Vì sao người ái kỷ thường cay nghiệt đến vậy

vi-sao-nguoi-ai-ky-thuong-cay-nghiet-den-vay

Một nghiên cứu mới soi thẳng vào lõi sâu nhất, u ám nhất của tính ái kỷ.

NHỮNG ĐIỂM CHÍNH

Ái kỷ tồn tại dưới hai dạng khác nhau, nhưng cả hai đều được dẫn dắt bởi một cơ chế nền tảng chung.
Một nghiên cứu mới đặt ra câu hỏi: ái kỷ là một “vũ khí” hay một “lớp áo giáp”?
Lần theo cội rễ của ái kỷ có thể giúp ta hiểu vì sao lại sinh ra tất cả sự cay nghiệt ấy.

Dù thuật ngữ “ái kỷ” được nhắc đến rất nhiều trong văn hóa đại chúng, phần lớn mọi người vẫn không thật sự hiểu rõ nó có nghĩa là gì. Người ái kỷ là một người có cái tôi lành mạnh, thích được chú ý, hay là kiểu người độc ác, sẵn sàng chà đạp lên người khác để leo lên đỉnh cao?

Hơn thế nữa, hiếm ai dừng lại để tự hỏi liệu mình đang dùng từ ấy theo nghĩa lâm sàng hay không. Khó có khả năng rằng người bình thường, khi tức giận và gán nhãn “ái kỷ” cho ai đó, lại đang nói về một người hội đủ các tiêu chí chẩn đoán chính thức. Vậy rốt cuộc, ái kỷ thực sự là gì, và quan trọng không kém, con người trở thành người ái kỷ bằng cách nào?

Ba phần cấu thành của ái kỷ

Ta có thể bắt đầu trả lời những câu hỏi này bằng cách nhìn vào kết quả của một phân tích lớn, vừa được công bố, tổng hợp từ nhiều nghiên cứu trước đó, do Ronxia Hou và các cộng sự tại Đại học Hồ Nam thực hiện (2025). Trước hết, họ đặt câu hỏi: liệu ái kỷ có gắn liền với sức khỏe tinh thần tích cực hay không. Xuyên suốt bài báo, các tác giả không xem ái kỷ như một rối loạn nhân cách có thể chẩn đoán, mà như một “cấu trúc nhân cách phức hợp”. Nói cách khác, ái kỷ không phải là một đặc điểm đơn lẻ, mà là sự kết hợp của nhiều thành tố khác nhau.

Theo họ, ái kỷ đôi khi có thể mang hình thức lành mạnh, chẳng hạn như sự “cứng cỏi tinh thần” cao hơn. Tuy nhiên, trong đa số trường hợp, nó lại gắn liền với việc thiếu chấp nhận bản thân, trầm cảm, thậm chí là hành vi hung hăng và bạo lực.

Những khác biệt này tương ứng với quan niệm cho rằng ái kỷ có hai bộ mặt: dạng phô trương (tự tin cao độ) và dạng dễ tổn thương (luôn cần sự công nhận). Các nhà nghiên cứu tại Đại học Hồ Nam cho rằng còn có một thành phần thứ ba nữa: một lõi đối kháng, biểu hiện qua cảm giác đặc quyền và xu hướng thao túng người khác.

Image: Nicoleta Ionescu/Shutterstock 

Lần theo sự hình thành của tính đối kháng

Bằng cách sử dụng phương pháp thực nghiệm gọi là phân tích tổng hợp (meta-analysis – phân tích nhiều nghiên cứu để tìm ra quy luật chung), Hou và cộng sự đã sàng lọc kết quả của hơn 46.000 nghiên cứu, để rồi chọn ra 229 nghiên cứu đáp ứng các tiêu chí nghiêm ngặt (với tổng cộng hơn 185.000 người tham gia).

Câu hỏi chính mà nhóm nghiên cứu đặt ra là: ái kỷ liên quan đến sức khỏe tinh thần như thế nào, khi sức khỏe tinh thần không được xem là một khối thống nhất, mà gồm hai chiều kích: tích cực và tiêu cực.

Những người có mức ái kỷ phô trương cao thực sự có xu hướng sở hữu sức khỏe tinh thần tích cực tốt hơn, nhờ khuynh hướng “ngưỡng mộ bản thân ái kỷ”, thứ thúc đẩy họ duy trì một hình ảnh cái tôi vĩ đại và trải nghiệm những cảm xúc tích cực. Ngược lại, những người có mức ái kỷ dễ tổn thương cao lại thể hiện cả sức khỏe tinh thần tích cực thấp hơn lẫn sức khỏe tinh thần tiêu cực cao hơn, do sự “nhạy cảm quá mức, bất an xã hội và tính phòng vệ”.

Củng cố cho tầm quan trọng của yếu tố đối kháng như nền tảng chung của cả hai dạng ái kỷ, các phân tích cho thấy những người đạt điểm cao ở yếu tố này thường có sức khỏe tinh thần kém hơn. “Sự thù địch trong quan hệ và cảm giác đặc quyền” nằm ở lõi của ái kỷ hầu như không mang lại bất kỳ giá trị tích cực nào.

Những phát hiện này trả lời cho câu hỏi mà các tác giả nêu ra ngay trong tiêu đề bài báo: ái kỷ là “vũ khí hay áo giáp”? Câu trả lời ngắn gọn là: nó vừa là cả hai. Hơn thế nữa, cả hai dạng “vũ trang” này đều bắt nguồn từ tính đối kháng, hay nhu cầu phải đè bẹp đối thủ. Sâu thẳm bên trong, người ái kỷ khao khát cảm giác mình vượt trội hơn người khác.

Tính đối kháng đến từ đâu?

Để hiểu rõ hơn những phát hiện của nghiên cứu Hou và cộng sự, hãy nghĩ về những người xung quanh bạn có thể phù hợp với mô tả về nhân cách ái kỷ. Có thể đó là một “kẻ thù thân quen” luôn cố gắng hơn thua với bạn. Dù bạn đạt được thành công gì, người ấy cũng phải làm cho nó “hơn” lên một bậc. Hoặc hãy nghĩ đến một người nổi tiếng, được công chúng yêu mến, nhưng lại liên tục thể hiện những hành vi tự tôn gây khó chịu. Có lẽ bạn sẽ cảm thấy dễ thông cảm hơn với những người như vậy, khi hành vi của họ gợi lên sự dễ tổn thương ái kỷ, nhu cầu được chú ý và xác nhận không ngừng.

Khi nghĩ về những con người ấy, phép ẩn dụ “vũ khí hay áo giáp” có thể giúp bạn hiểu điều gì đang thúc đẩy họ. Việc lao vào những cuộc chiến để khẳng định giá trị bản thân, giành quyền thống trị hay khai thác người khác đã trở thành một lối sống. Họ hiếm khi tìm kiếm mối quan hệ chỉ để tận hưởng sự gắn bó và yêu thương hai chiều. Thay vào đó, các kết nối của họ với người khác thường dựa trên những phép thử về giá trị của chính mình.

Theo nhiều cách, nghiên cứu đương đại này, dựa trên các phương pháp thực nghiệm chặt chẽ, lại gợi nhớ đến những lý thuyết sớm nhất về ái kỷ. Nhà lý thuyết tâm động học Alfred Adler từng nói về “khát vọng vượt trội” như một dấu hiệu đặc trưng của chứng loạn thần kinh. Trong nỗ lực vượt qua cảm giác thấp kém (tức “mặc cảm tự ti” nổi tiếng của Adler), những người có nhân cách ái kỷ liên tục lao vào hết thử thách này đến thử thách khác với những người xung quanh. Cuộc “vật tay” kéo dài ấy hoặc củng cố cảm giác vượt trội của họ, như ở người ái kỷ phô trương, hoặc phơi bày cho họ thấy mình yếu đuối đến mức nào như ở người ái kỷ dễ tổn thương.

Bạn nên làm gì với hiểu biết này?

Tất cả những điều trên dẫn ta đến câu hỏi tiếp theo: nên làm gì khi người ái kỷ ấy là “bạn” hơn là “kẻ thù”? Có thể bạn đã mệt mỏi vì phải liên tục nuôi dưỡng nhu cầu được ngưỡng mộ của họ, nhưng bạn cũng không muốn làm họ tổn thương. Thời điểm để đối diện chuyện này không phải là khi cảm xúc đang dâng cao, mà là lúc bạn có thể tiếp cận một cuộc trò chuyện lý trí hơn. Nghĩ đến lý thuyết của Adler, việc nhận diện và gọi tên sự bất an sâu kín của họ có thể giúp bạn khơi lên trong mình một chút cảm thông. Điều đó không dễ, nhưng đôi khi, việc tập trung vào những khía cạnh tích cực của mối quan hệ vẫn có giá trị.

Tóm lại, người ái kỷ có thể cay nghiệt, nhưng bạn thì không cần phải như vậy.

References

Hou, R., Li, S., Miller, J. D., Lynam, D. R., & Xiang, Y. (2025). Weapon or armor? Unpacking the paradox of narcissism and self‐reported mental health through a three‐level meta‐analysis. Journal of Personality. https://doi.org/10.1111/jopy.70044

Tác giả: Susan Krauss Whitbourne PhD, ABPP

Nguồn: Why Narcissists Are So Nasty | Psychology Today

menu
menu