Vì sao chúng ta chơi “trò chơi” trong tình yêu

vi-sao-chung-ta-choi-tro-choi-trong-tinh-yeu

Hầu hết chúng ta đều có một hiểu biết chung rằng việc “chơi trò chơi” trong các mối quan hệ là điều không tốt, và rằng những người tử tế đều phản đối chuyện đó.

Hầu hết chúng ta đều có một hiểu biết chung rằng việc “chơi trò chơi” trong các mối quan hệ là điều không tốt, và rằng những người tử tế đều phản đối chuyện đó. “Tôi không chơi trò chơi đâu,” là câu cửa miệng quen thuộc của bao người đầy hy vọng ở những khởi đầu của các câu chuyện tình yêu trên khắp thế giới.

Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng dễ nhận ra rốt cuộc “chơi trò chơi” thực sự bao hàm những gì, và vì thế, làm sao để dứt khoát tránh được những động lực ấy. Chúng ta quá thường gắn cái “môn thể thao gọi là thế” này với những biểu hiện rõ ràng nhất trong giai đoạn hẹn hò: chẳng hạn, khi một người giấu đi khao khát của mình sau lớp vỏ thờ ơ, hoặc bỗng trở nên lạnh nhạt ngay khi tình cảm được đáp lại.

Photo by Clint Bustrillos on Unsplash

Nhưng còn vô số kiểu “chơi trò chơi” khác tinh vi hơn nhiều, khó thấy hơn và về lâu dài thì nguy hiểm hơn. Chúng xuất hiện mỗi khi ta quyết định ngừng nói ra điều gì đó khó khăn, mong manh hay làm mình đau lòng đang nằm trong đầu, và thay vào đó ngụy trang cho vết thương ấy.

Chúng ta chơi trò chơi khi người bạn đời làm hay nói điều gì đó khiến ta tổn thương, nhưng ta chọn không hé lộ, cứ im lặng và tươi cười, bởi thành thật sẽ khiến ta cảm thấy trần trụi, tuyệt vọng, bám víu và yếu đuối trước một người mà (ta sợ) có thể đơn giản là không đủ quan tâm để lắng nghe mình. Vì thế, ta chọn khởi động một “trò chơi” gọi là thế này. Ta chôn giấu những cảm xúc bực bội của mình về vấn đề nọ kia, nhưng cố tình chôn giấu một cách vụng về, với hy vọng rằng theo thời gian, người kia sẽ tự nhận ra lỗi lầm của họ rồi cảm thấy áy náy và xin lỗi, mà ta không cần phải phơi bày nỗi buồn của mình.

“Trò chơi” này nhằm khơi gợi cảm giác tội lỗi thay cho sự thẳng thắn về cảm xúc. Thế nên, thay vì nói rõ ràng với người yêu rằng ta hơi buồn vì họ, chẳng hạn, đã không mua cho ta hộp thuốc mà ta nhờ họ tiện đường mua về sau giờ làm, ta lại chơi “trò chơi” giả vờ như chẳng hề bận tâm chuyện họ quên mất. Ta im lặng, rồi sáng hôm sau tự ra hiệu thuốc mua, và đặt hộp thuốc cùng hóa đơn thật nổi bật trên bàn bếp. Khi (đúng như ta mong) họ trông thấy và lập tức nói: “Trời ơi, anh/em xin lỗi quá,” ta mỉm cười hờ hững và đáp: “Ôi, không sao đâu, chuyện nhỏ mà, em/anh đi mua cũng chẳng phiền gì.”

Nó có vẻ như chỉ là một chuyện vụn vặt, nhưng những “nhà địa chấn học” của các mối quan hệ sẽ biết rằng đây rất có thể là điềm báo cho một điều lớn lao hơn nhiều: một khuôn mẫu định mệnh của việc không nói ra điều gì sai, của hy vọng người khác tự hiểu mà không cần giải thích, của việc không dám nói về điều thật sự quan trọng, tất cả những điều đó, theo thời gian, có thể dẫn đến sự xói mòn nghiêm trọng của niềm tin và những cách giao tiếp gián tiếp đầy phá hoại, kéo theo giận dữ và oán hờn.

Chơi trò chơi là một nhánh nhỏ của kiểu hành vi mà ta gọi là dỗi hờn. Khi ta dỗi, là vì người yêu đã bằng cách nào đó làm ta tổn thương. Họ kể một câu chuyện riêng tư nơi công cộng mà ta muốn được giữ kín, họ cư xử thiếu tế nhị, họ quên một dịp quan trọng, họ không lắng nghe ta. Nhưng người đang giận dỗi lại hành xử như xuất phát từ một niềm hy vọng lãng mạn không mấy hữu ích: rằng họ nên được hiểu mà không cần phải nói. Họ mơ rằng người thực sự yêu mình sẽ đoán ra mình buồn vì chuyện gì, mà không cần phải được giải thích lỗi lầm ấy bằng một phương tiện vụng về và chậm chạp như ngôn ngữ. Họ muốn được thấu hiểu mà không cần lời nói.

Bất kỳ ai không làm được điều đó sẽ nhanh chóng bị người dỗi coi là có ác ý. Hầu như không còn chỗ cho niềm tin vào những thất bại vô tình của sự thấu cảm. Người bạn đời không chỉ đơn giản là không nắm bắt được chuyện gì đang xảy ra; sự thất bại ấy là có chủ ý; họ đang cố tình làm thế. Trên cảm giác bị bỏ rơi, người dỗi còn phủ thêm một lớp cảm giác bị bức hại.

Photo by Clint Bustrillos on Unsplash

Với người dỗi, thật cám dỗ biết bao khi dành sáu tiếng tiếp theo để trả lời cộc lốc, khăng khăng rằng chẳng có gì sai cả và khoác lên gương mặt một vẻ đau đớn, u sầu hơn là cố gắng vạch ra bản chất của nỗi tổn thương trong lòng mình.

Chúng ta đang bước những bước đầu tiên hướng tới một kiểu đôi lứa bớt nặng nề hơn khi cuối cùng ta có thể nói với người đã làm mình buồn rằng họ đã làm mình buồn, tốt nhất là ngay trong chính nửa giờ mà họ vừa làm điều đó.

Một cam kết thật sự với việc không chơi trò chơi đòi hỏi một nỗ lực sâu sắc để trực tiếp nói ra tất cả những điều đã làm ta tổn thương, ngay lập tức. Nghe có thể như ta đang “khó chịu”. Nhưng chừng nào ta còn lịch sự, thì việc truyền đạt nỗi đau không hề là hành vi xấu. Đó là một đặc ân lớn lao khi được yêu một người trưởng thành thực sự, người có thể nói cho ta biết điều gì không ổn ngay chính lúc vấn đề xảy ra – và đủ can đảm để cho phép mình yếu đuối, để tình yêu có thể mãi mạnh mẽ.

Nguồn: WHY WE PLAY GAMES IN LOVE | The School Of Life

---

The School of Life là một tổ chức quốc tế do Alain de Botton sáng lập, với sứ mệnh nuôi dưỡng trí tuệ cảm xúc và giúp con người hiểu mình, chữa lành và sống sâu sắc hơn. Thông qua những bài viết nhẹ nhàng mà sâu sắc, họ chạm đến nỗi niềm con người, từ lo âu, cô đơn đến tình yêu và bản ngã, bằng sự cảm thông và ngôn từ đầy chữa lành. Không chỉ là nơi để đọc, đây còn là không gian để suy ngẫm, được nâng đỡ và học cách sống tử tế hơn với chính mình. Mời bạn tìm đọc bộ sách The school of life đã được xuất bản tại Việt Nam

https://s.shopee.vn/2Vl62V5ryY

menu
menu