nhà.

“Mọi thứ ổn chứ?” người phục vụ Châu Á có xăm mình hỏi tôi.

“Ừ, trừ cà phê. Tôi luôn phải uống espresso ở đây, vì cà phê ở đây mùi như espresso vậy. Cà phê ở đây vị thật tệ. Sao các vị không làm cà phê mạnh hơn chứ?”

Người phục vụ nói không và bỏ đi. Bạn tôi nhìn tôi. “Anh làm tôi ngượng thay,” anh ta nói. “Và tôi cũng ngượng vì đi chung với anh.”

“Tôi biết, tôi cũng thấy vậy mà.” Tôi cảm thấy như một đạo diễn Hollywood đang giành chỗ đỗ xe với người tàn tật. Tôi hỏi Blanton tôi nên làm gì đây.

“Anh nên bảo là cà phê ở đó như cứt vậy” ông ấy bảo, rất chắc chắc.

Tôi sẽ nói rằng: Điều hay ho ở thuyết Thành Thật Trọn Vẹn là tôi sẽ tiết kiệm được thời gian. Đó là cách đơn giản nhất để sống. Ở công sở, tôi luôn chờ sếp trả lời một tin nhắn nhỏ trong 10 ngày. Vì vậy tôi viết cho sếp:”Em đang khó chịu vì sếp không hồi âm sớm hơn. Nhưng em cũng thấy thoải mái, vì nếu em không hoàn thành kịp việc được giao, em có thể đổ trách nhiệm chậm trễ là vì sếp.”

Tôi cảm thấy lo lắng khi gửi thư đi, nhưng nó đã có hiệu quả. Sếp tôi trả lời: “Tôi sẽ cố gắng hồi âm cho anh trước ngày mai. Tôi vừa đi N.Y. 2 tuần.” Đó gần như là một lời xin lỗi. Tôi có thể ra uy với sếp nhiều hơn tôi tưởng.

Sau đó, bạn của một người bạn hẹn gặp tôi ăn tối. Tôi bảo anh ta tôi không thích ra khỏi nhà. “Tôi đồng ý ăn trưa cùng người khác vì tôi sợ họ sẽ tổn thương nếu tôi từ chối. Và trong thời buổi hiện tại khi mọi người đều viết blog, tôi không muốn gây hấn với ai vì họ sẽ viết trên blog rằng tôi tệ thế nào, và rồi tôi sẽ xuất hiện trên trang Google tim kiếm trong suốt phần đời còn lại.”

Anh ta trả lời :”Thường thì tôi cũng không thích gặp mấy thằng biên tập viên. Tôi thường phát ốm khi nghĩ đến mấy chuyện này, nhưng tôi vẫn làm vì sợ trông như thằng ngốc khi cứ ngang xương tới.”

Tôi nhận ra một điều: Khi tôi thành thật trọn vẹn, mọi người cũng sẽ thành thật trọn vẹn.

Tôi cảm thấy đây không phải sự trách móc. Tôi thích anh chàng này. Và chúng tôi có một buổi hẹn rất tốt.

Thật ra, mọi mối quan hệ của tôi đều có thể thành thật hơn tôi mong muốn. Nghĩ chuyện này xem: nhiều năm tôi gặp vấn đề khi tôi giới thiệu vợ tôi, Julie, với mọi người bằng tên chị tôi, Beryl. Tôi luôn phát hiện ra ngay, nhưng tảng lờ như không có chuyện gì xảy ra. Tôi không bao giờ nói Julie biết. Tại sao tôi phải làm vậy? Điều đó có nghĩa là tôi tơ tưởng bà chị mình, điều này không hay chút nào. Hoặc rằng tôi nghĩ vợ mình như chị mình, cũng chẳng hay ho gì luôn.

Nhưng hôm nay, trong bếp, khi tôi vừa có suy nghĩ đó, tôi quyết định nói cho Julie biết.

“Lạ vậy,” Cô ấy nói.

Chúng tôi cùng nói chuyện đó. Tôi cảm thấy được giải thoát khỏi gánh nặng, trở nên gần gũi với vợ hơn vì chúng tôi đã chia sẻ chuyện tế nhị này. Tôi nhận ra rằng khi cứ giữ kín nó, tôi đã xem trọng nó quá mức. Tôi tưởng cô ấy cũng nghĩ như vậy.

Tôi gọi Blanton lần cuối cùng, để xin một lời khuyên thành thật của ông về những gì tôi đã làm.

“Tôi đã hoàn tất thử nghiệm của mình,” Tôi bảo.

“Anh có nói dối nữa không?” Ông hỏi.

“Có chứ.”

“Tệ vậy, chả có tác dụng gì cả.”

“Nhưng tôi sẽ nói dối ít hơn trước.”

Tôi kể ông nghe về lời thú nhận với vợ rằng đôi lúc tôi gọi cô là Beryl. “Không có gì to tát,” Blanton nói. “Những người ở các nền văn hóa khác làm tình với chị gái hoài.”

Tôi kể đến chuyện nói với người biên tập viên tạp chí Rachael Ray chuyện tôi nhìn ngực cô ta, nhưng ông tỏ vẻ thất vọng. “Anh có kể chuyện này với vợ không? Ông hỏi. “Cái đó mới là phần hay ho.”

Cuối cùng, tôi kể với ông chuyện tôi bảo Julie tôi không quan tâm tới câu chuyện máy tính của cổ. Blanton hỏi phản ứng của vợ tôi thế nào.

Cô ta bảo “Anh là đồ chết tiệt.”

“Tốt đấy.” Blanton nói. “Tôi thích như thế, đó mới là giao tiếp.”

– A.J. Jacobs –

 

Nguồnhttp://www.esquire.com/news-politics/a26792/honesty0707/

Dịch: Antao.vn

menu
menu