Việc che giấu cảm xúc của mình có thực sự gây hại cho bạn?
Nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời là: “Còn tùy.”
NHỮNG ĐIỂM CHÍNH
- Các nghiên cứu cho thấy những người thường cố che giấu cảm xúc có xu hướng có sức khỏe cảm xúc thấp hơn.
- Có bằng chứng cho thấy mối liên hệ giữa việc kìm nén cảm xúc và sự suy giảm sức khỏe tâm lý không hẳn lúc nào cũng rõ ràng, rạch ròi.
- Những người cảm thấy mình sống chân thật và chủ động trong việc giữ lại cảm xúc không cho thấy mức độ hạnh phúc cảm xúc thấp hơn.
Bạn đã bao giờ che giấu những gì mình thật sự cảm thấy bên trong chưa? Vì bạn là con người, nên câu trả lời rất có thể là “Có.” Không, phải nói là gần như chắc chắn là có. Cuộc đời mang đến cho ta muôn vàn khoảnh khắc, không phải lúc nào cũng cho phép hay thậm chí là có ích, để ta phơi bày trọn vẹn cảm xúc thật của mình.
Ví dụ nhé, giả sử trước khi bước vào một siêu thị, bạn đang cực kỳ tức giận vì một lý do nào đó. Lúc ấy, bạn có muốn cau có với cả thế giới không? Có lẽ là có. Nhưng điều đó có nghĩa là bạn sẽ trừng mắt với cô thu ngân không? Chắc là không. Một nụ cười gượng, một gương mặt trung tính, hay đâu đó pha chút buồn bã có lẽ là lựa chọn dễ xảy ra hơn. Dù đó là cảm xúc gì, ai trong chúng ta cũng từng khoác lên mình một tấm áo che cảm xúc. Điều này còn được gọi là “kìm nén biểu lộ cảm xúc.”
Đồng thời, cũng như nhiều hành vi, phẩm chất, sở thích và khuynh hướng khác, có người che giấu cảm xúc nhiều hơn người khác. Và các nghiên cứu cho thấy mối liên hệ giữa việc thường xuyên kìm nén biểu lộ cảm xúc và sự suy giảm hạnh phúc cảm xúc. Tuy vậy, những nhà nghiên cứu khác lại phát hiện rằng mối quan hệ này không hề đơn giản.

Source: LightFieldStudios/Shutterstock
Trong một nghiên cứu mới nhằm làm sáng tỏ mối liên hệ giữa việc kìm giữ biểu lộ cảm xúc và sức khỏe tâm lý thấp hơn, các nhà nghiên cứu đã hỏi những người tham gia về mức độ họ sử dụng việc kìm nén cảm xúc, mức độ hài lòng với cuộc sống, cũng như các dấu hiệu của trầm cảm và lo âu. Nhóm nghiên cứu thực hiện điều này hai lần: lúc bắt đầu nghiên cứu và 14 tuần sau đó.
Ngay từ đầu, họ cũng đo lường mức độ “chân thật” mà mỗi người cảm nhận về bản thân, tức là mức độ thế giới nội tâm của một người phản ánh trong hành vi và những gì họ thể hiện ra bên ngoài. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu còn đo một khái niệm gọi là “sự lưỡng lự trong việc bộc lộ cảm xúc” (AEE). Khái niệm này nói đến cảm giác lưỡng lự khi bày tỏ cảm xúc: một mặt muốn nói ra điều mình cảm thấy, mặt khác lại muốn giấu đi. Cụ thể hơn, nhóm nghiên cứu xem xét hai dạng AEE. Dạng thứ nhất là “lưỡng lự về năng lực,” tức sự nghi ngờ của một người về khả năng thể hiện cảm xúc của chính mình. Dạng thứ hai là “lưỡng lự về hệ quả,” liên quan đến những lo lắng về những điều có thể xảy ra không như ý nếu họ bộc lộ cảm xúc.
Kết quả cho thấy việc kìm nén biểu lộ cảm xúc có liên hệ với cảm giác kém hài lòng với cuộc sống, cũng như mức độ lo âu và trầm cảm cao hơn sau 14 tuần. Tuy nhiên, điều này không xảy ra với những người cảm thấy mình sống chân thật. Nói cách khác, những người vẫn cảm thấy là chính mình khi họ giữ lại cảm xúc không có xu hướng suy giảm hạnh phúc cảm xúc về sau.
Nhóm nghiên cứu cũng nhận thấy rằng những người vừa cảm thấy lưỡng lự vừa che giấu cảm xúc thì dễ gặp khó khăn với lo âu và cảm thấy ít hài lòng với cuộc sống hơn sau 14 tuần. Điều đó có nghĩa là những người kìm nén cảm xúc nhưng không bị giằng co bởi nỗi lo “nếu mình nói ra thì điều gì sẽ xảy ra” thì không dễ rơi vào trạng thái lo âu hơn hay bớt tận hưởng cuộc sống về sau.
Nghiên cứu này làm nổi bật sự phức tạp trong mối quan hệ của chúng ta với việc thể hiện cảm xúc trước người khác. Ý nghĩa mà ta gán cho lựa chọn bộc lộ hay che giấu cảm xúc là điều rất quan trọng. Chẳng hạn, khi suy ngẫm về kết quả và các công trình trong lĩnh vực này, các nhà nghiên cứu cho rằng tính chân thật và việc che giấu cảm xúc hoàn toàn có thể song hành, nếu một người có lý do rõ ràng để giữ lại cảm xúc và không đi ngược lại con người thật của mình. Họ đưa ra những ví dụ như cố gắng duy trì sự yên ổn, hòa khí, hay tìm cách giải quyết một tình huống khẩn cấp một cách hiệu quả.
Các nhà nghiên cứu cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải lặp lại nghiên cứu này ở những nền văn hóa khác (nghiên cứu hiện tại được thực hiện tại Hoa Kỳ), bởi đã có bằng chứng cho thấy sự khác biệt văn hóa trong mối liên hệ giữa việc che giấu cảm xúc và hạnh phúc cảm xúc. Họ cũng cho rằng cần thực hiện lại nghiên cứu với những nhóm đối tượng đa dạng hơn, bởi những người tham gia nghiên cứu này đều là sinh viên đại học. Bên cạnh đó, họ khuyến nghị xem xét cách các khía cạnh khác nhau của mối quan hệ như sự thân mật cảm xúc, quyền lực, hay loại hình quan hệ có thể ảnh hưởng đến mối liên hệ giữa việc kìm nén cảm xúc và sức khỏe tâm lý.
Vậy, rốt cuộc, chúng ta có thể rút ra điều gì từ nghiên cứu này? Có lẽ, mỗi khi đứng trước lựa chọn nên che giấu hay bộc lộ một cảm xúc nào đó, ta có thể dừng lại một chút, và tự hỏi mình với sự dịu dàng và tò mò rằng: Điều đó có ý nghĩa gì đối với mình?
References
Xu, Y., Zhang, G. Q., & Tsai, W. (2025). Longitudinal associations between expressive suppression and psychological health: The moderating role of authenticity and the ambivalence over emotion expression. Journal of Counseling Psychology. Advance online publication. https://dx.doi.org/10.1037/cou0000834
Tác giả: Holly Parker, Ph.D.
Nguồn: Is Concealing How You Feel Actually Bad for You? | Psychology Today
.png)
