Lý thuyết về “Mối quan hệ ba chiều”

ly-thuyet-ve-moi-quan-he-ba-chieu

Đây một khái niệm trong phân tâm học, dùng để chỉ xu hướng một người thường xuyên đưa một bên thứ ba vào mối quan hệ hai người, như một cách vô thức nhằm giảm bớt rủi ro mà họ gắn liền với sự phụ thuộc đơn độc.

"Triangulation" hay còn gọi là "mối quan hệ ba chiều", là một khái niệm trong phân tâm học, dùng để chỉ xu hướng một người thường xuyên đưa một bên thứ ba vào mối quan hệ hai người, như một cách vô thức nhằm giảm bớt rủi ro mà họ gắn liền với sự phụ thuộc đơn độc.

Lý thuyết này cho rằng: khả năng duy trì một mối quan hệ hai người hạnh phúc không bao giờ là điều hiển nhiên. Nó phụ thuộc vào một quá khứ cảm xúc đặc biệt; là kết quả của một mối gắn bó thân mật, lâu dài giữa ta và một người nuôi dưỡng dịu dàng, thấu hiểu – thường là cha mẹ hay người chăm sóc thuở ấu thơ. Ta chỉ có thể chấp nhận, và thậm chí tận hưởng sự gắn bó trong tình yêu đôi lứa, nếu ngay từ thuở ban đầu của cuộc đời, ta từng được ai đó yêu thương trọn vẹn: một người luôn giữ hình ảnh ta trong tâm trí, dành thời gian cho ta, và khiến ta cảm nhận rằng ta là niềm hạnh phúc của họ. Có thể chỉ là những khoảnh khắc trong bếp, cả hai chẳng nói gì nhiều. Người ấy loay hoay với công việc, còn ta ngồi chơi một mình với mấy viên gạch, nhưng ta biết họ ở đó, nếu ta cần. Ta cảm thấy mình hiện diện đầy đủ trong tâm hồn họ. Ta là “bé cưng” hay “con quỷ nhỏ” của họ, và thế là đủ, quá đủ. Từ đó, một bài học đạo đức sống còn dần hình thành và theo ta cả đời: Mình có thể giữ được sự chú ý của một người khác; họ sẽ không quay lưng; chỉ hai người cũng là đủ; điều đó có thể an toàn; không cần luôn hướng ra bên ngoài; mình có thể tin cậy vào ai đó; và sống bên nhau cũng có thể mang lại sự mãn nguyện.

Không ngạc nhiên khi một trong những chủ đề hội họa được ưa chuộng nhất trong truyền thống phương Tây lại chính là điều này: những bức tranh miêu tả hình ảnh mẹ và con, bình yên trong vòng tay nhau, chẳng cần thêm ai khác, ấm áp, thanh thản – trong khi ngoài kia, cả vương quốc vẫn vận hành, những kỵ sĩ vẫn rong ruổi trên lưng ngựa băng qua khung cảnh nên thơ. Ta chiếu vào hình ảnh Đức Mẹ và Hài Nhi tất cả những gì sâu thẳm ta từng ao ước được trải nghiệm cho riêng mình.

Perugino, Madonna and Child, c. 1501

Thật tiếc thay, nhiều người trong chúng ta lại không được may mắn như thế trong hành trình tìm kiếm sự gắn bó song phương. Có thể cha mẹ ta không hiện diện đúng lúc. Có thể tình yêu sâu đậm nhất của họ dành cho anh chị em ta. Có thể họ mang cảm giác ganh đua, chẳng thực lòng mong điều tốt lành cho ta (có khi dễ nổi giận hay thích châm chọc), hoặc ta từng cảm thấy mình đã làm họ thất vọng một cách sâu sắc (có thể vì ta không sinh ra với giới tính họ mong muốn, hoặc không thích những điều họ yêu thích). Từ những trải nghiệm đau lòng ấy, ta rút ra một bài học khác, ít lành mạnh hơn: Đừng bao giờ phụ thuộc vào chỉ một người; tình yêu là thứ dễ khiến ta tổn thương và sợ hãi; đàn ông và phụ nữ đều gây thất vọng; hãy phân tán sự gắn bó để tránh những cú sốc từ phản bội.

Và thế là, khi lớn lên, ta có xu hướng như bị lực hút vô hình kéo lấy, làm suy yếu mọi mối quan hệ hai người. Ta có thể bắt đầu tán tỉnh người khác ngay khi một mối quan hệ đang dần trở nên sâu sắc và nghiêm túc. Một cuộc tình ngoài luồng, dù chỉ là trong trí tưởng tượng, cũng trở thành lối thoát cần thiết khỏi nỗi sợ hãi âm thầm trước một tình yêu thành công.

Thế nhưng, “mối quan hệ ba chiều” không phải lúc nào cũng mang hình thức rõ ràng hay gắn với một cá nhân cụ thể. Bên thứ ba có thể là bất kỳ điều gì chen ngang, làm rạn nứt sợi dây liên kết giữa hai người. Đó có thể là chiếc điện thoại luôn xuất hiện giữa cuộc trò chuyện, buộc phải được kiểm tra mỗi khi câu chuyện trở nên quá sâu sắc hay đầy cảm xúc. Đó có thể là một nhóm bạn luôn được kéo vào trong những bữa ăn, buổi tiệc, kỳ nghỉ – để đảm bảo sự gần gũi giữa hai người không thể duy trì lâu. Họ có thể bị nhắn tin hỏi ý kiến ngay giữa bữa tối hoặc khi đang mua sắm. Bên thứ ba cũng có thể là một nỗi ám ảnh chiếm trọn tâm trí, khiến người ta không còn chỗ cho đối thoại – như nỗi lo dai dẳng về danh tiếng, sự bất an với ngoại hình, cảm giác ganh tị với anh chị em, hay nỗi sợ về điều mình đã làm cách đây mười năm. Đôi khi, bên thứ ba ấy chính là một nhà trị liệu – người mà một thành viên trong cặp đôi luôn viện dẫn để phủ định hoặc xem nhẹ quan điểm của người kia: “Thật thú vị khi anh nghĩ vậy – Ricardo lại bảo chuyện này có lẽ bắt nguồn từ mẹ anh…” hay “Kathryn thì thắc mắc tại sao lúc nào em cũng phải hỏi ý kiến anh mới dám quyết định…”

Chúng ta nên rộng lượng với chính mình khi nhận ra những xu hướng “tạo thế ba chiều” trong các mối quan hệ. Ta không làm vậy vì ta xấu xa hay cố ý gây tổn thương, mà bởi vì ta đã từng đau, từng thất vọng, từng sợ hãi vào chính giai đoạn mong manh nhất trong quá trình lớn lên và hình thành con người mình. Với tất cả sự dịu dàng và thấu hiểu, ta có thể tự hỏi lòng vài điều:

— Mình cảm thấy thế nào về các mối quan hệ chỉ có hai người?
— Mình có thường bị cuốn hút bởi “người thứ ba”?
— Những “bên thứ ba” mà mình chọn thường là gì?
— Điều gì trong trải nghiệm thuở nhỏ khiến mình e dè với sự gắn bó thân mật?

Đồng thời, nếu ta đang trong một mối quan hệ mà người kia cứ mãi tìm cách lảng tránh, luôn có lý do để không hiện diện trọn vẹn, ta cũng có thể học cách đặt cho hành vi ấy một cái tên mới, một cái tên rộng lượng và sâu sắc hơn: đó chính là biểu hiện của “mối quan hệ ba chiều”. Đằng sau những lần mời bạn bè đến chơi, chiếc điện thoại luôn được rút ra giữa cuộc trò chuyện, hay vị chuyên gia tâm lý được nhắc đến như một tiếng nói quyền lực hơn ta, tất cả đều là biểu hiện của một mô thức quen thuộc: sự né tránh sự gần gũi tuyệt đối với một người duy nhất.

Khi hiểu sâu hơn về khái niệm này, ta có thể lần đầu tiên trong đời thực sự trân trọng một điều tưởng chừng đơn giản mà lại kỳ diệu vô ngần: đó là cảm giác, trong một khoảnh khắc quý giá nào đó, rằng chỉ hai người thôi… cũng là đủ đầy. 

Nguồn: THE THEORY OF TRIANGULATION | The School Of Life

menu
menu