Khi ta được an ủi

Có những người bạn vô cùng tốt bụng và chân thành, nhưng họ lại có thói quen đáp lại nỗi buồn của ta bằng một cách không mấy dễ chịu: họ cố gắng – ngay lập tức và với tất cả năng lượng của mình – khiến ta vui lên.
Có những người bạn vô cùng tốt bụng và chân thành, nhưng họ lại có thói quen đáp lại nỗi buồn của ta bằng một cách không mấy dễ chịu: họ cố gắng – ngay lập tức và với tất cả năng lượng của mình – khiến ta vui lên. Dù hiểu rõ lòng tốt của họ, ta vẫn không khỏi bực dọc vì cách họ xử lý vấn đề. Bởi điều ta cần nhất, đôi khi, không phải là một lời khẳng định hùng hồn rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, hay rắc rối này vốn chẳng có gì nghiêm trọng, mà chỉ đơn giản là một khoảnh khắc được cùng nhau sẻ chia nỗi buồn, một chút đồng cảm lặng lẽ và chân thành.
Trong suốt chiều dài lịch sử, những tác phẩm nghệ thuật thể hiện tâm trạng sầu muộn đã giúp con người xoa dịu cảm giác cô đơn và bị thế giới bỏ rơi. Pascal, Keats, Shelley, Schopenhauer hay Leonard Cohen – những cái tên ấy đã chứng minh cho ta thấy nỗi buồn là điều bình thường, và nó cũng có chỗ đứng trong cuộc đời này. Họ giúp ta nhận ra rằng có một dạng buồn bã âm thầm, dịu nhẹ – thứ cảm xúc chỉ xuất hiện khi ta đủ dũng cảm để nhìn thẳng vào sự thật rằng cuộc sống vốn dĩ đầy khó khăn, đau khổ và thất vọng. Đó không phải là căn bệnh cần chữa trị. Một cuộc đời đáng sống không phải là cuộc đời miễn nhiễm với nỗi đau, mà là cuộc đời biết biến những mất mát và khổ đau thành chất liệu để trưởng thành.
Vậy mà, phần lớn các mối quan hệ bạn bè ngày nay lại bị chi phối bởi một trạng thái vui vẻ bề ngoài, hoặc tệ hơn, một sự “vui vẻ gượng gạo” không chấp nhận bất kỳ điều gì trái ngược. Người ta giả định sai lầm rằng cách tốt nhất để làm bạn bè hài lòng là luôn tỏ ra rạng rỡ và tươi vui. Trong khi đó, việc thừa nhận những lúc ta tuyệt vọng, hay những khoảnh khắc ta tự hỏi cuộc sống này có đáng để tiếp tục hay không, mới là chìa khóa để mở ra một tình bạn đúng nghĩa.
Nhà phân tâm học Donald Winnicott, trong một bài luận về cách nuôi dạy trẻ nhỏ, từng chỉ ra một kiểu phụ huynh đầy vấn đề: đó là những người luôn tìm cách "làm trẻ vui lên” bằng mọi giá. Họ liên tục nhấc bổng đứa trẻ, nựng nịu, làm mặt hề phóng đại, liên tục chơi trò “ú òa” với tiếng cười lấn át không gian. Thoạt nghe, lời phê phán ấy có vẻ kỳ lạ. Ai lại đi trách một người muốn mang niềm vui đến cho trẻ con?
Thế nhưng, Winnicott lo ngại rằng những nỗ lực ấy có thể vô tình tước đi cơ hội để đứa trẻ nhận diện và thấu hiểu nỗi buồn của chính mình. Người luôn cố gắng “làm trẻ vui lên” thực ra đang áp đặt một trạng thái cảm xúc không hề phù hợp với thực tế của đứa trẻ. Họ không chỉ muốn đứa trẻ hạnh phúc; họ còn không thể chịu đựng nổi ý nghĩ rằng đứa trẻ có thể buồn bã – vì bản thân họ chưa từng đối diện với nỗi thất vọng của chính mình. Winnicott khẳng định, tuổi thơ nhất định sẽ có những nỗi buồn (cũng như tuổi trưởng thành), và chúng ta cần có những khoảng lặng để học cách tiếc nuối, để “để tang” cho những điều bé nhỏ: một món đồ chơi bị hỏng, một bầu trời xám xịt chiều Chủ nhật, hay nỗi buồn vương lại trong ánh mắt cha mẹ mà ta vô tình nhìn thấy.
Cũng như người nuôi dạy trẻ, một người bạn tốt cần phải hiểu rằng cuộc sống này có vô vàn khoảnh khắc xứng đáng được đối xử với sự nghiêm trang và buồn bã. Và chính những người bạn không cố gắng xua đuổi nỗi buồn ấy, không ép ta phải vui vẻ ngay lập tức, mới là những người ta sẵn lòng yêu thương và tin tưởng mãi mãi.
Nguồn: ON BEING CHEERED ALONG