Cái bẫy của bổn phận

Chúng ta khởi đầu cuộc đời với niềm hứng thú vô bờ bến dành cho niềm vui và sự thích thú.
Chúng ta khởi đầu cuộc đời với niềm hứng thú vô bờ bến dành cho niềm vui và sự thích thú. Những năm tháng đầu đời, ta chẳng làm gì ngoài việc tìm kiếm những điều khiến ta vui vẻ: nhảy vào vũng nước, vẽ nguệch ngoạc bằng bút màu, chơi bóng, ôm gấu bông hay lục lọi những món đồ lặt vặt trong ngăn kéo nhà bếp. Mỗi khi gặp phải điều gì khó chịu hay nhàm chán, ta chẳng ngần ngại bỏ cuộc và chuyển sang tìm kiếm một nguồn vui khác – và dường như chẳng ai bận tâm về điều đó.
Rồi đột nhiên, vào khoảng năm hay sáu tuổi, ta bị ném vào một thực tế mới đầy đáng sợ: Quy luật của Bổn Phận. Quy luật này nói rằng có những việc, thực ra là rất nhiều việc, mà ta phải làm, không phải vì ta thích hay hiểu ý nghĩa của chúng, mà bởi những người khác (những người lớn nghiêm khắc, quyền lực và có thể cao gấp ba lần chúng ta) kỳ vọng như vậy – để rồi, họ nói với vẻ đầy nghiêm nghị, khoảng 30 năm sau, ta mới có thể kiếm tiền, mua nhà và đi nghỉ mát. Nghe cũng khá quan trọng đấy – kiểu như vậy.
Ngay cả khi ta trở về nhà trong nước mắt, van nài bố mẹ rằng ta không muốn làm bài luận về núi lửa cho ngày mai, họ vẫn đứng về phía Bổn Phận. Họ có thể nói với ta bằng sự tức giận và thiếu kiên nhẫn – ẩn sâu bên dưới là nỗi lo sợ khôn nguôi – rằng ta sẽ không thể tồn tại nổi trong thế giới người lớn nếu ta trở thành kẻ thiếu ý chí, không hoàn thành nổi một bài tập nhỏ về nham thạch và chỉ muốn xây một ngôi nhà trên cây thay vào đó.
Những câu hỏi về điều gì thực sự khiến ta vui thích, điều gì mang lại cho ta niềm hạnh phúc, vẫn đôi khi xuất hiện trong thời thơ ấu, nhưng ngày càng ít đi. Niềm vui bị tách biệt khỏi thế giới học hành hằng ngày, chỉ còn được phép tồn tại vào cuối tuần hay các kỳ nghỉ. Một ranh giới cơ bản hình thành: niềm vui dành cho sở thích; nỗi đau dành cho công việc.
Chẳng có gì ngạc nhiên khi đến lúc tốt nghiệp đại học, ranh giới này đã ăn sâu đến mức ta không còn đủ dũng khí để tự hỏi bản thân một cách nghiêm túc: Ta thực sự muốn làm gì với cuộc đời mình? Ta có thể vui với điều gì trong quãng thời gian còn lại? Đó không phải là cách chúng ta được dạy để suy nghĩ. Quy luật của bổn phận đã thống trị 80% thời gian của cuộc đời chúng ta – nó đã trở thành bản năng thứ hai. Chúng ta tin chắc rằng một công việc tốt phải nhàm chán, khó chịu và phiền toái. Nếu không, tại sao ai đó lại trả tiền để ta làm nó chứ?
Lối suy nghĩ dựa trên bổn phận được tôn sùng vì nó dường như là con đường dẫn đến sự an toàn trong một thế giới đầy cạnh tranh và đắt đỏ. Nhưng thực ra, bổn phận không hề đảm bảo cho ta sự an toàn đích thực. Khi bước ra khỏi môi trường giáo dục, nó hiện hình như một trở ngại nguy hiểm đội lốt đức hạnh. Bổn phận trở nên cực kỳ rủi ro.
Lý do thứ nhất: thành công trong nền kinh tế hiện đại chỉ đến với những ai có thể dành trọn sự tận tâm và óc sáng tạo cho công việc của mình – mà điều này chỉ khả thi khi công việc mang lại niềm vui thực sự (một trạng thái hoàn toàn đối lập với mệt mỏi và cau có triền miên). Chỉ khi có động lực từ bên trong, ta mới có thể huy động nguồn năng lượng và trí tuệ khổng lồ cần thiết để nổi bật giữa đám đông. Công việc chỉ làm vì bổn phận sẽ nhợt nhạt và thiếu sức sống khi so sánh với công việc được làm bằng tình yêu.
Lý do thứ hai: khi công việc của ta xuất phát từ niềm vui, ta sẽ thấu hiểu hơn những điều mang lại niềm vui cho người khác – chính là khách hàng và đối tác mà mọi doanh nghiệp đều phụ thuộc. Ta chỉ có thể làm hài lòng người khác khi biết cách khơi dậy niềm vui trong chính bản thân mình.
Nói cách khác, niềm vui không phải là kẻ thù của công việc; nó là chìa khóa của thành công.
Tuy nhiên, để tự hỏi bản thân rằng ta thực sự muốn làm gì – không màng đến tiền bạc hay danh vọng ngay lập tức – là một điều vô cùng đáng sợ. Nó đi ngược lại mọi niềm tin đã được giáo dục từ nhỏ rằng bổn phận mới là thứ giúp ta an toàn. Đòi hỏi ta phải có sự thấu hiểu và trưởng thành tột bậc để chấp nhận một sự thật: Chúng ta sẽ cống hiến nhiều nhất cho xã hội khi mang vào công việc những gì sáng tạo và chân thật nhất của bản thân mình. Bổn phận có thể mang lại cho ta một mức thu nhập cơ bản, nhưng chỉ có công việc xuất phát từ niềm vui và đam mê mới tạo ra thành công rực rỡ.
Khi ai đó đang khổ sở dưới ách của bổn phận, có thể hữu ích nếu ta hướng họ đến một góc nhìn u ám hơn: hãy tưởng tượng bản thân đang nằm trên giường bệnh cuối đời và nhìn lại cuộc sống đã qua. Ý nghĩ về cái chết có thể giúp ta gạt bỏ nỗi sợ hãi về ánh mắt người đời. Viễn cảnh về cái kết nhắc nhở ta một điều còn quan trọng hơn cả bổn phận với xã hội: bổn phận với chính bản thân mình, với tài năng, đam mê và những điều ta thực sự yêu thích.
Góc nhìn từ giường bệnh có thể giúp ta nhận ra sự liều lĩnh và nguy hiểm ẩn giấu trong con đường bổn phận đầy vẻ khôn ngoan. Và đôi khi, điều khôn ngoan nhất ta có thể làm là sống một cuộc đời đích thực, đầy niềm vui và ý nghĩa.
NGUỒN: THE DUTY TRAP
By The School of Life