Lẽ tự nhiên, lòng ta chẳng đặt trọn niềm tin vào ai!

le-tu-nhien-long-ta-chang-dat-tron-niem-tin-vao-ai

Chúng ta đều biết, một trong những điều kiện tiên quyết để được coi là một người khỏe mạnh, đáng được chấp nhận trong mắt xã hội, là khả năng tin tưởng người khác.

Chúng ta đều biết, một trong những điều kiện tiên quyết để được coi là một người khỏe mạnh, đáng được chấp nhận trong mắt xã hội, là khả năng tin tưởng người khác. Khi một người bạn thân hay người yêu đặt câu hỏi “Em/Anh không tin anh/em à?” trong lúc khủng hoảng, thì câu hỏi ấy như thể ép ta phải trả lời một tiếng “có” đầy chắc chắn. Biết tin tưởng con người là cách khẳng định rằng chúng ta là người tử tế, xứng đáng có chỗ đứng trong cộng đồng.

Thế nhưng, bất chấp vẻ bề ngoài lý tưởng ấy, có lẽ một số chúng ta cần phải thành thật thừa nhận một thực tế khác – khó chịu hơn và phức tạp hơn. Nếu dám nhìn thẳng vào sự thật, nếu đủ can đảm để thật sự trung thực với chính mình, chúng ta phải thừa nhận rằng: thật lòng mà nói, chúng ta không tin tưởng ai cả. Chưa bao giờ và có lẽ cũng sẽ không bao giờ. Chúng ta luôn cảnh giác, luôn bật "báo động đỏ" – ngay cả khi ở bên những người thân thiết nhất. Lúc nào chúng ta cũng để mắt đến lối thoát, luôn sẵn sàng cho tình huống bất trắc có thể xảy ra.

Photo by Markus Spiske on Unsplash

Đây không phải là một tin tức mà thế giới sẵn sàng nghe, và những người ít tin tưởng thường chọn im lặng, e ngại rằng quan điểm của mình có thể khiến họ trở thành đối tượng bị hoài nghi.

Thay vì cho rằng lòng tin là điều hiển nhiên, chúng ta nên nhìn nó như một quả ngọt đến từ quá khứ đầy yêu thương và ổn định – thứ mà có thể ta chưa bao giờ có. Đừng tự trách bản thân vì sự nghi ngờ đã ăn sâu vào lòng; hãy chấp nhận rằng, với hoàn cảnh mình đã trải qua, việc tin tưởng ai đó thực sự không phải là điều dễ dàng. Làm sao ta có thể dễ dàng đặt niềm tin khi đã trải qua một tuổi thơ đầy thử thách với cha mẹ, anh chị em như vậy? Làm sao ta có thể nhẹ nhàng mở lòng với người bạn đời khi từng bị hạ thấp, tổn thương ngay từ những năm tháng đầu đời?

Sự thiếu tin tưởng của ta là kết quả tự nhiên, tất yếu của một lịch sử tuổi thơ đầy tổn thương và khó khăn. Và cũng thật dễ hiểu khi ta vô thức tìm đến những người sẽ làm ta thất vọng, chỉ để củng cố câu chuyện an ủi rằng “con người không đáng tin”. Hoặc ta tự tay phá hoại mối quan hệ với những người tử tế, tốt bụng, chỉ để thoát khỏi nỗi khổ đau của hy vọng mong manh.

Lối thoát khỏi sự nghi ngờ cực đoan bắt đầu từ một lời thú nhận: “Hiện tại, tôi thực sự chưa thể tin bạn. Nhưng tôi rất muốn có thể tin bạn.” Nếu ai đó có thể chịu đựng được sự hoài nghi của ta ngay lúc này, thì có lẽ – thật trớ trêu – họ chính là người mà ta có thể đặt niềm tin vào một ngày nào đó.

Nếu cứ ép bản thân quá mức, cứ nghĩ rằng để trở nên tử tế, nhân hậu, ta phải tin tưởng ngay lập tức, thì có lẽ ta sẽ không bao giờ vượt qua được trạng thái này. Hãy chấp nhận rằng, lòng tin là một thành tựu – và vì những lý do rất dễ hiểu – đó là thành tựu mà ta chưa thể chạm tới.

Nguồn: NATURALLY YOU DON’T TRUST ANYONE! - The School Of Life

menu
menu