Làm sao nuôi dạy một con người thành công
Đây không chỉ là câu hỏi dành cho những bậc cha mẹ, mà còn là câu hỏi cho bất kỳ ai đang suy ngẫm về một cuộc sống ý nghĩa, hoặc đang dò dẫm trên con đường tìm kiếm chính mình:
Đây không chỉ là câu hỏi dành cho những bậc cha mẹ, mà còn là câu hỏi cho bất kỳ ai đang suy ngẫm về một cuộc sống ý nghĩa, hoặc đang dò dẫm trên con đường tìm kiếm chính mình: Làm sao để tạo nên điều quan trọng nhất – một đứa trẻ đầy động lực?
Câu trả lời đầu tiên, tuy nghịch lý và có phần cay đắng nhất, là: hãy chết. Theo những số liệu thống kê không thể chối cãi, yếu tố dự đoán lớn nhất cho sự thành công của một đứa trẻ là sự mất đi ít nhất một phụ huynh trước khi chúng đủ 16 tuổi. Vì vậy, bất cứ bậc cha mẹ nào đang băn khoăn làm thế nào để nuôi dưỡng một nhà tài phiệt tương lai hay một thiên tài sáng tạo thì xin đừng tra cứu thêm làm gì – hãy lặng lẽ nhìn vào dữ liệu và, nếu có đủ can đảm, tử tế đến mức… lái xe đâm thẳng vào gốc cây gần nhất.
Phương án “ít kịch tính” hơn, nhưng cũng không kém phần hiệu quả (theo thống kê thôi, không có gì độc ác ở đây), là phá sản. Không gì làm sắc bén ý chí của một đứa trẻ hơn việc lớn lên trong nhung lụa rồi chứng kiến tất cả đặc quyền ấy bỗng tan thành mây khói trong sự bẽ bàng và nghèo túng. Tám năm sống trong một căn biệt thự ngoại ô sang trọng, rồi chuyển thẳng qua một căn phòng thuê tồi tàn bên đường quốc lộ – thế là đủ để kích thích sự vươn lên của tâm hồn trẻ nhỏ.
Còn nếu bạn muốn một chiến lược ít đau đớn về thể xác và tinh thần hơn, thì cách hiệu quả nhất là gieo vào tâm trí con trẻ cảm giác rằng chúng không bao giờ đủ tốt – không đủ tốt để được yêu thương, để vượt mặt anh chị em, hoặc để cha mẹ thèm để ý. Nhưng hãy cẩn thận, điều này không có nghĩa là cứ cằn nhằn suốt ngày, vì đứa trẻ bị cằn nhằn liên tục sẽ ít nhất hiểu rằng vẫn có người quan tâm đến điểm số hay buổi học piano của chúng. Thay vào đó, bạn nên phớt lờ hoàn toàn. Hãy luôn bận rộn, lúc thì ở văn phòng, lúc lại với một người yêu mới. Cứ như vậy, ngầm gửi thông điệp rằng bạn chẳng mảy may quan tâm liệu đứa con của mình sống hay chết.
Tyne & Wear Archives & Museums, Wikimedia Commons
Chúng ta vẫn hay tự hào rằng đã tiến xa trong nghệ thuật làm cha mẹ. Chúng ta rùng mình khi nghĩ về những cách nuôi dạy con cái lỗi thời. Chúng ta tin rằng mình đã học được rất nhiều điều. Chúng ta cho con quyền được lựa chọn, khen ngợi chúng vì những thành tựu nhỏ nhặt nhất, ôm ấp chúng mọi lúc. Chúng ta khiến con cái tin rằng chỉ cần tồn tại thôi là chúng đã làm nên điều vĩ đại.
Nhưng chính điều đó lại đang đặt con em chúng ta vào nguy cơ khủng khiếp: sự mơ hồ, tầm thường, và lạc lối. Nếu chúng ta nuôi dạy những con người chỉ biết sống trong sự thoải mái, có lẽ chúng sẽ sớm chẳng còn gì để mà thoải mái nữa. Chúng ta vô tình tạo ra những đứa trẻ đã bị tước đi khả năng vật lộn với khó khăn – để rồi lênh đênh trên dòng sông đầy cảm xúc cha mẹ dành cho, trong khi những người đồng trang lứa kém “đặc quyền cảm xúc” nhưng nhiều hoài bão hơn lại giành lấy tất cả phần thưởng.
Vì tình yêu, chúng ta cần đối mặt với một sự thật đau lòng: làm cha mẹ tốt nghĩa là, trong một số giai đoạn, thỉnh thoảng, phải cố tình đóng vai một người cha mẹ… tệ hại.
Nguồn: HOW TO RAISE A SUCCESSFUL PERSON