Sự chân thật cực đoan không phải là sự gắn kết tâm hồn

su-chan-that-cuc-doan-khong-phai-la-su-gan-ket-tam-hon

Vì sao việc trút hết mọi nỗi lòng không giúp chúng ta xích lại gần nhau hơn.

NHỮNG ĐIỂM CHÍNH

  • Sự chân thật cực đoan đôi khi khởi nguồn từ ý tốt, nhưng lại dễ trở thành "lối tắt" để né tránh việc vun đắp một sự gắn kết sâu sắc.
  • Ta thường mang nặng nỗi bất an mỗi khi có những điều khó nói với người mình thương yêu.
  • Nghệ thuật của sự gắn kết chính là học cách xoa dịu những cảm xúc tiêu cực sao cho tình cảm đôi bên luôn là ưu tiên hàng đầu.

Trong một tập gần đây của chương trình "Love Is Blind", cặp đôi Chris và Jess dường như đã có tất cả. Họ tương đồng từ khiếu hài hước, thế giới quan cho đến những mục tiêu tương lai; họ sống thật với nhau và dành cho nhau những cử chỉ thân mật. Thế rồi, trong một bước ngoặt đầy kịch tính, Chris đã nói với Jess, bằng những lời lẽ chẳng mấy tế nhị, rằng anh không thấy bị thu hút về mặt thể xác bởi cô không có vóc dáng cân đối như anh mong muốn, dù anh nói mình vẫn muốn "cố gắng cải thiện".

Dẫu rằng sự chân thật đến trần trụi có thể xuất phát từ tâm ý tốt, vì không muốn giấu giếm hay lừa dối đối phương, nhưng nó cũng có thể gây ra sự rạn nứt lớn đến mức chẳng còn gì để mà cứu vãn hay bồi đắp.

Chúng ta đang sống trong một thời đại mà việc "sống thật đến tận cùng" được ca ngợi và đôi khi trở thành một cách để phô diễn phẩm giá. Người ta tin rằng chân thật nghĩa là chính trực, thà làm tổn thương người khác còn hơn là gieo cho họ những hy vọng hão huyền.

Thế nhưng, ở một góc độ khác, sự "thật thà" quá mức ấy lại vô tình tước đi những nỗ lực cần thiết trong nghệ thuật nuôi dưỡng một mối quan hệ. Thay vì tĩnh tâm với cảm xúc của chính mình, thay vì thấu hiểu đối phương và hình dung xem họ sẽ đón nhận tâm tư của mình ra sao, hay thay vì bắt đầu một cuộc đối thoại thay cho một lời khẳng định lạnh lùng, thì ta lại chọn cách bỏ qua tất cả và "ném một quả bom" vào lòng họ.

Khi có những lời khó nói định bày tỏ với người thương yêu, lòng ta thường trào dâng một nỗi bất an, trăn trở. Đa phần chúng ta đều chẳng nỡ làm đau lòng người khác, nhưng cứ mãi ôm giữ nỗi muộn phiền trong lòng thì lại chỉ làm tổn thương chính mình. Sự giằng xé ấy thật khó chịu biết bao, nó dễ khiến người ta nếu không chọn cách kìm nén cảm xúc đến nghẹt thở, thì cũng có lúc lại bùng phát dữ dội như "con thú dữ" bị sổ lồng, mặc kệ hậu quả ra sao thì ra. Để rồi thật buồn thay, những hệ lụy để lại thường khiến người kia cảm thấy bị tổn thương, chơi vơi và chẳng còn thấy an yên trong mối quan hệ ấy nữa.

Image: AlpakaVideo/Shutterstock

Dưới đây là 5 cách để bạn được là chính mình một cách đầy ấm áp:

Xây dựng một "khoảng lặng tâm hồn" cho những suy nghĩ và xúc cảm: Mỗi khi những nỗi muộn phiền về người thương cứ quẩn quanh trong trí óc, bạn hãy tạm dừng lại một nhịp. Hãy thử gửi gắm nỗi lòng vào trang nhật ký hoặc đơn giản là ngồi yên để bầu bạn với cảm xúc của chính mình. Thay vì mải mê bám lấy những lời trách móc đối phương, hãy thử gọi tên những gì bạn đang trải qua và xem thử vấn đề này đang gợi lại nỗi niềm gì từ quá khứ. Nếu bạn có thể tĩnh tâm để thấu hiểu chính mình trước, thì khi sẻ chia, lời nói ấy sẽ không còn vẻ gay gắt hay khiến người kia cảm thấy bị tổn thương, đơn độc.

Học cách vỗ về những nỗi bất an: Việc nảy sinh những cảm giác mâu thuẫn, hay thậm chí là những suy nghĩ chẳng mấy dễ chịu về những người thân thiết là điều hết sức tự nhiên. Có thể ngay lúc ấy, việc nói huỵch toẹt ra cho bõ ghét sẽ khiến bạn thấy nhẹ lòng, nhưng về lâu dài, sự thẳng thừng ấy lại khiến người bên cạnh cảm thấy bất an và không còn dám mở lòng với bạn nữa. Có những nỗi niềm sẽ tự khắc được hóa giải qua những cuộc trò chuyện theo thời gian. Khi có chuyện chẳng lành xảy đến, hãy thử hít một hơi thật sâu và tự nhủ rằng chúng ta luôn có thời gian để hàn gắn, và không nhất thiết mọi khoảnh khắc trong đời đều phải vẹn tròn, hoàn hảo.

Lắng nghe nhịp đập trái tim của đối phương: Lẽ dĩ nhiên là chúng ta cần phải sống chân thật với mọi người. Nhưng cái khó của một mối quan hệ gắn bó chính là việc bạn phải: (1) hiểu rõ lòng mình và (2) sẻ chia điều đó theo cách trân trọng tình cảm của cả hai nhất. Để làm được điều này, hãy chắc chắn rằng bạn đã xoa dịu được nỗi bất an của chính mình (như điều số 2) để không làm người kia thấy nghẹt thở, và hãy luôn dẫn lối bằng sự thấu cảm. Hãy thử đặt mình vào vị trí của họ để cảm nhận những gì họ sẽ trải qua, và tìm cách giãi bày sao cho trọn vẹn đôi đường.

Sẻ chia những điều giúp đôi bên thấu hiểu nhau hơn: Không phải tâm tư hay nỗi niềm nào cũng cần phải trút bỏ ra ngoài. Đôi khi, cái cảm giác "được giải tỏa" của bạn lại là đòn tấn công đầy gay gắt với người khác. Hãy thật tinh tế khi định khơi gợi một điều gì đó, nhất là khi nó có thể làm đau lòng đối phương. Hãy tự hỏi lòng mình: "Làm sao để mình nói ra điều này mà không chỉ giúp người ấy hiểu mình, mà còn giúp mình thêm thấu hiểu người ấy?".

Học cách mở lòng và bộc bạch sự yếu đuối: Những nghiên cứu đã chỉ ra rằng, cách một cuộc trò chuyện khó khăn bắt đầu chính là tấm gương phản chiếu cách nó kết thúc. Một "khởi đầu dịu dàng" nghĩa là bạn bắt đầu bằng việc thừa nhận cảm xúc của chính mình thay vì vội vàng phán xét đối phương. Thay vì nói: "Anh/Em chẳng lo giữ gìn vóc dáng gì cả, làm tôi chẳng còn thấy rung động nữa", hãy thử cân nhắc: "Mình mong sao đôi ta có thể cùng nhau khỏe mạnh và bền vững đi bên nhau thật lâu, nhưng lòng mình đang có chút trăn trở về chuyện này. Liệu mình có thể cùng ngồi lại trò chuyện một chút được không?". 

References

[1] Gottman, J. (2015). The Seven Principles for Making Marriage Work. Harmony Books.

Tác giả: Jill P. Weber Ph.D.

Nguồn: Radical Honesty Isn’t Emotional Intimacy | Psychology Today

menu
menu