[Review sách] Kinh tế học hành vi đã cứu con chó của tôi

review-sach-kinh-te-hoc-hanh-vi-da-cuu-con-cho-cua-toi

Cuốn này tập hợp các lời khuyên của Dan Ariely trên tờ WSJ, khi độc giả hỏi đủ các vấn đề kiểu như nên ăn phở trước hay thịt trước sẽ hạnh phúc hơn...

Ai cần chút hóm hỉnh, nhưng sâu sắc, lại giúp mở não thì có thể đọc cuốn này trong lúc rảnh. Cuốn này tập hợp các lời khuyên của Dan Ariely trên tờ WSJ, khi độc giả hỏi đủ các vấn đề kiểu như nên ăn phở trước hay thịt trước sẽ hạnh phúc hơn (save the best for last hay ngược lại), làm sao để chọn WC ít người dùng nhất khi đi CGV, tại sao Circle K mở xuyên đêm khéo khi lại rất lãi (gợi ý: liên quan đến Ego Depletion), 3 đứa bạn thân đi ăn, chia đều tiền hay hôm nay 1 đứa bao hết thì sẽ hạnh phúc hơn, mua nhà ở Hà Đông giá rẻ rồi đi làm xa tắc đường sẽ vui vẻ hơn hay ngược lại...

Sau đó thì Dan sẽ giải thích nhiều thứ dựa trên các nguyên cứu từ Kinh tế học hành vi. Tất nhiên vui là chính, nhưng giá trị sâu hơn ở việc nó giúp bạn tư duy sáng tạo hơn chút bằng cách đổi cái giả định rằng con người là lý trí, và bắt đầu quan sát lối suy nghĩ & hành vi thường ngày một cách mới lạ hơn, như làm sao để giảm thiểu đồ nhựa (hay câu hỏi khác sáng tạo hơn là làm sao để khách hàng cảm thấy tội lỗi hơn khi dùng đồ nhựa), hay bài tập mà mình dành cho lớp Phi Lý Trí là thử nghĩ các cách khác nhau để ăn xin hiệu quả hơn.

Một số câu ví dụ hay trong sách:

Tại sao nếu 2 đứa hướng nội thì nên thử hẹn hò tại các quán pub đông đúc? Một là khi không còn gì để hỏi thì thay vì quy kết nguyên nhân là 2 đứa đều thiếu muối, thì có đổ do nhạc to quá, hay tớ cũng đang muốn nghe bài đang phát này.

Hai là nhạc to, nhiều khi là cái cớ để gần nhau hơn, để nói cho nghe rõ, thậm chí có khi còn được thì thầm vào tai. Mà tác dụng của 1 cái chạm (vào da nhé) trong gặp mặt còn nhiều khi hơn cả tiếng chat chit trong việc giảm sự xa lạ.

Ba là nhạc bốc, hay đúng gu sẽ gây hưng phấn, và khi về nhà nghĩ lại, bạn sẽ chẳng biết trái tim mình cũng rung rung là do nhạc hay ho hay là do thích ông kia nữa. Do nhạc thì nghe nhảm quá, thế là hệ thống 2 sẽ hợp lý hoá bằng việc do anh kia đó.

Làm sao để khiến những chuyến đi du lịch (hay cuộc đời) thú vị hơn: thường chúng chỉ tập trung vào chuyện đi chơi, nhưng đó lại khoảng thời gian ngắn nhất so với 2 lúc khác: những kỳ vọng trước khi đi chơi và những hồi tưởng sau khi đi xong (1 tháng, 1 năm, 5 năm...).

Vì vậy, nhiều khi cái khiến trải nghiệm đáng thú vị, không phải là nó thực sự diễn ra như thế nào, vì nó chỉ mang tính nhất thời, 2 ngày ở Phú Quốc, mà cách bạn nhớ lại nhớ nó như thế nào, vì nó là tất cả những gì còn lại trong trí não bạn tại thời điểm nhớ.

Và chúng ta sẽ không nhớ nhiều những thứ lặp đi lặp lại (thử nhớ xem thứ 2 tuần trước bạn làm gì), mà nhớ những gì thay đổi, hoang dại. Vậy nên, "Variety is the spice of life", sau này trước khi chết, và được đặt câu hỏi "Bạn có thấy hạnh phúc với đời mình không" có lẽ sẽ nằm ở việc bạn khám phá Unknown nhiều đến đâu.

“Dan thân mến,

Tôi tin rằng một số quyết định của chúng ta rất thiếu lý trí nhưng tỷ lệ các quyết định như vậy (so với những quyết định lý trí) là bao nhiêu?

Tôi cho rằng câu hỏi cần đặt ra không phải là tỷ lệ các quyết định thiếu suy nghĩ là bao nhiêu mà là chúng có tác động lên cuộc sống như thế nào. Hãy thử nghĩ về việc nhắn tin trong lúc lái xe. Có thể chúng ta chỉ làm điều này trong 3% thời gian của ngày nhưng bất cứ một trường hợp nào như thế đều có thể giết chết chúng ta và những người khác.

Vì thế, điều chúng ta thực sự cần tự vấn không phải là tỷ lệ các hành động thiếu lý trí mà là mức độ nguy hại của những hành vi này đối với bản thân, những người xung quanh và xã hội nói chung. Khi nghĩ về những hành vi của chúng ta theo hướng này, tôi thấy rằng nhìn chung tác động của những quyết định thiếu lý trí đối với cuộc sống là rất lớn.”

 

Theo Minh Đào - https://www.facebook.com/mdaongoc/posts/10211039832551045

menu
menu