Bài viết này được trích từ cuốn sách "Seneca: Những bức thư đạo đức—Chủ nghĩa Khắc kỷ trong đời sống"

Thay vì luận bàn về những vấn đề trừu tượng như các triết gia thuộc các trường phái khác, các nhà Khắc kỷ—Stoics như Seneca tập trung vào vấn đề làm sao để “thực hành triết học” trong đời sống. Stoicism không đưa bạn đi xa khỏi cuộc sống hàng ngày mà kéo bạn ở lại với thực tại phũ phàng mang tên “đời”, mà trang bị cho bạn hành trang để đối mặt và bình thản mỉm cười trước nó.
 
Trong cuốn sách “Seneca: Những bức thư đạo đức – Chủ nghĩa Khắc kỷ trong đời sống”, triết gia người La Mã Lucius Annaeus Seneca đã sử dụng một định dạng văn bản triết học do chính ông sáng tạo ra là các bức thư gần gũi, thân thiện với nhiều đối tượng độc giả để nhằm trả lời cho câu hỏi “làm thế nào một cá nhân có thể đạt được cuộc sống tốt đẹp”.
 
"Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức" là cuốn sách triết học La Mã cổ đại đã dịch sang hơn 20 thứ tiếng và lần đầu được dịch sang tiếng Việt bởi Andy Lương (Spiderum).
 
Link đặt sách: https://shp.ee/7vhvu5g
 

Bức thư số 55: Sống ẩn dật có đáng ngưỡng mộ?

Bạn thân mến! 

(1) Mới đây, sau cuộc hành trình ngồi kiệu, tôi cảm thấy mệt mỏi như thể vừa phải đi bộ vậy. Ngồi kiệu thời gian dài cũng là một thử thách, có khi còn khó khăn hơn, vì trái với lẽ thường – tự nhiên ban cho chúng ta đôi chân để đi và đôi mắt để nhìn. Cuộc sống tiện nghi trừng phạt chúng ta qua sự yếu đuối: khi lâu không làm một việc, chúng ta mất đi khả năng làm việc ấy.

(2) Tuy nhiên, tôi thấy cần thiết phải cho toàn cơ thể được vận động, để luân chuyển bất kỳ thứ chất lỏng nào có thể đã kẹt trong khí quản, hoặc, nếu vấn đề hô hấp của tôi bị hạn chế bởi một số lý do, vận động sẽ giúp giảm sự co thắt đó, như tôi từng làm như thế trước đây. Vậy nên, tôi vẫn tiếp tục cuộc hành trình. Cung đường ven biển uốn cong mời gọi giữa Cumae và dinh thự của Servilius Vatia, với một bên là biển và một bên là hồ.* Nó như một con đường hẹp, ngoài ra, còn khá rắn chắc do trận bão mới đây; bạn biết đấy, những ngọn sóng vỗ mạnh và nhanh đắp cát lại, còn thời tiết yên ổn kéo dài bất thường lại khiến cát trôi đi, do mất độ ẩm cần thiết để liên kết chúng.

(3) Theo thói quen, tôi bắt đầu nhìn quanh xem liệu có thể tìm thấy thứ gì đáng để tâm hay không. Ánh mắt tôi nhanh chóng hướng về tòa dinh thự từng thuộc về Vatia. Đó là nơi vị pháp quan giàu có an hưởng tuổi già, người nổi tiếng bởi cuộc sống hưu trí mà từ đó người đời cho rằng ông ta có số hưởng. Cứ mỗi lần có ai đó bị trừng phạt vì mối quan hệ bạn bè với Asinius Gallus hay sự thù ghét hoặc sau này là sự ưu ái của Sejanus – vì làm bạn với Sejanus cũng nguy hiểm như chống đối ông ta – người đời sẽ nói: "Ồ Vatia, ông đúng là người duy nhất biết cách sống!"* (4) Nhưng điều ông ta biết là trốn tránh, chứ đâu phải là sống. Có sự khác biệt lớn giữa một người sống thư nhàn và một kẻ chui lủi. Lúc ông còn sống, chưa lần nào đi qua đây mà tôi không lẩm bẩm: "Vatia nằm khểnh ở đây".

Và dẫu vậy, Lucilius thân mến, triết học quá cao quý, quá xứng đáng được tôn trọng, đến mức thứ gì mang vẻ bề ngoài giống nó đều được ca tụng, ngay cả khi đó là sự giả dối. Khi một người tập trung hưởng thụ, người đời thường cho rằng ông ta chọn cách sống ẩn dật, tự do tự tại, sống cho bản thân; còn trong thực tế, những phẩm chất này chỉ có ở người thông thái mà thôi. Chỉ người minh tuệ mới biết cách sống cho bản thân; bởi ông ta biết cách sống, và đó phải là tiên quyết. (5) Những người chạy trốn nhân tình thế thái; kẻ đi ẩn dật bởi những tham vọng không trở thành hiện thực, và bởi không thể chịu được cảnh người khác giàu có hơn mình; người vì sợ sệt nên chui lủi dưới đất, giống như những con vật chậm chạp và nhút nhát – đó không thể là người biết cách sống cho bản thân mà (loại đáng xấu hổ nhất!) chỉ biết ăn uống, ngủ nghê và dục vọng. Đâu phải cứ không sống vì ai khác thì là sống cho bản thân. Tuy nhiên, sự nhất quán trong hành động và kiên trì với mục đích, dù mục đích ấy có lười nhác đi chăng nữa, vẫn nhận được sự tôn trọng nếu một người kiên tâm duy trì.

(6) Còn về tòa dinh thự, tôi không biết phải viết gì. Tôi chỉ biết có mặt tiền và những thứ được trưng bày, ai đi qua cũng có thể nhìn thấy. Có hai hang động lớn, do con người xây, hẳn rất gian nan, vì chúng to như những hội trường lớn. Một hang không bao giờ thấy ánh nắng, hang còn lại thì ánh nắng kéo dài đến tận hoàng hôn. Có một hàng cây tiêu huyền, dọc theo con rạch nhỏ dẫn nước giữa hồ Acheron và biển, như ở Euripus.* Nó có thể cung cấp nguồn cá đều đặn nếu thả lưới thường xuyên; tuy nhiên, hồ nước này không được trưng dụng nhiều: chỉ khi một cơn bão khiến ngư dân phải dừng đi biển, họ mới sử dụng đến. 

 

(7) Nhưng lợi thế lớn nhất của tòa dinh thự là ngay cạnh khu nghỉ dưỡng Baiae. Địa điểm tránh được sự phiền phức, ồn ào của thành phố, lại có thể tận hưởng tiện nghi sẵn có. Ngay bản thân tôi cũng nhận ra những ưu điểm đó. Tôi cũng đồng ý là dinh thự có thể được sử dụng quanh năm, vì đón được hướng gió tây; thực tế, nó chắn hướng gió này của Baiae. Vatia không ngờ nghệch chút nào trong việc chọn nơi này cho những tháng ngày yên tĩnh cuối đời.

(8) Nhưng địa điểm đâu có đóng góp gì nhiều cho sự thanh tịnh. Điều quan trọng là một tâm trí có thể tự thân chứa đựng mọi thứ. Tôi đã thấy những kẻ chán nản khi ở trong một dinh thự lộng lẫy, đầy đủ tiện nghi, và cũng có người bận rộn nơi hẻo lánh cách biệt. Bởi vậy, đừng để việc không được ở quê hương Campania khiến bạn phiền lòng. Tuy nhiên, có thực là bạn không ở đấy? Hãy để suy nghĩ của bạn luôn hướng về quê hương. (9) Một người có thể trò chuyện với bạn hữu ngay cả khi người đó vắng mặt; thực ra, bạn có thể thường xuyên làm vậy nếu muốn, trong bao lâu cũng được. Niềm vui sướng ấy – một niềm vui thực sự – thực ra là thứ ta có thể tận hưởng nhiều hơn khi xa nhau. Chúng ta chóng chán khi ở gần nhau: bởi đôi khi, ta có thể đàm đạo, tản bộ, ngồi cạnh nhau, và đến lúc rời đi, ta lại chẳng nghĩ gì về những thứ đã trải qua. 

(10) Và đây là lý do chúng ta nên điềm tĩnh chấp nhận sự xa cách: ngay cả khi ở gần, người ta cũng chẳng dành mấy thời gian cho nhau. Nghĩ xem: đầu tiên, họ xa cách lúc đêm hôm; thứ hai, mỗi người đều có công việc riêng; rồi đến những khoảng thời gian cần tách biệt để học tập và những chuyến đi tới nhiều nơi khác nhau. Nếu cộng chúng lại, bạn sẽ thấy khoảng cách xa xôi thực ra không phải vấn đề quá quan trọng. (11) Cái ta cần là phải luôn nghĩ về bạn mình, vì tâm trí không bao giờ vắng mặt và có thể gặp bất cứ ai nó muốn mỗi ngày. Vậy nên, hãy tu tập cùng tôi! Dùng bữa cùng tôi! Dạo bộ cùng tôi! Không gì có thể bị ngăn cấm trong suy nghĩ của chúng ta: bởi nếu có, cuộc sống của ta sẽ thật sự buồn chán. Ngay lúc này, tôi có thể nhìn thấy bạn, Lucilius à; có thể nghe bạn trò chuyện nhiều hơn bao giờ hết. Thậm chí, tôi ở gần bạn đến nỗi tôi đang phân vân liệu có nên gửi cho bạn những ghi chú viết tay* thay vì những bức thư không. 

Kính thư.