Tuổi lưng chừng

tuoi-lung-chung

Về sự thiếu cảm thông của ta dành cho lứa tuổi vị thành niên (và cho chính ta khi từng là một đứa trẻ lưng chừng như thế).

Khi người lớn nhìn vào tuổi mới lớn, họ thường chỉ thấy những điều mình từng khao khát, sức sống tràn trề, một tương lai còn nguyên vẹn những khả năng, mái tóc dày mượt không dấu vết thời gian. Nhà xã hội học người Anh Cyril Smith, viết vào năm 1968, cũng từng nói rằng, từ góc nhìn của người trưởng thành, tuổi trẻ hiện lên như:

“sôi động, không bị ràng buộc, liên tục va chạm với quyền lực, và đắm chìm trong những mối quan hệ tình cảm đầy ý nghĩa với người khác giới.” [1]

“Đắm chìm trong những mối quan hệ tình cảm đầy ý nghĩa” có lẽ không phải là cách tôi sẽ dùng để miêu tả đời sống tình cảm của giới trẻ (mà cũng không hẳn là chỉ với người khác giới), vì sức hút lứa tuổi ấy thường thiên về cảm giác rạo rực, bùng nổ hơn là chiều sâu ý nghĩa, nhưng ngoài điểm đó ra, Smith đã đúng. Ông cũng rất đúng khi viết tiếp rằng, tuổi thanh xuân:

“bị người lớn vừa ganh tị vì kịch tính của nó, lại vừa bị họ khai thác như một phương tiện để níu kéo tuổi trẻ của chính mình.” [2]

Vì ta khó lòng cảm thông với những gì ta ghen tị, nên người lớn hiếm khi thấu hiểu tuổi mới lớn, thậm chí còn xem các em như mối phiền toái, dù chính họ, như Smith nói, cũng đang cố sống lại thời tuổi trẻ của mình bằng cách bám víu vào thanh xuân của người khác.

Còn có những lý do khác khiến người lớn không dễ nảy sinh lòng cảm thương với lứa tuổi này. Có lẽ lý do lớn nhất là: người lớn rất rõ mình đang gánh bao nhiêu trách nhiệm, còn các em thì gần như chẳng có gì. Tuổi mới lớn không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền, không chăm sóc cha mẹ bệnh tật, không phải trả tiền thuê nhà hay gánh nặng khoản vay thế chấp. Một thiếu niên mất việc làm thêm trong kỳ nghỉ hè cũng chẳng có gì đáng lo, thậm chí còn có thể cười đùa với bạn bè về chuyện đó. Nhưng nếu một người lớn mất việc, thì đó lại là chuyện không thể xem nhẹ.

Image: Pixabay/Pexels

Tuy vậy, dù trách nhiệm của người trẻ có nhỏ bé so với người lớn, thì những cơ chế phòng vệ của các em lại càng mong manh hơn, và chiến lược giải quyết vấn đề của các em thì thường ít ỏi và thiếu hiệu quả. Điều tôi muốn nói là: tuổi mới lớn đáng nhận được một cái nhìn đầy cảm thông hơn. Và trong phần tiếp theo, tôi sẽ lý giải vì sao, đồng thời soi chiếu một số nỗi khó khăn mà giai đoạn này mang theo.

Trước hết, ta hãy nhìn nhận rằng tuổi mới lớn là giai đoạn của những lệch pha kỳ lạ. Một mặt, cơ thể đã trưởng thành về mặt sinh lý, tình dục; nhưng mặt khác, cảm xúc lại vẫn đang trên đường phát triển, và tất nhiên, về một nghĩa nào đó, sự trưởng thành cảm xúc là hành trình kéo dài suốt đời. Ngoài ra, còn có sự bất cân xứng giữa cách người trẻ cảm nhận bản thân, rằng mình không còn là trẻ con và cần được đối xử như người lớn, với thực tế xã hội, nơi các em vẫn chưa được trao đầy đủ quyền lợi của một người trưởng thành.

Hầu hết thanh thiếu niên đều trải qua một giai đoạn (phải chăng là “giai đoạn Holden Caulfield”?) mà ở đó, các em tin rằng chẳng ai, ngoại trừ một người đặc biệt nào đó, có thể hiểu được mình. Nhưng rốt cuộc, các em đang thấy “bị hiểu lầm” ở điểm nào? Tôi cho rằng điều thực sự diễn ra là cảm giác bất lực và bức bối vì thiếu tự do và lựa chọn. Có quá nhiều người lớn nắm quyền kiểm soát các em một cách không đối xứng. Điều này gây đau đớn, khiến các em cảm thấy bất mãn, rồi chọn cách diễn giải trải nghiệm ấy thành cảm giác “lạc lõng” hay “bị hiểu nhầm”. Đó là một cách lý giải nghe có vẻ tự hào hơn. Bởi lẽ cảm giác bất lực luôn đi kèm chút tủi hổ, trong khi cảm thấy “bị hiểu lầm” lại gợi nên một chiều sâu tinh tế, một sự khẳng định bản sắc cá nhân, điều mà cảm giác bất lực không thể mang lại.

Thật vậy, tôi nghi ngờ rằng không ít những hành vi tự tử ở người rất trẻ thực chất là một cách khẳng định quyền tự quyết. Người lớn khi chọn cách rời bỏ cuộc đời thường là vì trầm cảm hoặc vì hoàn cảnh sống quá khắc nghiệt. Nhưng với người trẻ, đó nhiều khi là một lời tuyên bố gửi đến thế giới: “Các người không thể điều khiển tôi.” Điều này cũng đúng ngay cả khi lý do nằm ở việc sử dụng chất cấm: với người trẻ, việc sử dụng ma túy thường là hành vi nổi loạn, là cách giành lấy tự do cho bản thân; còn với người lớn, đó là một lối thoát.

Một lý do nữa khiến tuổi mới lớn trở nên khó khăn: các em thường là nạn nhân của chính nhau. Người lớn không còn phụ thuộc quá nhiều vào sự công nhận từ một cá nhân cụ thể nào, bởi họ có mạng lưới xã hội rộng và đa dạng hơn. Nếu không cảm thấy “hòa hợp” ở nơi làm việc, người lớn vẫn còn bạn bè ngoài công sở, hay nhóm chạy bộ, câu lạc bộ phim, nhà thờ... Nhưng với học sinh trung học, tình hình lại khác. Các em ít có cơ hội xây dựng các mối quan hệ ngoài trường học, nên càng phụ thuộc nặng nề vào sự công nhận từ bạn bè đồng trang lứa.

Hơn nữa, dù văn hóa tuổi teen thường được xây dựng như một đối trọng với văn hóa “chính thống” của người lớn, thì chính các em lại bóp nghẹt sự thể hiện cá tính của nhau. Mức độ cá tính được chấp nhận trong nhóm bạn tuổi teen thường rất hạn chế, và chỉ dành cho một số ít cá nhân có sức ảnh hưởng xã hội, những người “dẫn đầu xu hướng”.

Khi con người già đi, họ thường trở nên dễ dãi hơn với những chuyện này, và trong thế giới người lớn, những lựa chọn sống khác biệt thường được chấp nhận một cách cởi mở hơn. Hơn nữa, dù người lớn có thể muốn trở nên giống ai đó, thì họ vẫn có quyền tự do lựa chọn hình mẫu mình muốn noi theo. Còn những cô cậu học sinh trung học thì lại chịu áp lực phải giống những hình mẫu đã được chính bạn bè đồng lứa “lựa chọn hộ”, ngay cả khi bản năng tự nhiên của các em là muốn trở thành một người hoàn toàn khác.

Có một lý do cuối cùng khiến ta thường không thể thấu hiểu giới trẻ như lẽ ra ta có thể. Nó bắt nguồn từ chính mối quan hệ rối rắm mà chúng ta, những người trưởng thành, đang có với tuổi mới lớn của chính mình. Ta thường lý tưởng hóa thời thơ ấu và cố giữ đứa trẻ bên trong ta luôn sống động, cùng với niềm ngây ngất trước thế giới và khả năng cảm nhận niềm vui nguyên sơ, không pha tạp. Nhưng hiếm ai lại muốn giữ sống mãi đứa “thiếu niên” bên trong mình, hay mong muốn trở lại hình hài non nớt ấy. Tâm trí của một đứa trẻ được xem như một điều bí ẩn đầy đáng yêu. Còn tâm trí của một thiếu niên thì lại bị xem như chưa trưởng thành.

Nhà tâm lý học Erik Erikson từng nói điều gì đó tương tự:

“Chúng ta, những người biết quá rõ về đứa trẻ trong người lớn, lại hiểu quá ít về số phận của kẻ thiếu niên bên trong ấy, liệu nó là nguồn tái sinh liên tục, hay một phần bản ngã trẻ tuổi bị cắt lìa, lúc thì được lý tưởng hóa, lúc lại bị ruồng bỏ, có khi được hồi sinh, có khi bị ‘giết chết’, và dĩ nhiên, vẫn luôn bị phản chiếu lên những người trẻ hiện thời.” [3]

Quan sát của Erikson thực sự chứa đựng nhiều sự thật. (Nhân tiện, chính Erikson cũng từng vật lộn với bản sắc của mình, và ông mô tả cuộc vật lộn ấy là một ranh giới mong manh giữa “thần kinh” và “loạn thần vị thành niên.” [4] Cuộc khủng hoảng chỉ kết thúc khi ông từ bỏ họ của cha dượng và chọn một cái tên do chính mình nghĩ ra: “Erikson.” [5] Erik đã từ chối cội nguồn của mình và tự sinh ra chính mình, hoặc ít nhất, đã cố gắng làm thế.)

Chúng ta biết rất ít về số phận của đứa thiếu niên trong chính mình, dù thực tế là nhiều người trong chúng ta vẫn tìm cách kéo dài giai đoạn ấy mãi không dứt.

Từ đây, tôi nghĩ, ta có thêm một lý do cuối cùng để cảm thông hơn với người trẻ, một lý do gắn liền với chính dòng đời của ta. Khi ta đối xử với giới trẻ bằng sự bao dung, ngay cả khi các em cố tình chống đối hay bất hợp tác, thì ta cũng đang cất công đi tìm lại chính quãng đời tiền trưởng thành của mình.

Chúng ta sẽ không bao giờ còn là thiếu niên nữa, và thật ra cũng không hẳn mong muốn quay lại (chúng ta chỉ thèm khát những lợi ích mà thời kỳ ấy mang lại, chứ không muốn gánh chịu những cái giá kèm theo). Thế nhưng, tuổi mới lớn vẫn là một phần quan trọng trong câu chuyện đời ta, một phần có thể hơi ngượng ngùng, đôi chút vụng về, và chưa bao giờ thật sự được thừa nhận. Nhưng nó vẫn là của ta. Và ta vẫn được nhắc nhở điều ấy, dù có chịu thừa nhận hay không, mỗi khi cảm thấy bất an giữa đám đông.

Bởi con người không thể bước từ tuổi thơ sang tuổi trưởng thành chỉ trong một đêm. Và thật ra, cũng chẳng ai trưởng thành hoàn toàn. Trong ta, đứa trẻ vẫn còn, nếu ta muốn giữ nó. Nhưng đồng thời, bất kể ta nghĩ sao về phiên bản tuổi mới lớn ấy, thì đứa thiếu niên kia vẫn ở đó, chưa từng rời xa. 

Nguồn: The Awkward Age | Psychology Today

menu
menu