Vì sao nhiều đôi uyên ương lại rạn nứt sau 8 năm chung sống?

vi-sao-nhieu-doi-uyen-uong-lai-ran-nut-sau-8-nam-chung-song

Số liệu thống kê cho thấy phần lớn các cặp đôi thường đi đến quyết định ly hôn sau dấu mốc 8 năm. Và đây chính là nguồn cơn gốc rễ.

NHỮNG ĐIỂM CỐT LÕI

  • Số liệu thực tế chỉ ra rằng, tuổi thọ trung bình của cuộc hôn nhân đầu tiên trước khi đổ vỡ thường kéo dài trong khoảng 8 năm.
  • Bản chất sâu xa của hiện tượng này là khi thời gian trôi qua, nhu cầu nội tại của chúng ta đã thay đổi, và chiếc khung hôn nhân từng xây đắp cũ kỹ ấy không còn vừa vặn với bản thể hiện tại nữa.
  • Chìa khóa để cứu vãn chính là việc học cách lắng nghe những bất an, xáo trộn trong lòng, xem đó như những tín hiệu chỉ đường để cùng nhau làm mới lại bản khế ước trăm năm.

Theo số liệu từ Cục Thống kê, thời gian gắn bó trung bình của cuộc hôn nhân đầu tiên ở các cặp đôi ly hôn là 8,2 năm, một con số phản ánh chân thực cái gọi là "cuộc khủng hoảng năm thứ bảy" đầy tai tiếng. Nhưng tại sao lại là số 7 mà không phải là 11 hay 15 năm? Đó là một câu hỏi rất hay. Và câu trả lời nằm ở góc nhìn tâm lý dưới đây.

Sự trưởng thành của một người trưởng thành thường vận hành theo những chu kỳ khoảng 7 năm.

Một sự thật hiển nhiên là chúng ta không bao giờ đứng yên một chỗ trên hành trình trưởng thành. Nhưng như các nhà nghiên cứu tâm lý như Levinson, Vaillant và Sheehy đã tìm ra, có một quy luật vô hình ẩn sau cột mốc từ 6 đến 10 năm: đó là khoảng 7 năm bình lặng, tiếp nối bởi 2 đến 3 năm lòng đầy bất an, chao đảo để chuyển giao, trước khi ta thực sự ổn định và bước sang một giai đoạn cuộc đời mới. Đôi khi, sự xáo trộn ấy xoay quanh chuyện công danh, sự nghiệp, như việc ta khao khát được dấn thân ở một vùng đất mới; có lúc nó lại là nỗi trăn trở về tuổi tác và những kế hoạch đường dài; hoặc là quá trình ta tự chữa lành những tổn thương thơ ấu và hòa giải mối quan hệ với cha mẹ. Nhưng cũng có những khi, cơn bão lòng ấy lại nhắm thẳng vào mối quan hệ gắn bó nhất của đời mình: tình vợ chồng.

Thuở ban đầu

Khi mới chìm đắm vào tình yêu, sâu thẳm trong tâm lý của bạn luôn khát khao một chỗ dựa nào đó trong cuộc sống, có thể là muốn tự lập khỏi vòng tay cha mẹ, mong cầu một sự ổn định, khát khao một đứa con, hoặc đơn giản là muốn thấy mình quan trọng và được chở che. Dù hiếm khi được gọi tên thành lời, nhưng nửa kia chính là người đã lấp đầy khoảng trống ấy. Một cách vô thức, hai bạn đã ký với nhau một bản khế ước vô hình: Em (Anh) sẽ trao cho anh (em) điều anh (em) mong mỏi nhất, và ngược lại.

Cùng nhau xây đắp cuộc sống

Trong vài năm đầu, hai bạn bắt đầu vun vén một tổ ấm với những quy ước và thói quen chung, nhằm tạo ra sự ổn định để không phải loay hoay định hình lại cuộc sống mỗi ngày: Ai là người đổ rác, mẹ sẽ ghé nhà ăn cơm bao lâu một lần, ai là người chủ động trong chuyện gối chăn? Một số cặp đôi chẳng thể bước qua nổi giai đoạn này, họ tranh cãi về lối sống lẫn những kỳ vọng vào nhau rồi chọn cách buông tay, nhưng phần lớn chúng ta đều vượt qua được.

image: DimaBerlin/Shutterstock

Cơn khủng hoảng

Thế nhưng, khi chạm ngưỡng năm thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, hay thứ tám, một trong hai người (hoặc thường là cả hai) bắt đầu cảm thấy lòng dâng lên một nỗi bất an, ngột ngạt. Cuộc sống với những quy tắc và thói quen cũ kỹ mà cả hai từng dày công xây dựng giờ đây không còn vừa vặn, không còn mang lại hạnh phúc nữa. Vì sao lại thế? Bởi vì người bạn đời của bạn đã hoàn thành quá xuất sắc sứ mệnh khỏa lấp những mong cầu của bạn từ thuở ban đầu, bạn đã rời xa được gia đình, đã có sự ổn định hay một đứa con, đã cảm nhận được mình được cần đến, và giờ đây, nhu cầu nội tại trong bạn đã đổi thay. Nhưng trớ trêu thay, bạn lại đang mắc kẹt trong chiếc hộp cuộc sống do chính mình tạo ra, và điều mà bạn từng yêu nhất ở người kia, giờ đây lại là thứ khiến bạn phát điên: Người từng cho bạn cảm giác vững chãi, kiên định và là điểm tựa an toàn, giờ đây bỗng trở nên cứng nhắc và độc đoán; người từng mang lại sự tự nhiên, vui vẻ và ngập tràn năng lượng, giờ đây lại hóa ra kẻ nông nổi và ưa làm quá mọi chuyện.

Vùng vẫy thoát ra hay trốn chạy vào nhịp sống bên ngoài

Đây chính là bản chất của "cuộc khủng hoảng năm thứ bảy". Các cặp đôi bắt đầu nảy sinh tranh cãi hoặc âm thầm kéo giãn khoảng cách. Ai đó có thể sẽ ngã lòng vào một mối tình vụng trộm. Thông điệp ngầm ẩn sau tất cả những điều này là: “Cuộc sống này ngột ngạt quá; tôi phải thoát khỏi đây để làm lại từ đầu,” và rồi họ chọn cách ly hôn. Nhưng trớ trêu thay, chỉ hai ba năm sau, họ lại tái hôn và lặp lại chính xác chiếc vòng lặp cũ kỹ ấy một lần nữa.

Hoặc giả, thay vì đối đầu bằng những cuộc cãi vã, họ chọn cách im lặng. Họ tìm mọi cách để né tránh những con sóng ngầm trong lòng và vùi mình vào những điều gạt gẫm khác. Họ dồn hết tâm tư vào con cái, quay cuồng với mười trận bóng đá mỗi tuần, hay những buổi học múa ba-lê, tự hạ cấp mối quan hệ từ tình vợ chồng xuống chỉ còn là nghĩa vụ làm cha, làm mẹ. Số khác lại lao vào công việc và sự nghiệp, cày ải 80 giờ một tuần để đổi lấy chiếc ghế thăng tiến; hoặc họ tự đánh lạc hướng bản thân bằng một thú vui mới, như mở một trang trại nuôi thú cưng hay sắm một chiếc thuyền để cuối tuần nào cũng đi lướt ván.

Nếu bạn chọn con đường trốn chạy này, cũng giống như những người chọn cách ly hôn, bạn có thể tạm yên ổn thêm khoảng 8 năm nữa, cho đến khi những đứa trẻ bước vào tuổi dậy thì và hành trình nuôi dạy con cái bắt đầu thưa thớt dần, hoặc cho đến khi bạn đạt được vị trí mong muốn nhưng rồi lại cảm thấy chán chường, kiệt sức với công việc và rơi vào cuộc khủng hoảng tuổi trung niên trầm trọng. Để rồi, nỗi bất an và cảm giác bị giam cầm trong chiếc hộp cuộc sống do chính mình tạo ra lại một lần nữa trỗi dậy, vạch trần tất cả.

Lời gợi mở cho những thử thách

Những điều trên nghe có vẻ thật buồn lòng, nhưng đó hoàn toàn không phải là cái kết định sẵn cho tất cả. Thay vì chọn cách buông tay ly hôn hay tìm đường trốn chạy, thử thách thực sự dành cho hai bạn chính là học cách lắng nghe nỗi bất an cùng những xáo trộn đang cuộn trào trong lòng. Hãy trân trọng và dùng chúng như những tín hiệu chỉ đường, giúp bạn soi rọi lại bản thân để thấu suốt xem lúc này đây, tâm hồn mình đang thực sự khát khao điều gì.

Đúng vậy, chiếc áo cuộc sống cũ kỹ mà hai bạn từng dệt nên giờ đây đã quá chật chội so với sự trưởng thành của mỗi người, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn phải đập bỏ tất cả để xây lại từ đầu, cũng không có nghĩa là bạn phải cắn răng cam chịu. Thay vào đó, đây là lúc thích hợp nhất để hai bạn cùng ngồi lại, nâng cấp bản khế ước tình yêu từ thuở ban đầu. Hãy cùng nhau định hình lại những điều cần thay đổi, bớt đi những gánh nặng đơn độc để cùng chung tay gánh vác, giảm đi cảm giác bị ngó lơ để được lắng nghe nhiều hơn, chậm lại nhịp sống hối hả để tìm về sự bình yên lắng đọng, và dành cho nhau nhiều hơn những cái chạm cùng sự gắn kết nồng nàn.

Và nếu hai bạn cảm thấy quá khó khăn để tự mình bóc tách những nhu cầu ẩn sâu, hay chẳng thể dễ dàng mở lời chia sẻ cùng nhau, đừng ngần ngại tìm kiếm sự đồng hành từ một chuyên gia tâm lý, một người dẫn dắt tinh thần, hay bất kỳ một điểm tựa tin cậy nào. Bởi lẽ, đây chính là những ngã rẽ vô cùng thiêng liêng trên hành trình trưởng thành về mặt tâm hồn của bạn. Xin đừng bước nhầm đường. 

References

U.S. Census Bureau (2021). Number, timing, and duration of marriages and divorces 2016. Washington, D.C.

Levinson, D. (1986). The seasons of a man's life. New York: Ballantine.

Vaillant, G. (2015). Triumphs of experience. Cambridge, MA: Belknap.

Sheehy, G. (2006). Passages: Predictable crises of adult life. New York: Ballantine.

Taibbi, R. (2017). Doing couple therapy, 2nd ed. New York: Guilford.

Tác giả: Robert Taibbi L.C.S.W.

Nguồn: Psychology Today

menu
menu