Quy tắc 50% để sống trọn vẹn hơn

quy-tac-50-de-song-tron-ven-hon

Câu chuyện về "chú đười ươi vô hình": Một thí nghiệm với bài học bất ngờ về lòng biết ơn.

NHỮNG ĐIỂM CHÍNH

  • Đôi khi, chúng ta vô tình lướt qua những điều tốt đẹp rõ ràng ngay trước mắt mà chẳng hề hay biết.
  • Những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực vốn là một phần của cuộc sống, chúng không hẳn là điều xấu.
  • Hãy cố gắng dành ít nhất 50% thời gian và tâm trí để trân trọng những điều tuyệt vời mà bạn đang có.
  • Bài viết này nằm trong chuỗi bài về bảy nguyên tắc sống với lòng biết ơn: tìm hiểu thêm về các nguyên tắc về sự sẻ chia, sự đủ đầy, những vẻ đẹp mong manh, ưu tiên điều thiện lành, lan tỏa lòng tốt, nuôi dưỡng sự kết nối và tinh thần thiện nguyện.

Trong số các thí nghiệm tâm lý học, có một nghiên cứu mà tôi đặc biệt yêu thích vì sự thú vị và kỳ lạ của nó. Đó là nghiên cứu về "sự mù quáng do thiếu chú ý" hay hiểu đơn giản là xu hướng chúng ta thường bỏ lỡ những thứ ngay sát sườn khi tâm trí đang mải mê tập trung vào một việc khác.

Trong thí nghiệm kinh điển này, những người tham gia được xem một đoạn video quay cảnh mọi người đang chuyền bóng rổ cho nhau. Nhiệm vụ của họ là đếm chính xác số lần chuyền bóng của một đội. Nghe thì có vẻ đơn giản, đúng không? Thế nhưng, ngay giữa trận đấu, một người trong bộ đồ đười ươi lù lù đi ngang qua sân, dừng lại giữa chừng, vỗ ngực bôm bốp rồi mới thong dong bước đi.

The "invisible" gorilla 

Source: Generated by ChatGPT

Và đây mới là điều gây kinh ngạc: Có tới 56% người tham gia hoàn toàn không nhìn thấy chú đười ươi đó. Vì quá mải miết đếm những đường bóng, họ đã bỏ lỡ một sự việc vô cùng kỳ quặc và hiển nhiên đang diễn ra ngay trước mắt.

Nếu bạn chưa từng xem đoạn video này, hãy thử tìm xem nhé, nó thực sự rất đáng để suy ngẫm đấy.

Lòng biết ơn và "Chú đười ươi"

Dù nghiên cứu này nói về sự "mù quáng do thiếu chú ý", nhưng nó lại mang đến một bài học sâu sắc về lòng biết ơn: Đôi khi chúng ta quá mải mê với những vụn vặt, phiền toái thường nhật, một trận kẹt xe, một người sếp khó tính, hay gã hàng xóm bật nhạc ầm ĩ đêm khuya, đến mức ta chẳng còn tâm trí để nhận ra những điều tốt đẹp đang hiện hữu ngay trước mắt mình.

Và đôi khi, những điều tốt đẹp đó thực ra hiển hiện rõ ràng chẳng kém gì chú đười ươi vô tư bước vào giữa trận đấu bóng rổ kia.

Điều này dẫn chúng ta đến nguyên tắc về việc ưu tiên những điều thiện lành — nền tảng thứ tư để sống một đời biết ơn. (Ba nền tảng đầu tiên bao gồm: nguyên tắc về sự sẻ chia, nguyên tắc về sự đủ đầy và nguyên tắc về những vẻ đẹp mong manh).

Chính tâm trí, chứ không phải hoàn cảnh, mới là động cơ khởi sinh lòng biết ơn. Vì vậy, nguyên tắc ưu tiên sự thiện lành khuyến khích chúng ta dành ít nhất 50% thời gian và năng lượng tinh thần để trân trọng những điều tốt đẹp trong cuộc sống, trong môi trường xung quanh và ở cả những người khác.

Con số này không nhất thiết phải là 100%. Bởi lẽ, lòng biết ơn chỉ thực sự mạnh mẽ khi nó chân thành. Chúng ta cần chấp nhận thực tế về "những vẻ đẹp mong manh", hiểu rằng cuộc sống luôn đan xen cả những nỗi buồn, sự giận dữ và nỗi thất vọng.

Nhưng nếu chúng ta không bao giờ lùi lại một bước để dành sự quan tâm tương xứng cho niềm vui, sự tử tế và cái đẹp, chúng ta sẽ bỏ lỡ những "chú đười ươi hạnh phúc" trong cuộc đời mình.

Và đúng là "quy tắc 50%" này chỉ mang tính tương đối. Tôi không thực sự khuyên bạn phải ngồi đếm từng giây mình nghĩ về điều tích cực so với điều tiêu cực.

Nhưng có một câu hỏi rất đáng để chúng ta tự vấn: Mỗi ngày hay mỗi tuần trôi qua, bạn đã dành bao nhiêu thời gian và tâm sức để nâng niu những điều tốt lành, thay vì cứ mãi gặm nhấm những chuyện không vui?

Lòng biết ơn bắt nguồn từ việc trân trọng những giá trị mà ta nhận được, vì thế, thật khó để thấy biết ơn khi chúng ta còn chẳng thèm để mắt đến những điều tuyệt vời quanh mình.

Thực hành lòng biết ơn bằng Đôi mắt, Trái tim, Tâm trí và Lời nói

Vậy chúng ta thực hiện nguyên tắc này như thế nào? Sau đây là một chỉ dẫn đơn giản:

Chúng ta học cách ưu tiên điều thiện lành thông qua đôi mắt, trái tim, tâm trí và đôi môi của chính mình.

  • Đôi mắt: Hãy quyết tâm tìm thấy một điều tốt đẹp mỗi ngày. Hãy nhìn ngắm không gian sống của bạn bằng một lăng kính mới mẻ: Có điều gì đẹp đẽ, thú vị và đầy sức sống ở đây không? Ai là người đã dành cho bạn sự tử tế, tin tưởng bạn, hay giúp cuộc sống của bạn nhẹ nhàng hơn? Có chuyện vui nhỏ bé nào đã ghé thăm bạn trong ngày hôm nay hay tuần qua không?
  • Trái tim: Hãy nhâm nhi sự thiện lành. Đừng vội vàng lướt qua. Hãy đón nhận nó. Hãy trở thành người biết nâng niu và coi trọng cả những phước lành nhỏ bé nhất.
  • Tâm trí: Hãy lưu giữ những điều tốt đẹp vào ký ức. Hãy duy trì một cuốn nhật ký biết ơn mỗi ngày. Hãy tạo ra những "bức ảnh chụp tâm hồn" về những khoảnh khắc đẹp để bạn có thể tìm về tựa nương trong những ngày giông bão.
  • Đôi môi (và đôi bàn tay): Hãy gọi tên sự thiện lành. Hãy chia sẻ tin vui với mọi người. Đừng ngần ngại nói lời cảm ơn trực tiếp. Hãy viết một mẩu tin nhắn tri ân ngắn ngủi. Sự tốt đẹp sẽ càng nảy nở khi chúng ta nói về nó.

Hãy kết hợp bốn cách thực hành này thành một lời khẳng định tích cực để bạn có thể chiêm nghiệm mỗi ngày. Những gì bạn "nuôi dưỡng" tâm trí vào buổi sáng sẽ định hình trải nghiệm của bạn trong suốt cả ngày dài. Vì vậy, hãy bắt đầu một ngày mới thật đúng đắn, bằng cách chậm rãi đọc những dòng này:

Hôm nay, mong đôi mắt tôi đủ mở rộng để nhận ra những món quà trong đời. Hôm nay, mong trái tim tôi đủ mở mang để trân trọng những món quà trong đời. Hôm nay, mong tâm trí tôi đủ minh mẫn để ghi nhớ và tìm về những món quà trong đời. Hôm nay, mong đôi môi tôi đủ dịu dàng để nói về những món quà trong đời.

Và nếu bạn có một đức tin riêng, tôi đã viết lại lời khẳng định này như một lời nguyện cầu nhỏ cho mỗi buổi sáng:

Ngày hôm nay, xin hãy mở mắt con, để con thấy được những phước lành Người trao. Ngày hôm nay, xin hãy mở lòng con, để con biết nâng niu những phước lành Người trao. Ngày hôm nay, xin hãy mở trí con, để con nhớ về những phước lành Người trao. Ngày hôm nay, xin hãy mở lời con, để con lan tỏa những phước lành Người trao. 

References

Simons, D. J., & Chabris, C. F. (1999). Gorillas in our midst: Sustained inattentional blindness for dynamic events. Perception, 28(9), 1059–1074. https://doi.org/10.1068/p281059

Tác giả: Joel Wong Ph.D.

Nguồn: The 50-Percent Rule for Living Well | Psychology Today

menu
menu