Làm sao chúng ta có thể vượt qua nỗi đau tan vỡ

Tận sâu trong nỗi đau của một trái tim tan vỡ là một niềm tin tàn nhẫn: niềm tin rằng người ta yêu là duy nhất vô nhị.
Tận sâu trong nỗi đau của một trái tim tan vỡ là một niềm tin tàn nhẫn: niềm tin rằng người ta yêu là duy nhất vô nhị. Sau khi bị bỏ rơi, ta bị ám ảnh bởi cảm giác chắc chắn rằng người ấy không thể, và sẽ không bao giờ có ai thay thế được. Chính cách họ xắn tay áo, cách họ nghiêng người về phía trước trong bữa ăn, cách họ len lỏi qua nhà ga, hay cách họ khép mắt lại trong một nụ hôn – những điều nhỏ bé ấy – đã làm nên con người họ. Và bởi vậy, nỗi buồn của ta, dù có bất tiện đến đâu, cũng hoàn toàn xứng đáng không giới hạn. Một trong những thử thách cảm xúc lớn lao nhất sau chia tay, chính là đối diện với niềm tin này và dần dần, kiên nhẫn tháo gỡ nó.
Khi nghe ta than thở, những người bạn tốt bụng, với tất cả thiện ý, có thể bắt đầu chỉ ra một sự thật có vẻ quá hiển nhiên từ bên ngoài: rằng trên hành tinh này có đến tám tỷ người, và vì vậy, người đã ra đi không thể nào thật sự không thể thay thế. Rằng ta đang phóng đại sự khác biệt giữa người này với người kia. Rằng ta đang thần thánh hóa một con người bình thường, biến họ thành một vị thần không thể chạm tới.
Thế nhưng, những lời lẽ đầy lý trí ấy cũng nhẹ tựa như một lời dỗ dành mà cha mẹ dành cho đứa trẻ đang khóc lóc vì chú gấu bông yêu quý, Nonou, bị bỏ quên giữa khe ghế trên chuyến bay vượt Đại Tây Dương, rằng: “Chúng ta sẽ mua con gấu khác khi đến cửa hàng đồ chơi.” Dù lý lẽ có thuyết phục đến đâu, ta cũng chỉ biết quay về với chiếc gối ướt đẫm nước mắt, đau lòng thêm lần nữa.
Điều chúng ta thật sự yêu
Để tự cứu lấy mình, có lẽ cuối cùng ta cần tìm đến một môn học tưởng chừng khô khan nhất: triết học, và cụ thể là ngành triết học bàn về căn cốt của bản sắc cá nhân. Ta cần dũng cảm đặt ra một câu hỏi nghe có vẻ kỳ quặc: ta đã yêu điều gì ở người ấy? Lúc đầu, câu hỏi này dường như chẳng có ý nghĩa gì. Ta đâu có yêu điều gì cụ thể – ta chỉ yêu họ thôi: Roisin hay Mateo, Keiko hay Rajesh, Ximena hay Yusuf, Layla và Santiago… Không có lý do, chỉ có sự đặc biệt, và bây giờ là nỗi đau.
Nhưng ta nên kiên trì với câu hỏi đó và, qua làn nước mắt, thử liệt kê vài ý niệm. Dần dần, ta nhận ra một điều: thực ra, tình cảm ta dành cho họ không thể chỉ là vì họ tồn tại. Nó phải xoay quanh những phẩm chất mà ta cảm nhận được nơi họ. Khi suy ngẫm kỹ lưỡng về lý do ta yêu họ tha thiết đến vậy, thì đó là vì những phẩm chất: sự dịu dàng của Roisin, tính hài hước của Mateo, khiếu châm biếm tinh tế của Keiko. Nói cách khác, tuy ta tưởng mình yêu một con người chỉ vì chính họ, thì điều ta thực sự yêu lại là một chùm những phẩm chất mà họ mang theo: cách họ lắng nghe không phán xét, khả năng tìm được sự hài hước trong những khoảnh khắc tầm thường, sự kiên trì trước khó khăn, lòng tò mò với những câu chuyện của người xa lạ, hay tài nhìn ra vẻ đẹp trong những điều bình dị nhất.
Edvard Munch, The Kiss, 1897
Hàn gắn sau chia tay từ một cách hiểu mới về tình yêu
Triết học mời gọi ta chuyển từ cách hiểu tình yêu dựa trên con người cụ thể sang tình yêu dựa trên phẩm chất; từ việc nghĩ rằng điều khiến ai đó đáng yêu là vì họ là Valentina hay Kenji, Noor hay Kwabena, sang việc nhận ra rằng ta yêu họ vì họ có cảm nhận mạnh mẽ về công bằng, hay một gu hài hước đen tối, hay sự tự nhiên bên trẻ nhỏ, hay sự nhạy cảm với thi ca.
Ta có thể cho rằng đây chỉ là một sự phân biệt khô khan, không đáng công suy xét. Nhưng sự chuyển dịch ấy mở ra một lối thoát để hồi phục. Bởi tình yêu dựa trên con người là một điều duy nhất, còn tình yêu dựa trên phẩm chất là điều vượt lên trên từng cá thể cụ thể. Bản chất của các phẩm chất là vượt khỏi ranh giới cá nhân, chúng tồn tại khắp loài người. Chúng là di sản chung của nhân loại. Người ta yêu chỉ là người mượn tạm những phẩm chất đó, là nơi chúng tạm trú ngụ, chứ họ không tạo ra chúng cũng chẳng sở hữu riêng chúng. Họ không độc quyền công bằng hay thơ ca; họ không vĩnh viễn sở hữu khiếu hài hước hay lòng khoan dung.
Một nỗi băn khoăn thường gặp là: nếu bắt đầu một mối quan hệ mới, ta có đang phản bội người cũ không? Nhưng theo cách hiểu này, lòng trung thành thực sự với người từng được yêu không nằm ở việc cứ tiếp tục yêu họ (trong khi họ không còn muốn), mà là tiếp tục yêu những gì ta từng yêu ở họ, trong những con người mới. Ta có thể chuyển lòng trung thành từ cái tên sang chính những phẩm chất ẩn sau cái tên ấy – mà ta có thể tìm thấy và trân quý nơi những người khác, như thế là giữ lại cốt lõi của tình yêu dù người ấy không còn ở bên. Khi hiểu rõ hơn vì sao ta yêu họ, ta dần bớt tập trung ám ảnh vào họ. Người cũ trở nên ít “duy nhất” hơn khi ta hiểu rõ điều gì từng khiến họ đặc biệt với mình. Việc buông tay không đồng nghĩa với từ bỏ những điều ta trân quý. Đó là hành trình tìm lại những phẩm chất ấy, ở một miền đất mới.
Khi ta nói “nhớ người ấy”, thực chất, điều ta tiếc nuối là những phẩm chất tốt đẹp. Đó là sự dịu dàng, sự từng trải, tính gần gũi, hay tư duy cởi mở, chứ không hẳn là hình hài cụ thể mà những điều ấy từng trú ngụ. Ta từng gặp những điều ấy nơi họ, cùng họ, và thật dễ hiểu khi ta cho rằng mất họ là mất tất cả những gì liên quan. Đúng là ta sẽ không bao giờ gặp lại một người y hệt như người yêu cũ. Họ là duy nhất. Nhưng những điều tốt đẹp mà ta từng thấy qua họ lại là những điều phổ quát. Chúng tồn tại ở nơi khác, không gói trọn trong một người, nhưng rải rác khắp nhân loại.
Vẫn còn đó những nụ cười tương tự. Vẫn còn những cái nhìn đời tinh tế, pha chút hoài nghi như thế. Vẫn còn những người biết lên kế hoạch cho cuối tuần thật thú vị, hay bật cười trước sự phô trương. Khi đánh mất một người, ta không thể mất vĩnh viễn những gì từng khiến họ đáng quý, những điều ấy vẫn đang hiện diện, đâu đó giữa nhân gian, chờ ta đủ tò mò và dũng cảm để nhận ra. Quá trình hồi phục sau chia tay chính là sự chuyển hóa ấy: từ cái “không thể thay thế” sang cái “phổ quát”. Ta có thể mất một người, nhưng ta không – và không bao giờ cần – đánh mất điều từng khiến họ trở nên quý giá.
Nguồn: HOW WE CAN EVENTUALLY MOVE ON FROM HEARTBREAK | The School Of Life