Những người sống tử tế liệu có hạnh phúc hơn, hay lại chịu nhiều muộn phiền hơn người khác?
Sống một cuộc đời đạo đức thường đi kèm với những "chi phí" riêng. Những nghiên cứu gần đây sẽ làm rõ liệu niềm vui và sự hài lòng có nằm trong số những cái giá mà chúng ta phải trả hay không.
Hầu hết chúng ta đều đã từng trải qua cả hai cảm giác: sự ấm áp khi làm được việc tốt và sự mệt mỏi khi phải cố gắng sống đúng mực. Việc giúp đỡ người lạ hay hỗ trợ một người bạn có thể mang lại cho bạn cảm giác mãn nguyện sâu sắc vì đã tạo ra thay đổi tích cực cho cuộc đời ai đó. Thế nhưng, có lẽ bạn cũng từng thấy kiệt sức khi phải gồng gánh vì người khác lúc bản thân đã quá mệt mỏi, hoặc thấy khó xử khi phải thành thật về một sự thật mất lòng. Nói cách khác, làm người tốt đôi khi khiến tâm hồn ta bay bổng, nhưng cũng có lúc lại là một gánh nặng. Những khoảnh khắc đời thường này đặt ra một câu hỏi hóc búa mà các triết gia đã tranh luận từ lâu: Liệu người sống đạo đức có hạnh phúc hơn không? Hay thực sự tồn tại một sự đánh đổi giữa việc "làm điều đúng" và "cảm thấy vui"?
Mỗi người lại có những cảm nhận khác nhau về điều này. Có người tin rằng đạo đức và hạnh phúc tự nhiên luôn song hành. Nếu bạn thử nghĩ về những phẩm chất mình mong muốn ở một người bạn, người yêu hay đồng nghiệp, có một sự thật hiển nhiên là: một người luôn ích kỷ, thiếu thốn sự quan tâm và gian dối sẽ rất dễ bị mọi người xa lánh. Làm điều đúng đắn cũng giúp lương tâm thanh thản và mang lại sự bình an trong tâm hồn. Có lẽ vì lý do này mà vào năm 1878, triết gia kiêm nhà tâm lý học người Mỹ William James đã khẳng định rằng: "Niềm vui từ sự tự chấp thuận về mặt đạo đức có lẽ là điều kiện cần thiết để việc tồn tại đơn thuần trở nên dễ chịu hơn."
Tuy nhiên, những người khác lại lập luận rằng hành vi đạo đức thường đòi hỏi sự tự kiềm chế và hy sinh quên mình, và rằng "những người hiền lành thường chịu thiệt thòi". Cùng quan điểm này, vào năm 1982, triết gia Susan Wolf đã phác họa chân dung một "vị thánh đạo đức" không chút niềm vui, một người "quá tốt so với phúc lợi của chính mình" và sống một cuộc đời "trống rỗng đến lạ kỳ" vì dành trọn thời gian để giúp đỡ người khác. Friedrich Nietzsche cũng từng cho rằng những lý tưởng đạo đức bắt nguồn từ sự tận tụy quên mình có thể bóp nghẹt sự phát triển và sức sống của cá nhân. Rõ ràng, luôn tồn tại những góc nhìn trái chiều, từ trong trực giác đời thường cho đến những hệ tư tưởng triết học.
Cho đến gần đây, các bằng chứng thực nghiệm phần lớn chỉ giới hạn ở một khía cạnh của đạo đức: sự tử tế. Các nghiên cứu trước đây chỉ ra rõ ràng rằng con người cảm thấy hạnh phúc khi họ giúp đỡ hoặc thực hiện các hành động tử tế với người khác. Cũng có lý do để tin rằng những người sống đạo đức cảm thấy cuộc đời mình có ý nghĩa hơn. Thế nhưng, các nhà nghiên cứu vẫn chưa xem xét trực tiếp liệu phẩm chất đạo đức, nói một cách rộng hơn, có liên hệ mật thiết với cảm giác hạnh phúc hay không. Điều này một phần có thể do những khó khăn trong việc định nghĩa và đo lường đạo đức. Vì vậy, tôi và các đồng nghiệp, một nhóm gồm các nhà tâm lý học xã hội, nhân cách và tổ chức, đã thực hiện một chuỗi các nghiên cứu được thiết kế để giải quyết những thách thức này một cách nghiêm túc.
Để đo lường xem một người thực sự "tốt" đến mức nào, trước hết chúng ta cần xác định xem những phẩm chất nào là quan trọng nhất. Dù đã trải qua hàng thế kỷ tranh luận, các triết gia, các nền văn hóa, tôn giáo hay các quan điểm chính trị vẫn chưa hề có một tiếng nói chung về định nghĩa thế nào là một người tốt toàn diện. Tuy nhiên, có lẽ trong một xã hội nhất định, vẫn có những đức tính được số đông công nhận là chuẩn mực đạo đức. Để tìm ra những phẩm chất đó, chúng ta đã thực hiện một khảo sát tại Mỹ, yêu cầu mọi người đánh giá mức độ "đạo đức" của hàng loạt tính cách khác nhau. Kết quả cho thấy: lòng trắc ẩn, sự tôn trọng, lòng trung thực, sự công bằng, lòng trung thành và sự tin cậy là những yếu tố được coi trọng nhất. Từ đó, chúng tôi đã xây dựng nên một thước đo phẩm chất đạo đức dựa trên chính những giá trị chung mà cộng đồng thừa nhận.

Annie Khyuza Kasaka, nữ hộ sinh và điều dưỡng chăm sóc giảm nhẹ tại Bệnh viện Mulanje Mission, Malawi. Ảnh: Kieran Dodds/Panos Pictures.
Thông thường, khi các nhà tâm lý học muốn tìm hiểu về tính cách của một ai đó, họ hay dùng các bản câu hỏi tự đánh giá. Người tham gia sẽ tự chấm điểm mức độ đồng ý của mình với những câu như: "Tôi là người cởi mở, thích giao du" (để đo lường sự hướng ngoại). Phương pháp tự kê khai này khá hiệu quả trong nhiều trường hợp và giúp dự đoán chính xác nhiều khía cạnh của cuộc sống. Thế nhưng, chúng tôi lại hoài nghi về việc liệu một người có thể hoàn toàn thành thật và khách quan khi tự nhận xét về "đạo đức" của chính mình hay không.
Thay vào đó, chúng tôi tin tưởng vào cái nhìn của những người xung quanh hơn. Những tương tác đời thường chính là cơ hội rõ nét nhất để ta thấy được một người tử tế, thành thật, công bằng hay đáng tin đến nhường nào. Và khác với việc tự phán xét bản thân, bạn chẳng có "quyền lợi" gì quá lớn khi đánh giá đạo đức của người khác, nên cái nhìn thường sẽ công tâm hơn. Quan trọng là, các quan sát viên thường có sự thống nhất nhất định khi nhận xét về một người tốt, chứng tỏ những ấn tượng đó không chỉ là cảm tính cá nhân. Tất cả những điều này cho thấy rằng "tiếng thơm" về đạo đức của một người thực sự phản ánh đúng bản chất của họ.
Những người sống tử tế trong mắt người thân thương thường cảm thấy hạnh phúc hơn.
Trong một nghiên cứu của mình, chúng tôi đã mời các sinh viên đại học từ hai trường tại Mỹ chia sẻ về mức độ hạnh phúc của họ (bao gồm những cảm xúc tích cực, tiêu cực thường nhật và sự hài lòng chung về cuộc sống), cũng như cảm nhận của họ về ý nghĩa cuộc đời. Đồng thời, họ cũng cung cấp thông tin liên lạc của những người thân thiết như bạn bè, người thân hay người yêu. Những người này sau đó sẽ đóng vai trò là "giám khảo", đánh giá phẩm chất đạo đức của người tham gia thông qua bảng câu hỏi mà chúng tôi đã thiết kế, dựa trên những đức tính cốt lõi đã được xác định trước đó.
Những điều chúng tôi tìm thấy là gì?
Đúng như dự đoán, những người sống tử tế trong mắt người thân thương thường cảm thấy cuộc đời mình giàu ý nghĩa hơn. Thậm chí, trong nhóm sinh viên đại học, những người được đánh giá là có đạo đức tốt cũng cho biết họ cảm thấy hạnh phúc hơn. Chúng tôi còn tìm thấy những minh chứng mạnh mẽ hơn khi mở rộng phạm vi nghiên cứu ra ngoài khuôn khổ sinh viên Mỹ, bằng cách mời các kỹ sư Trung Quốc làm việc trong các nhóm nhỏ đánh giá bảo mật về phẩm chất đạo đức của đồng nghiệp mình. Một lần nữa, những cá nhân sống chuẩn mực trong mắt những người xung quanh không chỉ thấy cuộc sống ý nghĩa hơn, mà còn thực sự hạnh phúc hơn. Những kết quả này đã hé mở phần nào mối liên kết giữa hạnh phúc và việc sống tốt, ít nhất là đối với những người bình thường như chúng ta. Nhưng còn những người cực kỳ đức hạnh hoặc những kẻ thiếu đạo đức thì sao? Trong nghiên cứu cuối cùng, chúng tôi đã cố gắng tìm hiểu sâu hơn về cả hai nhóm đối tượng này.
Vì các bản câu hỏi đôi khi không thể lột tả hết sự đa dạng trong nhân cách của một con người, chúng tôi đã thử một cách tiếp cận cởi mở hơn. Lần này, chúng tôi nhờ những người tham gia tại Mỹ đề cử sáu người mà họ quen biết: hai người đạo đức nhất, hai người kém đạo đức nhất và hai người ở mức trung bình. Sau đó, chúng tôi mời chính những người được đề cử này tự đánh giá mức độ hạnh phúc của bản thân, đồng thời nhờ họ cung cấp thông tin liên hệ của những người quen khác để có thêm những cái nhìn khách quan về phẩm chất của họ. Qua nhiều cách đánh giá khác nhau như vậy, kết quả thu được vẫn nhất quán: những người sống tử tế thường là những người hạnh phúc hơn.
Có lẽ bạn đang tự hỏi điều này có ý nghĩa gì đối với chính mình. Liệu bạn có hạnh phúc hơn nếu mình sống tốt hơn không? Nghiên cứu của chúng tôi chưa thể trả lời trực tiếp câu hỏi đó, bởi chúng tôi mới chỉ kiểm chứng xem liệu đạo đức và hạnh phúc có "đi đôi" với nhau hay không, chứ chưa khẳng định được liệu đạo đức có phải là "nguyên nhân" trực tiếp tạo nên hạnh phúc hay không. Chúng ta cũng có thể đặt giả thuyết ngược lại rằng chính sự (không) hạnh phúc đã dẫn đến cách hành xử (thiếu) đạo đức; chẳng hạn, một số người sống kém tử tế hơn đơn giản vì họ đang quá bận tâm với những nỗi đau của chính mình nên chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến người khác. Những nghiên cứu khác mà tôi từng thực hiện cho thấy mọi người đều tin rằng sống tốt hơn sẽ giúp mình hạnh phúc hơn, nhưng liệu thực tế có đúng như vậy không thì vẫn còn là một câu hỏi mở.
Tuy nhiên, nếu việc sống tử tế thực sự giúp con người hạnh phúc hơn, thì nghiên cứu của chúng tôi cũng đã đưa ra vài gợi ý nhỏ về lý do tại sao. Có lẽ một phần vì những người sống đạo đức thường có những mối quan hệ tốt đẹp hơn, họ được mọi người xung quanh yêu mến và nể trọng hơn. Nhưng tôi cũng linh cảm rằng, lý do khiến một người tốt thấy hạnh phúc còn tùy thuộc vào đức tính cụ thể mà họ theo đuổi. Ví dụ, một người nhân hậu hạnh phúc vì họ thường xuyên cảm nhận được niềm vui lan tỏa từ sự đồng cảm; trong khi một người trung thực lại hạnh phúc vì họ không phải mang gánh nặng trốn tránh hay che giấu thông tin (vì sợ bị "lộ tẩy"). Phòng thí nghiệm của tôi hiện đang lên kế hoạch cho những nghiên cứu tiếp theo để kiểm chứng những khả năng đầy thú vị này.
Làm điều đúng đắn không phải lúc nào cũng dễ dàng. Việc nói ra sự thật, đứng ra bảo vệ một người đang bị đối xử bất công, hay giữ trọn những lời cam kết đôi khi có thể khiến ta thấy khó xử hoặc nặng nề. Thế nhưng, những phát hiện của chúng tôi chỉ ra rằng, nhìn chung, không hề có sự đánh đổi nào giữa đạo đức và hạnh phúc cả. Thay vào đó, những người có phẩm chất đạo đức vững vàng thường cảm thấy cuộc sống của mình ý nghĩa và hạnh phúc hơn. Điều này gợi mở rằng, những khoảnh khắc nỗ lực để sống tốt thực chất là một phần của một cuộc đời mà khi nhìn lại tổng thể, ta sẽ thấy mãn nguyện hơn. Với những ai đang cố gắng sống đúng với lương tâm, đây chính là một lời trấn an ấm áp: việc "làm người tốt" và "cảm thấy hạnh phúc" không hề loại trừ lẫn nhau, mà trái lại, chúng luôn song hành cùng nhau.
Tác giả
Jessie Sun là Phó giáo sư chuyên ngành Tâm lý học và Khoa học não bộ tại Đại học Washington ở St. Louis, Missouri, Hoa Kỳ. Các nghiên cứu của cô tập trung vào sự tương tác xã hội và hạnh phúc, mối liên hệ giữa đạo đức và sự mãn nguyện trong cuộc sống, cũng như quá trình hoàn thiện bản thân về mặt đạo đức.
Biên tập bởi Matt Huston
Nguồn: Are morally good people any happier or sadder than others? | Tạp chí Psyche.co
.png)
