Ta yêu sự không thuộc về
Chúng ta đã quá quen với việc thương hại hoặc cười cợt đầy châm biếm trước những người đem lòng yêu kẻ rõ ràng là không thể với tới:
Chúng ta đã quá quen với việc thương hại hoặc cười cợt đầy châm biếm trước những người đem lòng yêu kẻ rõ ràng là không thể với tới: như cậu thiếu niên si mê một ca sĩ nổi tiếng; như người hâm mộ đứng chờ trước nhà một ngôi sao, trong khi người ấy lướt qua để lên xe limousine mà hầu như không hề nhận ra sự hiện diện của họ; như kẻ theo dõi suốt mười năm trời từng bước đi của một nhân vật nổi tiếng, người mà chẳng buồn quan tâm họ sống hay chết.
Mọi thứ dường như rất xa lạ với chúng ta, một trường hợp kịch tính trong tâm lý của tình yêu đơn phương. Ta cười trước sự lố bịch của hoàn cảnh ấy: đem những khát khao thân mật sâu kín nhất trao cho một người thậm chí không biết ta tồn tại. Nuôi dưỡng tình cảm với một người mà ta sẽ không bao giờ gặp. Dùng một từ như “yêu” vốn gắn với những cái ôm, nắm tay và ân ái, cho một người ở cách ta hàng trăm dặm, và chỉ dành cho ta sự khinh miệt hay ghê tởm.
Thế nhưng, sự giễu cợt ấy có thể che giấu một sự thật khó chịu: rằng chúng ta có thể gần với kiểu yêu một người không thể với tới này hơn ta tưởng. Chúng ta cũng có thể, một cách âm thầm, bị cuốn hút bởi những người chẳng ở đó cho ta theo bất kỳ nghĩa sâu sắc nào.
Những mối tình ta chọn không nhất thiết là minh tinh màn bạc. Ta không yêu một ca sĩ bí ẩn. Ta chẳng hứng thú với các vận động viên huyền thoại. Nhưng điều đó không có nghĩa là ta an toàn. Bởi nếu nhìn kỹ hơn, có một điểm chung giữa tình yêu của ta và tình yêu của những người hâm mộ mê muội: họ không thể trao cho ta điều mà ta nói rằng mình muốn.

Photo by Clem Onojeghuo on Unsplash
Tâm lý của tình yêu đơn phương trong đời sống thường ngày
Những lý do khiến họ “không sẵn sàng” rất tinh vi và gần như vô hình. Họ không sẵn sàng bởi dù có mặt về thể xác, tâm trí và trái tim họ lại không tự do. Họ đã kết hôn với người khác. Họ say xỉn hầu như mỗi tối. Họ không ngừng bới móc lỗi lầm của ta. Họ nghiện phim khiêu dâm hoặc nghiện tin tức. Họ ngủ với ta nhưng không bao giờ cho ta biết khi nào họ sẽ quay lại. Họ luôn bận đi với đồng nghiệp. Họ vẫn chưa giới thiệu ta với gia đình. Họ muốn gặp ta, nhưng chỉ như bạn bè (trừ khi họ đang chán).
Nói cách khác, có rất nhiều kiểu “không sẵn sàng”, có cái dễ nhận ra, có cái tinh tế hơn. Nhưng kết cục thì như nhau: ta đang yêu một bóng ma.
Vì sao ta lại bị hút vào sự tẻ nhạt và đau đớn của việc yêu kẻ không thể với tới, ngay cả khi nó không quá lộ liễu? Vì sao ta lại bị níu chân bởi sự vắng mặt, trong khi mục đích hiển nhiên của tình yêu là kết nối? Bởi thật ra, sự không sẵn sàng mang lại rất nhiều “lợi ích”. Một người không sẵn sàng sẽ không bao giờ trách móc ta, vì họ chưa từng thật sự quan tâm đến ta. Họ sẽ không phán xét ta, vì họ không thực sự nhìn thấy ta. Họ sẽ không từ chối ta, vì họ chưa từng chấp nhận ta. Họ sẽ không làm ta thất vọng, vì họ chưa từng cho ta hy vọng. Họ sẽ không làm ta sợ hãi bằng sự vắng mặt của họ, vì họ chưa từng ban cho ta sự hiện diện. Họ sẽ không làm tổn thương ta như cha mẹ từng làm, vì họ không cho phép ta đến đủ gần như một người bạn đời đúng nghĩa. Họ không đẩy ta vào những nỗi kinh hoàng của tình yêu, vì họ chưa từng thực sự dự phần vào những niềm vui của nó.
Khó khăn nằm ở chỗ: ta có thể hoàn toàn không nhận ra mức độ kỳ lạ của chính mình. Ta không thể giảm bớt nỗi sợ vì ta không biết mình đang bị nó chi phối đến mức nào; ta không thể khá hơn vì ta không biết mình ốm nặng ra sao. Ta quá giỏi trong việc che dấu dấu vết. Ta tự nhủ hoàn cảnh của mình khó khăn nhưng chỉ là tạm thời và do trùng hợp. Ta đổ cho vận xui. Ta thấy có những dấu hiệu cho thấy mọi thứ có thể tốt lên. Người yêu ta biết tên ta; họ vẫn xuất hiện đôi chút. Bảy năm trước, lúc mới bắt đầu, mọi thứ từng rất tuyệt.
Thế nào là sự tương hỗ đích thực
Nhưng ta nên so sánh mình thẳng thắn hơn với những kẻ theo dõi và người hâm mộ. Ta nên tự hỏi một câu đơn giản mà sắc bén để đo sức khỏe mối quan hệ: người tôi quan tâm có gắn bó với tôi nhiều như tôi với họ không? Tôi có được yêu nhiều như tôi yêu không?
Nếu ta không thể trả lời ngay và rõ ràng, nếu hóa ra (vì bất kỳ lý do nghe có vẻ hợp lý nào) sự quan tâm không cân bằng và niềm tin của ta vào mối quan hệ dựa nhiều hơn vào cái “có thể là” hơn là cái “đang là”, ta nên nghi ngờ chính cam kết của mình với thứ tình yêu mà ta nói rằng ta tìm kiếm. Ta không vô tội chỉ vướng chút rắc rối lãng mạn: ở bên dưới bề mặt, ta đang có hệ thống xây dựng một cuộc đời nơi sự dịu dàng không thể chạm tới ta.
Ta nên tò mò hơn về kẻ hâm mộ ám ảnh mà ta tưởng mình chẳng có gì chung. Sức hút của sự không sẵn sàng giống nhau ở mọi hình thức, dù nó hướng về một ca sĩ nổi tiếng hay một người vô danh nhưng luôn rời đi rất nhanh sau khi ân ái và không bao giờ có thời gian trả lời tin nhắn của ta.
Ta cũng nên để ý rằng ta thường bị hấp dẫn bởi những người như thế hơn là bởi những kiểu ấm áp, biết đáp lại, những người thường xuyên bước vào quỹ đạo của ta mà ta chẳng buồn nhận ra: những người muốn dành cho ta tình cảm, nói rằng ta hài hước và thú vị, luôn đáng tin cậy, nhưng ta, chẳng phải ngẫu nhiên, lại nhanh chóng gạt họ sang bên với nhãn “nhàm chán” hay “kém gợi cảm”: những mật mã cho “quá dễ khiến ta hoảng sợ bởi sự hiện diện và dịu ngọt của họ” hoặc “khó có khả năng lặp lại những mô thức khổ đau vừa ghê gớm vừa quen thuộc đến ám ảnh.”
Ta bắt đầu rời xa kiểu “hâm mộ nửa vời” khi nhìn kỹ hơn vào tâm lý của tình yêu đơn phương; khi chấp nhận rằng ta có thể tận tụy đến mức nào với sự thiếu tương hỗ; khi tiếp nhận một ý niệm nền tảng kỳ lạ: rằng ta sợ hãi tình yêu, rằng ta bị đe dọa bởi hy vọng không kém gì ta được trấn an bởi sự vắng mặt và điều không thể.
Nguồn: OUR LOVE OF UNAVAILABILITY | The School Of Life
---
.png)
