Sống từng ngày một cách bình thản

song-tung-ngay-mot-cach-binh-than

Có lẽ chúng ta không mấy để tâm, nhưng phần lớn những hy vọng ta đặt ra đều hướng tới những điều chỉ có thể thành hiện thực trong một khoảng thời gian rất dài, có khi là vài tháng, vài năm, thậm chí hàng thập kỷ

Có lẽ chúng ta không mấy để tâm, nhưng phần lớn những hy vọng ta đặt ra đều hướng tới những điều chỉ có thể thành hiện thực trong một khoảng thời gian rất dài, có khi là vài tháng, vài năm, thậm chí hàng thập kỷ (hoặc có thể chẳng bao giờ xảy ra): hoàn thành một cuốn tiểu thuyết, dành dụm đủ tiền mua một căn nhà hay bắt đầu sự nghiệp mới, tìm được một người bạn đời lý tưởng, hoặc chuyển đến một đất nước khác. Trong danh sách những ước mơ cháy bỏng nhất của mình, hiếm khi điều gì có thể đạt được trong một mùa, một tháng, chứ đừng nói là chỉ qua một đêm.

Thế nhưng, đôi khi cuộc sống đưa chúng ta vào những hoàn cảnh khiến cách suy nghĩ xa xôi, tràn đầy hy vọng ấy trở nên không thể. Hãy tưởng tượng bạn vừa trải qua một vụ tai nạn xe nghiêm trọng. Suốt nhiều tuần liền, mọi người đều lo ngại bạn không qua khỏi. Giờ đây, bạn đã thoát khỏi hôn mê và trở về nhà, nhưng cơ thể vẫn còn đau nhức với nhiều xương gãy, những vết bầm tím nặng nề và những cơn đau đầu dai dẳng. Không ai biết bạn sẽ quay lại làm việc khi nào – hoặc liệu bạn có thể làm được nữa hay không. Khi có người hỏi tình hình của bạn, câu trả lời dường như thích hợp nhất là: “Chúng tôi đang sống từng ngày một cách bình thản.”

Hoặc hãy hình dung một người 89 tuổi, tuy đầu óc còn minh mẫn nhưng đôi chân đã chậm chạp và thường xuyên đau đớn. Tháng trước, họ bị ngã, và giờ đây đầu gối trái đau nhức vì viêm khớp. Hôm qua, họ đã cố gắng làm vườn. Hôm nay, họ hy vọng có thể lần đầu tiên đi ra tiệm mua sắm sau nhiều ngày nằm nhà. Khi bạn hỏi người chăm sóc họ rằng tình hình thế nào, câu trả lời có lẽ vẫn là: “Chúng tôi đang sống từng ngày một cách bình thản.”

Hay hãy nghĩ đến một người mẹ mới sinh con. Ca sinh nở đầy khó khăn, em bé bị vàng da và cần truyền máu. Bây giờ, cả mẹ và con cuối cùng cũng được về nhà. Đứa trẻ quấy khóc suốt đêm và phải uống thuốc gây khó chịu dạ dày, nhưng tối qua mọi chuyện tạm ổn. Nếu hôm nay trời đẹp, có lẽ họ sẽ dắt nhau ra công viên, ngắm những khóm hoa thủy tiên vừa nở. Ai đó hỏi họ tình hình ra sao, và câu trả lời lại là: “Chúng tôi đang sống từng ngày một cách bình thản.”

Những hoàn cảnh này tuy có vẻ khắc nghiệt, và bản năng tự nhiên khiến ta cầu mong mình không bao giờ phải trải qua, nhưng chúng ẩn chứa bài học quý giá cho tất cả chúng ta – những người thường dễ lãng quên những gì mình đang may mắn có. Sống từng ngày một nhắc nhở rằng, đôi khi kẻ thù lớn nhất của chúng ta lại chính là thứ mật ngọt tưởng chừng không thể thiếu: hy vọng, và cảm xúc phức tạp nó thường kéo theo – sự nóng lòng. Khi thu nhỏ tầm nhìn của mình chỉ trong ngày hôm nay, ta đang chuẩn bị tinh thần cho chặng đường dài, đồng thời nhận ra rằng sự cải thiện đôi khi chỉ đến khi ta không mải miết chờ đợi nó.

Trạng thái tinh thần hiệu quả nhất của ta có thể là một nỗi buồn man mác, nhờ đó ta tránh được sự kích động của giận dữ hay hoảng loạn, để rồi học cách kiên nhẫn, bền bỉ với những điều nhỏ nhặt mà lớn lao: viết một cuốn sách, nuôi dạy một đứa trẻ, hàn gắn một cuộc hôn nhân hay vượt qua khủng hoảng tinh thần.

Sống trọn từng ngày một là chấp nhận giảm bớt sự kiểm soát mà ta mong muốn áp đặt lên tương lai đầy bất định. Đó là sự thừa nhận rằng chúng ta không thể thực sự dùng ý chí để điều khiển những năm tháng xa xôi, và vì thế, không nên khước từ cơ hội để đạt được vài niềm vui nhỏ nhoi trong những giờ phút ngay trước mắt. Từ một góc nhìn mới, ta có thể cảm thấy biết ơn vô bờ nếu khi đêm xuống, không có thêm cuộc cãi vã nào, không có cơn đau nào tái phát, mưa đã ngừng rơi, và ta tình cờ đọc được vài trang sách thú vị.

Khi cuộc đời trở nên phức tạp, ta nên nhắc nhở bản thân thư giãn và mỉm cười, thay vì chỉ dành dụm niềm vui cho một cái kết huy hoàng nào đó nơi tương lai mờ mịt. Trước thực tế rằng sự hoàn hảo có lẽ chẳng bao giờ xuất hiện, và những điều tồi tệ hơn có thể đang chực chờ phía trước, ta có thể cúi mình, biết ơn với những món quà nhỏ bé đã hiện diện trong tầm tay.

Chúng ta có thể nhìn lại bằng một cảm hứng mới mẻ về một đám mây, một chú vịt, một con bướm hay một bông hoa. Ở tuổi đôi mươi, ta có thể mỉa mai gợi ý này – vì dường như có quá nhiều điều lớn lao, cao cả hơn để khao khát: tình yêu lãng mạn, thành tựu sự nghiệp, hay thay đổi chính trị. Nhưng thời gian sẽ làm tổn thương gần như tất cả những kỳ vọng mang tính cách mạng ấy, có khi là tổn thương rất sâu sắc. Ta gặp phải những vấn đề nan giải trong các mối quan hệ thân mật, chứng kiến khoảng cách giữa ước mơ nghề nghiệp và thực tế đầy khắc nghiệt, và cảm nhận sự thay đổi tích cực của thế giới diễn ra chậm chạp, không trọn vẹn. Ta cũng hiểu sâu sắc hơn về sự ích kỷ, kỳ quặc, thậm chí điên rồ của chính mình – và cả về bản chất sai lầm, độc ác của con người.

Từ đó, vẻ đẹp thiên nhiên sẽ mang một ý nghĩa khác: không còn là sự xao lãng tầm thường khỏi định mệnh vĩ đại, cũng không còn là sự xúc phạm đến tham vọng, mà là một niềm an ủi chân thực giữa dòng đời phiền muộn – một lời mời gọi ta tạm gác lại âu lo, ngừng chỉ trích bản thân, và tìm một chốn nghỉ nhỏ bé cho hy vọng giữa đại dương thất vọng. Một buổi chiều dạo bước, ta có thể đón nhận điều ấy với lòng biết ơn trọn vẹn.

Tranh: vincent van gogh, still life: vase with irises against a yellow background, may 1890 

Hãy nhớ lại Vincent Van Gogh, khi ông được đưa vào viện tâm thần Saint-Paul ở miền nam nước Pháp vào tháng 5 năm 1889, sau khi đánh mất lý trí và tự cắt tai mình. Ban đầu, ông chỉ nằm trên giường trong bóng tối. Nhưng vài tháng sau, khi đã khỏe hơn, ông có thể bước ra vườn. Ở đó, ông phát hiện những rễ cây thông miền Nam xoắn xuýt, hoa táo nở rộ, một con sâu bướm bò trên chiếc lá, và – nổi tiếng nhất – những đóa diên vĩ tím nở rộ. Dưới bàn tay thiên tài, chúng trở thành những biểu tượng thiêng liêng của một tôn giáo mới, tôn vinh vẻ đẹp siêu việt trong những điều bình dị hàng ngày.

Bức Tĩnh vật: Lọ hoa với diên vĩ trên nền vàng của ông không phải một nghiên cứu hoa cỏ tầm thường. Đó là tác phẩm của một biểu tượng văn hóa phương Tây, người đang vật lộn để vượt qua từng ngày mà không hủy hoại chính mình – và níu chặt, thật chặt, với đôi tay của một thiên tài, lấy một lý do để tiếp tục sống.

Thật tự nhiên khi ta luôn khao khát tất cả những gì mình mong muốn. Tại sao lại chấp nhận bước khập khiễng khi ta muốn chạy? Tại sao hài lòng với tình bạn khi ta khao khát đam mê? Nhưng nếu kết thúc một ngày mà không ai rời bỏ cõi đời, không thêm ai bị thương, vài dòng chữ được viết ra, vài lời tốt đẹp được nói, thì đó đã là một thành tựu xứng đáng để dâng lên đền thờ của sự tỉnh táo.

Đúng là ta dễ bị cám dỗ đặt niềm tin vào sự hào phóng của những năm tháng dài đằng đẵng. Nhưng có lẽ khôn ngoan hơn cả chính là tập trung mọi năng lực trân trọng và yêu thương vào thứ bé nhỏ, khiêm nhường nhất mà ta có thể dễ dàng bỏ qua: ngày hôm nay, ngay trước mắt.

Nguồn: TAKING IT ONE DAY AT A TIME - The School Of Life

menu
menu