Soo Yeon (25 tuổi), một khách tham vấn khác, đã chia sẻ một câu chuyện bất ngờ với tôi ở phòng tham vấn.

“Em thấy mình giống như một nhà biên kịch phim truyền hình. Em tạo hình tính cách mới cho bản thân mỗi ngày.”

Lý do em tìm tới phòng tham vấn là vì không thể chịu đựng sự căng thẳng cực độ đến từ các mối quan hệ thêm một chút nào nữa. Kết thúc năm ngày đi làm, đến cuối tuần là em chui vào “hang động của riêng mình”. Soo Yeon không bước chân ra khỏi phòng hoặc ngồi lặng yên một mình ở một quán cà phê, nơi khu phố xa lạ không ai biết mình.  Em kể rằng thời cấp Hai đã bị những người bạn thân nhất cô lập và bị cả lớp bắt nạt. Kể từ đó, để không bị rơi vào tình cảnh ấy thêm lần nữa, em đã tìm hiểu nhiều cách thức khác nhau, trong đó hiệu quả nhất là diễn xuất các nét “tính cách” bản thân tạo ra tùy theo từng mối quan hệ.

Để nhập vai, Soo Yeon phải nghiên cứu tỉ mỉ tính cách, thái độ, giọng điệu của nhân vật ấy trước. Tuy nhiên, khi bước vào một tập thể mới mà chưa có sự tính toán trước, em sợ hãi đến mức không thể đứng vững. Kết quả là trong khi cố gắng tránh né căng thẳng trong các mối quan hệ, em lại tự tạo áp lực cho chính mình.

Soo Yeon đã rất bàng hoàng khi nhận ra bản thân đang tiêu hao quá nhiều năng lượng cho sự trang bị phức tạp được tạo ra để không bị vết thương cô lập như trong quá khứ lần nữa. Nhưng đã đến lúc em cần phải đối mặt với thực tế đáng sợ, rằng sống mà cứ phải diễn xuất chỉ khiến bản thân khổ sở hơn.

Khi đánh mất cái tôi thật sự, con người sẽ đánh mất những cảm xúc, nhu cầu và mong muốn thực sự của bản thân.  (trích “Trong mỗi chúng ta đều có một đứa trẻ cần được vỗ về)

Ngay khi cất tiếng khóc chào đời, con người đã khát khao được mọi người yêu thương và công nhận, vì được yêu thương nên mới có thể tồn tại. Chính vì thế, nhu cầu được người khác yêu thương và công nhận là bản chất bẩm sinh của con người, nhu cầu này khiến mọi người xung quanh, đặc biệt là bố mẹ, trở thành những nhân vật “ý nghĩa”.  

Liên tục được yêu thương và công nhận là món quà trẻ mong muốn nhất, nên dần dần trẻ phớt lờ luôn nhu cầu của bản thân. Bởi vì càng đè nén, phớt lờ nhu cầu bên trong của bản thân thì trẻ càng được bố mẹ yêu thương và công nhận. Đứa trẻ coi những cảm xúc, hành động hay suy nghĩ mà bố mẹ không chấp nhận là những thứ vô giá trị nên loại bỏ chúng và chỉ cho phép bản thân có những cảm xúc, hành động hay suy nghĩ mà bố mẹ muốn.

“Cái tôi sai lệch” sinh ra và phát triển trong quá trình này. Cái tôi sai lệch là cái tôi dễ thay đổi dưới áp lực tình cảm của người khác. Một khi cái tôi sai lệch được hình thành, chúng ta không thể phán đoán hay suy nghĩ một cách độc lập, dễ dàng đồng tình với quan điểm của người khác, đồng thời chỉ muốn tránh né sự phê phán hay công kích của người khác.

Chuyên gia trị liệu đứa trẻ bên trong – John Bradshaw nói rằng: “Khi đánh mất cái tôi thật sự, con người sẽ đánh mất những cảm xúc, nhu cầu và mong muốn thực sự của bản thân. Thay vào đó, họ sống với những cảm xúc mà cái tôi sai lệch yêu cầu. Ví dụ như “trở thành một người hiền lành” là diện mạo thường thấy của cái tôi sai lệch. “Người phụ nữ hiền lành” không bao giờ nói ra sự bất mãn hay thể hiện sự phẫn nộ của bản thân.”

“Cái tôi sai lệch” còn đóng một vai trò khác ngoài “mặt nạ”. Cơ chế phòng vệ giống như tấm lá chắn được dựng lên để bảo vệ bản thân trong những tình huống bất an, bất ổn và cái tôi sai lệch cũng có chức năng như một lá chắn bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương. Cái tôi sai lệch càng kiên cố, càng khiến chúng ta thay đổi bản thân, đáp ứng yêu cầu của môi trường xung quanh như tắc kè hoa. Cái tôi sai lệch thường đi kèm sự mất tự tin, lòng tự trọng thấp, mối quan hệ đổ vỡ hay bị bỏ rơi và cả chứng trầm cảm do những điều này. Vốn dĩ được tạo ra là để bảo vệ lòng tự trọng nhưng nếu trở nên dày quá mức, cái tôi sai lệch ngược lại có thể dẫn đến hiện tượng phản đòn, đó là lòng tự trọng bị méo mó.

Nếu muốn gỡ bỏ chiếc mặt nạ của cái tôi sai lệch và sống là “tôi” thực sự, chúng ta cần một người để có thể chia sẻ, giãi bày khó khăn của bản thân, hay nói cách khác là chúng ta cần “nơi xả cảm xúc”. Một mối quan hệ mà khi ở bên người ấy, chúng ta không cần giấu mình sau cái tôi sai lệch, một mối quan hệ cho thấy bản thân như vốn là và có thể quan sát chính mình. Khi chúng ta tạo ra một không gian an toàn cho riêng mình và nhận ra cái tôi sai lệch không phải là mình, “nụ cười giả tạo” đằng sau chiếc mặt nạ sẽ trở thành “nụ cười thực sự”.

 

(Trong mỗi chúng ta đều có một đứa trẻ cần vỗ về)

Cuốn sách thứ ba của bác sĩ Choi Kwang Hyun – “Trong mỗi chúng ta đều có một đứa trẻ cần được vỗ về” giúp bạn tìm thấy đứa trẻ bên trong mình và chữa lành em với tất cả tình thương yêu vô hạn.

Bạn nhé!

Thông tin về sách:

  1. Shopee: https://tinyurl.com/duatrebentrong-shopee (Hỗ trợ phí ship)
  2. Tiki: https://tinyurl.com/duatrebentrong-tiki
  3. Fahasa: https://tinyurl.com/duatrebentrong-fhs