Kẻ ngốc trong nội tâm

ke-ngoc-trong-noi-tam

Khôn ngoan nằm ở việc ta đồng ý và nhận ra rằng kẻ ngốc trong mỗi người sẽ không bao giờ biến mất và vì thế ta càng phải nỗ lực để tạo ra một mối quan hệ tốt đẹp với nó.

'Kẻ ngốc trong nội tâm' là một cụm từ dùng để diễn tả một phần quan trọng có ảnh hưởng lớn và được che giấu rất mực kỹ càng trong mỗi con người. Trở thành kẻ ngốc nghếch này chính là điều trong sâu thẳm mọi người đều sợ, nó là thứ chúng ta ngờ vực về bản thân vào những thời khắc đen tối nhất - và cũng là điều chúng ta nên chấp nhận một cách đơn giản, với chút hài hước cùng sự hài lòng, rằng mình thường chính là kẻ ngốc đó.

Sống một đời tử tế tươm tất không phải là khi chúng ta khờ dại tin mình có thể giết chết hay trốn tránh kẻ ngốc đó, mà là khi chúng ta tập làm quen với thứ nghệ thuật duy nhất dành cho mình: cùng chung sống hài hoà với nó. Kẻ ngốc khiến nó cảm thấy đôi lúc mình nhỏ bé hay lớn lao. Kẻ ngốc vụng về: nó quên những cái tên, làm thất lạc những tài liệu quan trọng, vãi thức ăn lên áo và hiểu sai những cái hôn gió. Nó nói những điều không nên nói, thúc đẩy bản thân không đúng lúc, để rồi lảm nhảm và ngượng đỏ cả mặt. Kẻ ngốc cũng dễ nổi cáu, nó phát rồ lên bởi vì đôi lúc bị người khác lờ đi, nó thấy mọi người âm mưu chống lại nó, trong khi đó chỉ là do ngẫu nhiên, nó hét lên khi cái ngăn kéo không thể mở đuọc bình thường, và nó liền thấy mình đúng lý khi đối mặt với những chỉ trích dù là nhỏ nhất. Với kẻ ngốc, mọi thứ luôn là do lỗi của người khác. Kẻ ngốc trong nội tâm chính là một đứa trẻ vào một ngày tồi tệ.

Chúng ta biết rõ kẻ ngốc từ bên trong và có thể cho rằng chúng độc nhất với mình. Thực tế, nó lại đại diện cho cái được gọi là bản ngã 'kém tự trọng' của toàn nhân loại. Chỉ nhờ phần tốt dôi ra của người khác làm cho kẻ ngốc trong họ lu mờ trước mắt chúng ta - và vì thế làm cho chúng ta nghĩ mình là một ngoại lệ quái đản.

Khôn ngoan nằm ở việc ta đồng ý và nhận ra rằng kẻ ngốc trong mỗi người sẽ không bao giờ biến mất và vì thế ta càng phải nỗ lực để tạo ra một mối quan hệ tốt đẹp với nó. Ngăn cản sự trỗi dậy của kẻ ngốc ngược lại còn xúi giục hàng loạt những đặc điểm không mấy tốt đẹp.

Ví dụ, chúng ta dám đánh đổi sự tự tin để cư xử nhu mì và cẩn trọng một cách không cần thiết để có được vẻ ngoài đứng đắn trước mặt người khác.

Chúng ta dám bỏ đi suy nghĩ sẽ hẹn hò một ai đó hay đề xuất tăng lương, chúng ta không dám đi du lịch một mình hay phát biểu trước công chúng, tất cả những hành động này đều tồn tại một rủi ro bị kẻ ngốc nhảy ra phá rối. Nói cách khác, bằng việc chối bỏ kẻ ngốc trong mình, chúng ta có thể trở nên kiêu ngạo và cứng nhắc đến khó tin.

Không gì có thể khiến chúng ta trông ngớ ngẩn nhanh hơn là cứ tập trung vào vẻ ngoài đứng đắn của mình.

Trong những mối quan hệ, không có gì hào phóng hơn là kể cho đối phương nghe từ sớm, kẻ ngốc trong chúng ta có tính cách như thế nào, cho họ một bản đồ đến những trò hề của nó - và luôn nhanh chóng và nồng nhiệt xin lỗi khi nó đã lấn át chúng ta.

Không ai nên thử tìm một đối tác mà không có cho mình một kẻ ngốc trong họ (điều đó là bất khả thi); chúng ta chỉ nên tìm hiểu xem chính xác thì kẻ ngốc tồn tại trong họ thuộc loại nào.

Tại một thế giới khôn ngoan, một câu hỏi tiêu chuẩn và hoàn toàn không xúc phạm vào những buổi hẹn hò ăn tối đầu tiên nên là: "Vậy cái kẻ ngốc trong em/anh nó như thế nào?"

Nơi tốt nhất để học về kẻ ngốc trong chúng ta là hài kịch. Bản chất của hài kịch chính là bộc lộ hành vi của kê ngốc bằng cách lôi cuốn tiếng cười đồng cảm thay cho sự chỉ trích nặng nề. Nghệ sĩ hài chính là người thông thấu nhất cách làm thế nào để tái hiện lại kẻ ngốc trong chính họ với sự rộng lượng - và dạy chúng ta cách làm hệt như vậy.

Tình yêu là một giải pháp khác cho những vấn đề của kẻ ngốc trong mỗi chúng ta. Với nét nghĩa trưởng thành và được khao khát nhất, yêu nghĩa là đối mặt, thậm chí phải chấp nhận kê ngốc của đối phương và không nhìn nhận nó với vẻ đáng sợ hay sỉ nhục - mà như cách một người cha người mẹ, với tất cả trí tưởng tượng và sự khoan dung nhìn xuống khuôn mặt đỏ rực của đứa con 2 tuổi đang quay phá của mình.


Có một kẻ ngốc trong mình không phải là điều hay gì. Thực tế nó là một cái gai phiền phức bất tận. Nhưng ta không thể ước rằng vấn đề đó không xảy ra được. Một xã hội có hiểu biết sẽ rất tham vọng trong chuyện thấu hiểu, điều tiết và tha thứ cho một kẻ ngốc trong mỗi con người - và sẽ hết lòng tìm cách xoa dịu cũng như giới hạn ảnh hưởng của nó.

Thành tựu lớn lao nhất của loài người là khi chúng ta cuối cùng cũng có thể chuyển hướng việc coi ai đó là một "kẻ ngốc" thành có thể đánh giá họ là một sinh vật ít phiền phức và có lý lẽ hơn nhiều: một "kẻ ngốc đáng yêu."


Nguồn: http://www.thebookoflife.org/the-inner-idiot/

menu
menu