Nghệ thuật tinh tế của việc không nghe quá kỹ
Phần lớn thời gian, chúng ta, đương nhiên, phải lắng nghe thật cẩn thận; khi ai đó nói cho ta biết họ cần gì, họ là ai, điều gì với họ quan trọng.
Phần lớn thời gian, chúng ta, đương nhiên, phải lắng nghe thật cẩn thận; khi ai đó nói cho ta biết họ cần gì, họ là ai, điều gì với họ quan trọng.
Nhưng có lúc, chỉ đôi lúc thôi, để thật sự trân trọng một mối quan hệ và thấu hiểu trọn vẹn những ước nguyện thầm kín, tiềm năng sâu xa của ai đó, ta có thể cần làm một điều nghe có vẻ rất kỳ quặc: đó là... không nghe họ nói gì cả.
Gustave Caillebotte, Man Wearing a Blouse, 1884
Khi ai đó nói rằng họ sẽ từ chức ngay sáng mai và sống nốt đời còn lại trong một căn chòi giữa sa mạc; khi họ tuyên bố ghét tất cả mọi thứ và mọi người; khi họ khẳng định tương lai mình đã tan tành; khi họ tuyên bố định bóp cổ tổng thống hay “xử” luôn sếp của mình; hoặc ngược lại, khi họ cương quyết nói rằng họ ghét ta, không cần ta, và ngày gặp ta là ngày tồi tệ nhất đời họ… thì có lẽ, điều công bằng và chính xác nhất nên làm lúc ấy là dừng lại và tìm hiểu ý nghĩa thực sự ẩn sâu dưới lời nói, thay vì chấp nhận những gì nghe thấy ở bề mặt.
Có thể rằng, dù lời họ nói có vẻ gì đi nữa, thứ họ thực sự muốn ta biết lại là những điều như: “Tôi thực sự rất mệt mỏi,” hay “Tôi thất vọng với chính mình,” hoặc “Tôi muốn bạn nhắc tôi lý do tôi quan trọng với bạn,” hay “Tôi sợ hãi vì phụ thuộc vào bạn nhiều đến vậy.”
Đó là một nghịch lý quen thuộc với các bậc cha mẹ: khi con trẻ nói, “Mẹ ơi, con ghét mẹ và muốn mẹ chết đi” thì thực ra có lẽ chúng chỉ muốn nói: “Con bực quá vì mẹ lại bắt con đi ngủ ngay giữa trò chơi.” Hay khi chúng bảo “Con sẽ không bao giờ đi học nữa!” thì thực ra chỉ là “Hôm nay con có một ngày kinh khủng.”
Chúng ta sẽ tự làm tổn thương mình nếu không dành cùng một trí tưởng tượng ấy cho những người trưởng thành quanh mình; ta sẽ gặp không ít rắc rối nếu quên đi rằng con người đôi khi cũng cần phải nói ra vài điều nghe có vẻ kỳ cục, hoang đường (nhất là khi đêm muộn và họ thực sự tin tưởng vào người lắng nghe), chỉ để giải tỏa những nỗi đau khó diễn tả nhất của cuộc đời.
Có lúc, điều yêu thương nhất mà ta có thể làm là để ai đó nói hết những gì họ muốn, và rồi, với mọi sự khéo léo và cẩn trọng có thể, quyết định không nghe những gì họ vừa nói.
Nguồn: THE SUBTLE ART OF NOT LISTENING TO PEOPLE TOO CLOSELY