Sống như một kẻ yếm thế

Hãy lấy cảm hứng từ Diogenes – triết gia sống trong thùng gỗ – và biến sự bi quan của bạn thành một sức mạnh giải phóng
Những kẻ yếm thế (Cynic) của Hy Lạp cổ đại là một nhóm người kỳ lạ và khó chịu đến mức lạ thường. Họ thù địch với kẻ ngoài, và giữa họ với nhau cũng chẳng mấy hòa nhã. Antisthenes – người có thể xem là vị tổ đầu tiên của chủ nghĩa yếm thế – từng giơ gậy lên dọa đánh Diogenes khi ông này ngỏ ý muốn theo học mình. Diogenes, theo truyền thuyết kể lại, đã bình thản cúi đầu đặt dưới cây gậy, rồi bảo ông thầy cứ việc đánh mạnh nhất có thể.
Tới thời Crates xứ Thebes – học trò của Diogenes – mọi chuyện có phần bớt khắc nghiệt hơn. Người anh rể của Crates, Metrocles, một lần lỡ trung tiện trong lúc nghe giảng triết học, cảm thấy xấu hổ đến mức nhốt mình trong nhà, định tuyệt thực cho đến chết. May thay, Crates đến, ăn một lượng lớn hạt lupin – vốn nổi tiếng gây đầy hơi – rồi thản nhiên… xả khí ngay trước mặt Metrocles, vừa làm vừa giảng giải rằng triết học không nên chống lại những gì tự nhiên. Đây thực ra là bài học mà Diogenes đã dạy từ trước, nhưng theo cách thô thiển và khắc nghiệt hơn nhiều.
Những kẻ yếm thế nổi danh với những hành vi quái đản, thậm chí dung tục giữa chốn công cộng. Nếu sống trong thời nay, họ chắc chắn sẽ bị bắt giam, có khi còn bị đưa vào viện tâm thần. Điều này đặt ra câu hỏi: Rốt cuộc, ta có thể học được gì từ những con người như vậy? Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ rằng nếu chủ nghĩa yếm thế vẫn còn giá trị gì đó, ta cần bỏ qua hoặc tìm cách lý giải những hành vi phản cảm của họ. Nhưng theo tôi, đó sẽ là một sai lầm.
Chủ nghĩa yếm thế thời Hy Lạp cổ đại khác xa với cách ta hiểu về “cynicism” (tâm thế hoài nghi, chán đời) ngày nay. Khi ấy, trở thành một kẻ yếm thế thực sự là điều vô cùng hiếm hoi và khó khăn.
Cái nhìn của kẻ yếm thế về cuộc đời đầy u ám, nhưng họ không bị mắc kẹt trong sự bi quan của chính mình. Họ không lấy đó làm cái cớ để buông xuôi, để gục ngã, hay để chấp nhận số phận. Trái lại, sự tiêu cực ấy thúc đẩy họ hành động. Nó thôi thúc họ phá bỏ những ràng buộc phi tự nhiên, tìm kiếm một trạng thái tinh thần không bị nô lệ. Sự bi quan giúp họ thoát khỏi những nghĩa vụ xã hội, những mối quan hệ ràng buộc, để có thể nhìn thế giới theo một cách hoàn toàn khác.
Một điểm quan trọng của chủ nghĩa yếm thế cổ đại là nó không đưa ra bất kỳ lời khuyên hay khuôn mẫu nào về cách trở thành một kẻ yếm thế. Dù họ luôn gay gắt với thế giới xung quanh, họ không hề viết ra một bản tổng kết chi tiết về mọi điều sai trái trong cuộc đời này.
Họ không bận tâm giải thích tường tận rằng vì sao ta lại bị mắc kẹt trong những lối suy nghĩ, những tập quán sống cần phải phá vỡ. Họ cũng không vạch ra một lộ trình cụ thể để giúp ta thoát khỏi gông cùm và sống một cuộc đời trọn vẹn hơn. Điều này một phần vì, với kẻ yếm thế, đó là những vấn đề mang tính thực hành. Mỗi người đều phải tự tìm ra con đường của chính mình.
Vì vậy, mỗi người chúng ta cần tự mình khám phá – qua trải nghiệm thực tế – cách mà ta đã bị ràng buộc để chấp nhận những điều vốn không thể chấp nhận được. Ta cần tự chất vấn những thói quen trong lối sống, trong cách nhìn nhận thế giới, và tự tìm ra nơi nào, khía cạnh nào trong cuộc đời cần được điều chỉnh. Không ai có thể chỉ dẫn ta phải làm gì, bởi nếu có ai đó làm vậy, họ đang áp đặt quyền uy của mình, mà đối với kẻ yếm thế, mọi quyền uy đều cần phải bị nghi vấn. Sự hoài nghi ấy, dĩ nhiên, cũng áp dụng với chính kẻ yếm thế, và đó là lý do họ luôn từ chối đóng vai trò thầy dạy, người dẫn đường hay kẻ tiên tri.
Dù vậy, ta vẫn có thể học được điều gì đó từ chủ nghĩa yếm thế. Chỉ là, ta cần tiếp cận việc học theo một cách khác. Nếu kẻ yếm thế không khuyên bảo, không định hướng, không chỉ dẫn ta phải làm gì, thì ta vẫn có thể quan sát họ, nhìn vào cách họ sống, và tự tìm hiểu ý nghĩa của việc trở thành một kẻ yếm thế.
Chủ nghĩa yếm thế cổ đại, trên thực tế, chỉ được biết đến qua những giai thoại, phần lớn là truyền miệng hoặc ghi chép gián tiếp. Những kẻ yếm thế ngày xưa không để lại trước tác nào (hoặc nếu có thì nay đã thất lạc), vì vậy, ta buộc phải dựa vào những gì người khác viết về họ. Phần lớn những ghi chép này được viết từ hàng trăm năm sau đó, và bộ sưu tập giai thoại lớn nhất về họ lại do một người hoàn toàn khác – Diogenes Laertius – tập hợp vào thế kỷ thứ III sau Công nguyên. Tác phẩm Cuộc đời và tư tưởng của các triết gia lỗi lạc của ông, đặc biệt là quyển VI viết về những kẻ yếm thế, là phần thú vị nhất. Mặc dù bị xem là một nhóm người nhếch nhác và kỳ quái, họ vẫn được thế giới Hy Lạp cổ đại nhìn nhận là những triết gia thực thụ, ngang hàng với những bậc hiền triết uyên bác và nghiêm nghị thời bấy giờ.
Diogenes – người sống vào thế kỷ IV trước Công nguyên – chính là kẻ kỳ dị và tai tiếng nhất trong số họ. Ông đến Athens từ một vùng xa xôi của thế giới Hy Lạp, rồi dựng chỗ ở bên trong một chiếc thùng gỗ lớn hoặc một cái chum đựng lương thực, và chẳng bao lâu sau đã trở nên nổi tiếng bởi những hành vi lạ lùng, khiến ai nấy đều sửng sốt.
Dĩ nhiên, bạn không cần phải sống trong thùng gỗ hay ăn toàn hạt lupin để thấu hiểu tư tưởng của những kẻ yếm thế. Nhưng việc suy ngẫm về cách họ hành xử có thể giúp bạn nhận ra những gông cùm vô hình của xã hội mà ta vẫn tuân theo một cách vô thức. Nó cũng có thể cho thấy rằng, đôi khi, hành động khác thường lại mở ra một góc nhìn mới về thế giới xung quanh.
Trong phần tiếp theo, tôi sẽ chọn ra năm yếu tố hoặc phẩm chất có liên quan đến cuộc đời và tư tưởng của Diogenes, nhằm khám phá sâu hơn về ý nghĩa thực sự của việc trở thành một kẻ yếm thế theo đúng tinh thần cổ đại.
Nude Old Man in the Sun (c1871) by Mariano Fortuny. Courtesy the Prado Museum, Madrid
Ứng biến với cuộc đời
Nếu bạn tìm kiếm hình ảnh Diogenes trên mạng, rất có thể bạn sẽ thấy nhiều bức tranh vẽ ông sống trong một chiếc chum lớn hay một cái thùng gỗ giữa lòng Athens cổ đại. Hình ảnh ấy đã được ca tụng rất nhiều, như thể nó nắm bắt được tinh thần cốt lõi của một kẻ yếm thế: kẻ yếm thế không cần một mái nhà tử tế, hầu như chẳng có tài sản gì, và sẵn sàng sống với những điều tối giản nhất. Kẻ yếm thế cũng không cần sự riêng tư, họ làm mọi thứ giữa thanh thiên bạch nhật (tất cả mọi thứ, đúng nghĩa đen!) mà không chút xấu hổ hay e dè. Những ý niệm này dần trở thành biểu tượng, một phần của huyền thoại về những kẻ yếm thế.
Thế nhưng, không ai dám chắc rằng khi đặt chân đến thành bang nhỏ bé Athens, Diogenes đã chủ định chọn chiếc chum làm nơi trú ngụ. Theo một giai thoại, ông chỉ ở trong đó vì căn nhà tranh mà ông nhắm tới không kịp chuẩn bị. Câu chuyện này gợi ý rằng những nguyên tắc sống cốt lõi của kẻ yếm thế – sống phóng khoáng, hòa hợp với tự nhiên, không vướng bận hổ thẹn – thực chất không phải là triết lý được suy tính trước, mà chỉ đơn giản là hệ quả của hoàn cảnh. Cách sống của kẻ yếm thế là sự ứng biến, họ luôn thích nghi với những gì đến với mình.
Từ đó, có thể nói rằng để sống như một kẻ yếm thế, bạn cần trở nên linh hoạt và luôn rộng mở trước những điều bất ngờ. Để làm được điều đó, bạn phải buông bỏ những định kiến cố hữu về cuộc đời mình – về nó sẽ ra sao, về nó nênnhư thế nào – và sẵn sàng thích nghi với mọi hoàn cảnh mà bạn rơi vào. Kẻ yếm thế không sống theo kế hoạch vạch sẵn, không bị ràng buộc bởi những quy tắc cứng nhắc hay số phận định đoạt. Và nếu nhìn vào những câu chuyện về Diogenes, ta sẽ thấy ông hiện lên như một con người vô cùng tháo vát, thích nghi nhanh và kiên cường trước mọi nghịch cảnh.
Sống không hổ thẹn
Dù hành vi của Diogenes có phần kỳ quặc và khó chấp nhận, ông vẫn thu hút được một số người muốn theo học. Theo một câu chuyện kể lại, khi có một người tìm đến xin làm đệ tử, Diogenes đưa cho anh ta một con cá (có phiên bản khác nói đó là một miếng phô mai) và bảo anh ta mang theo nó, đi theo ông. Nhưng người kia cảm thấy xấu hổ vì việc đó nên đã ném con cá (hoặc miếng phô mai) đi. Một thời gian sau, khi gặp lại, Diogenes bật cười lớn và nói: "Tình thầy trò của ta bị cắt đứt chỉ vì một con cá!"
Muốn hiểu câu chuyện này, ta cần đặt nó vào bối cảnh của Athens cổ đại – một xã hội mà chế độ nô lệ vẫn còn phổ biến. Người học trò kia xấu hổ không phải vì cầm một con cá hay miếng phô mai, mà vì hành động đó khiến anh ta trông không giống một người học trò, mà giống một kẻ nô lệ đi theo chủ nhân của mình. Đối với một người đàn ông "tự do" thời bấy giờ, điều đó là không thể chấp nhận được, là một sự sỉ nhục không chịu nổi.
Có nhiều cách lý giải câu chuyện này. Một cách là Diogenes muốn nói rằng giữa người học trò và kẻ nô lệ không có quá nhiều khác biệt – cả hai đều phải phục tùng một ai đó. Vì vậy, nếu muốn trở thành kẻ yếm thế, anh không thể trông chờ vào một người thầy dẫn lối, mà phải tự tìm lấy con đường của riêng mình.
Một cách hiểu khác là Diogenes cho rằng bước đầu tiên để trở thành một kẻ yếm thế là phải trải nghiệm và vượt qua sự nhục nhã.
Với kẻ yếm thế, đây có lẽ là thử thách lớn nhất để đạt đến tự do. Có thể nói, một trong những xiềng xích mạnh mẽ nhất trói buộc con người trong những chuẩn mực xã hội, khiến ta tuân theo đủ loại quy tắc và mong đợi, chính là cảm giác hổ thẹn và nỗi sợ bị bẽ mặt. Mọi chuẩn mực về hành vi, về điều gì là "đúng đắn", suy cho cùng đều dựa vào việc chúng ta đã hấp thụ những mệnh lệnh ấy như thế nào. Khi phá vỡ chúng, ta không chỉ cảm thấy có lỗi, mà còn thấy hổ thẹn, xấu hổ đến tận cùng. Và đối với kẻ yếm thế, đây là một tâm lý cần phải vượt qua.
Tuy nhiên, không thể chỉ nói suông mà làm được ngay. Chính vì thế, kẻ yếm thế tôi luyện mình bằng cách chủ động tìm đến những trải nghiệm nhục nhã, chịu đựng chúng, để rồi trở nên mạnh mẽ hơn trước những điều vốn khiến người khác chùn bước. Không thể chỉ bảo người ta sống không hổ thẹn, mà ai cũng phải tự rèn luyện, tự bước qua những giới hạn của chính mình bằng sự thực hành không ngừng nghỉ.
Phá bỏ mọi ranh giới
Sống như một kẻ yếm thế đồng nghĩa với việc không ngừng khám phá, thử nghiệm những quy tắc và kỳ vọng đang trói buộc chúng ta. Nhiều điều trong số đó rất dễ nhận thấy: luật pháp được ghi chép rõ ràng, các quy định thường được tuyên bố công khai, và ai vi phạm sẽ bị trừng phạt. Nhưng có vô số kỳ vọng ngầm định – những luật lệ không ai viết ra, những giới hạn không ai nói thành lời – mà ta hiếm khi thách thức, cũng chẳng mấy khi bước ra ngoài. Kẻ yếm thế xem đó là nhiệm vụ của mình: vạch trần chúng, lôi chúng ra ánh sáng.
Ngay từ khi còn nhỏ, trẻ em đã dần hiểu điều gì được mong đợi ở chúng, đâu là những lời nên nói và không nên nói, đâu là hành vi bị xem là hư đốn và đâu là điều đáng khen. Chúng học được rằng có những quy tắc khác nhau cho từng bối cảnh: những gì được phép làm ở nhà có thể lại bị cấm ở trường, và ngược lại. Những kỳ vọng này cũng thay đổi tùy vào từng người – cha mẹ có thể mong đợi một điều, anh chị em có thể mong đợi điều khác, và giữa các thế hệ cũng có những khác biệt tinh tế. Tương tự, bối cảnh khác nhau cũng kéo theo những chuẩn mực khác nhau: trẻ con được phép cư xử theo một cách trên đường đến trường, nhưng lại theo cách khác trong sân chơi. Chúng dần trở nên thuần thục trong việc di chuyển giữa những "vùng" quy tắc khác nhau, tự động điều chỉnh hành vi mà chẳng cần ai bảo. Người lớn cũng vậy – chúng ta đã quen với việc biết ngầm điều gì được mong đợi ở nơi làm việc, khác với cách ta có thể hành xử khi ở bên bạn bè. Phần lớn cuộc đời ta trôi qua dưới những quy tắc vô hình như thế, những kỳ vọng ít khi bị thách thức và gần như chẳng mấy ai để tâm.
Công việc của kẻ yếm thế là phá vỡ tất cả những điều ấy. Họ làm điều đó bằng cách liên tục thử nghiệm giới hạn – từ những hành vi trêu đùa, những câu nói sắc sảo, cho đến những cuộc đối đầu trực diện. Kẻ yếm thế khám phá xem ranh giới thực sự nằm ở đâu. Họ khiến những hệ thống kiểm soát vốn vô hình bỗng trở nên lộ rõ, và liên tục đặt câu hỏi: liệu những ranh giới này có thực sự cần thiết không? Mỗi hành động "vượt rào" đều là một cuộc thử nghiệm, một cách đặt vấn đề về những giới hạn vô hình đang chi phối cuộc sống của chúng ta.
Hành động với lòng can đảm, đừng khuất phục trước quyền uy
Một trong những hình ảnh nổi tiếng nhất về Diogenes là cảnh ông nằm dài trên mặt đất, hờ hững phẩy tay trước một người đàn ông quyền thế đang đứng trước mặt. Người đó không ai khác chính là Alexander Đại đế – vị vua chinh chiến suốt cuộc đời ngắn ngủi của mình, hủy diệt kẻ thù và dựng nên một đế chế trải dài từ biển Adriatic đến sông Ấn. Tương truyền, Alexander đã đến gặp Diogenes và nói:
— Hãy nói ta biết, ông muốn gì, ta sẽ ban cho ông tất cả.
Diogenes chỉ thản nhiên đáp, giọng điềm nhiên nhưng không kém phần xấc xược:
— Ông có thể tránh ra để ta được tắm nắng không?
Câu chuyện này có thể được hiểu theo nhiều cách. Trước hết, nó cho thấy kẻ yếm thế luôn giữ vững bản lĩnh trước quyền lực, không bị mua chuộc hay lung lay bởi những cám dỗ của địa vị. Khi đối diện với cơ hội đổi đời – thậm chí là cả thế giới đặt trước mặt – Diogenes vẫn không nhượng bộ, không thỏa hiệp, không thay đổi chỉ để có lợi cho bản thân.
Một cách hiểu khác là kẻ yếm thế dám nói thẳng sự thật với kẻ cầm quyền, bất kể hoàn cảnh ra sao. Sống như một kẻ yếm thế nghĩa là bạn sẵn sàng lên tiếng trước quyền lực, không né tránh, không uốn lưỡi để làm vừa lòng ai.
Nhưng có lẽ ý nghĩa sâu sắc nhất của câu chuyện này là tinh thần bất cần trước quyền uy. Đối với kẻ yếm thế, quyền lực không có gì đáng ngưỡng mộ, không đáng khao khát, cũng không đáng để theo đuổi. Họ không sợ quyền lực, cũng không mong muốn có được nó. Trước một kẻ nắm trong tay thiên hạ, họ vẫn thản nhiên như trước một cơn gió thoảng – chẳng hề nao núng, chẳng hề bận tâm, chẳng hề mảy may bị khuất phục.
Từ bỏ tất cả những gì có thể
Trong nghệ thuật, hình ảnh Diogenes thường gắn liền với dáng vẻ đơn sơ, thậm chí là gần như trần trụi, bên cạnh rất ít hoặc không có tài sản nào. Điều này phản ánh đúng cuộc đời ông – một cuộc đời mà ông chủ động chọn lối sống nghèo khó, xem sự từ bỏ là con đường để đạt đến tự do. Một giai thoại nổi tiếng kể rằng, một ngày nọ, khi thấy một cậu bé dùng hai bàn tay để múc nước uống, Diogenes lập tức ném đi chiếc bát của mình, nhận ra rằng ngay cả vật dụng đơn giản ấy cũng là thứ không cần thiết.
Lại một lần nữa, câu chuyện này mở ra nhiều cách hiểu. Cách hiểu đầu tiên là: để sống như một kẻ yếm thế, bạn cần từ bỏ tất cả những gì có thể. Hãy luôn tự vấn: có thứ gì trong cuộc sống của mình là không thực sự cần thiết hay không? Có thứ gì có thể buông bỏ, có thể cho đi? Hãy gạt bỏ những vật sở hữu dư thừa, để từ đó tự mình chứng nghiệm và cho người khác thấy rằng, rốt cuộc, bao nhiêu thứ mà ta bám víu vào cũng chỉ là phù phiếm. Đây cũng có thể được xem như một cuộc thử nghiệm, một hành trình khám phá để tìm ra đâu mới là những điều thực sự không thể thiếu, đâu mới là thứ ta cần trân quý khi đã gạt bỏ mọi lớp áo vật chất bên ngoài.
Một cách hiểu khác liên quan đến sự ràng buộc mà của cải vật chất áp đặt lên con người. Chúng không chỉ là những món đồ vô tri, mà còn là những sợi xích vô hình trói buộc ta vào vòng xoáy của sự giàu sang. Khi ta sở hữu nhiều, ta lại càng bị cuốn vào ham muốn tích lũy, vào guồng quay kiếm tiền, vào những nghĩa vụ của công việc – nào là giữ cho ổn định, nào là tìm một công việc lương cao hơn, nào là phấn đấu để thăng tiến. Cuối cùng, ta trở thành kẻ phục tùng những luật lệ và áp lực của xã hội mà không hề hay biết. Lời khuyên của kẻ yếm thế – “từ bỏ tất cả những gì có thể” – có thể được hiểu như một lời mời gọi: hãy thoát khỏi vòng kiềm tỏa của vật chất, hãy bước ra khỏi sự mê hoặc của những thứ hào nhoáng mà thế gian vẫn tôn thờ.
Những nguyên tắc cốt lõi – Sống như một kẻ yếm thế
Ứng biến với cuộc đời. Một kẻ yếm thế, theo nghĩa nguyên bản, không bám víu vào bất kỳ khuôn mẫu định sẵn nào về cuộc đời mình – không có một kế hoạch cố định, không có một viễn cảnh bất di bất dịch. Chính vì vậy, họ luôn sẵn sàng thích nghi với mọi hoàn cảnh, đón nhận mọi biến cố như một phần tự nhiên của dòng chảy cuộc sống.
Sống không biết xấu hổ. Cảm giác xấu hổ hay bẽ mặt khi phá vỡ luật lệ chính là thứ gông cùm vô hình trói buộc con người trong trạng thái phục tùng, ép ta khuất phục trước những quy tắc mà lẽ ra ta có quyền nghi vấn hay nổi loạn chống lại. Kẻ yếm thế đối diện với điều này bằng cách lao mình vào những trải nghiệm ê chề, đón nhận sự sỉ nhục như một phép thử – và nhờ đó, họ học cách vượt lên trên, thậm chí trở nên miễn nhiễm với những ai muốn dùng sự hổ thẹn để buộc họ phải cúi đầu.
Thách thức mọi ranh giới. Không phải mọi quy tắc, điều cấm kỵ hay khuôn khổ xã hội đều được tuyên bố rõ ràng. Phần lớn cuộc đời, ta sống trong những khuôn phép ngầm định, những rào cản vô hình, đến mức chúng trở nên hiển nhiên, khó nhận diện, và càng khó phá vỡ. Kẻ yếm thế luôn tìm cách đẩy lùi những ranh giới này, vạch trần sự hiện diện của chúng, và đặt ra câu hỏi: liệu chúng có thực sự cần thiết hay không?
Hành động với lòng can đảm, từ chối cúi mình trước quyền lực. Kẻ yếm thế không vì quyền uy hay danh vọng mà tỏ ra kính sợ. Trước những kẻ có địa vị, quyền thế, họ vẫn điềm nhiên, bất động, không bị cuốn theo sự hào nhoáng hay bị khuất phục bởi áp lực. Điều này giúp họ không bị mua chuộc, giữ vững bản chất thuần khiết của mình, và luôn sẵn sàng nói lên sự thật – ngay cả khi điều đó có thể đẩy họ vào nguy hiểm.
Từ bỏ tất cả những gì có thể. Của cải vật chất luôn bị kẻ yếm thế xem xét với sự nghi ngờ, bởi chúng có thể biến ta thành nô lệ của chính mình – hoặc ít nhất, biến ta thành tù nhân của những tham vọng và toan tính kiếm tiền, bon chen địa vị, để rồi tự giam mình trong cái bẫy của sự giàu sang. Bằng cách khước từ sức mê hoặc của vật chất, kẻ yếm thế tìm thấy con đường giải thoát, bước ra khỏi vòng kiềm tỏa của những thứ mà xã hội vẫn ra sức tôn thờ.
Vì sao điều này quan trọng?
Ngày nay, nhiều người xem chủ nghĩa yếm thế như một mối đe dọa đối với thế giới mà ta đang sống. Người ta thường cho rằng nó là điều tiêu cực, cần bị loại bỏ hoặc ít nhất cũng cần được sửa chữa. Có những người công khai lên án sự yếm thế và kêu gọi giữ vững hy vọng thay vì chìm đắm trong hoài nghi. Lại có những người nhìn kẻ yếm thế bằng ánh mắt thương hại, xem họ như nạn nhân của chính sự bi quan mà họ tự tạo ra. Sự tiêu cực của kẻ yếm thế hiện đại thường bị cho là thái quá, như thể họ đã phản ứng một cách cực đoan với thế giới, trong khi thực tế vẫn còn nhiều điều tốt đẹp có thể đạt được. Người yếm thế bị nhìn nhận là những kẻ cau có, lầm lì, dễ nổi nóng – những người chọn cách buông xuôi, tự nhủ rằng chẳng có gì có thể thay đổi, rằng mọi thứ đều đã bị thỏa hiệp đến mức không thể cứu vãn. Cuối cùng, họ bị xem là những kẻ thiếu dũng khí nhất, bởi trong mắt nhiều người, lòng dũng cảm đích thực nằm ở chỗ dám hy vọng, dám tin vào một điều gì đó tốt đẹp hơn.
Có thể những quan điểm này không hoàn toàn sai, nhưng chủ nghĩa yếm thế hiện đại không chỉ có thế. Nỗi thất vọng, sự bất lực hay cảm giác mất phương hướng mà nó mang lại đôi khi lại phản ánh một sự trung thực tàn nhẫn – một sự thật trần trụi về tình trạng của xã hội, của nền văn hóa mà ta đang sống. Chính sự bi quan này có thể trở thành động lực thúc đẩy một sự thất vọng đến cực hạn, nơi mà chỉ có những hành động triệt để và mang tính cách mạng mới khả dĩ. Và có lẽ, hành động ấy nên bắt đầu từ những điều gần gũi nhất – từ chính cách ta nhìn nhận cuộc sống, từ việc biến những điểm yếu mà xã hội gán cho kẻ yếm thế thành điểm mạnh.
Điều quan trọng là cần phân biệt các dạng yếm thế khác nhau trong thời đại ngày nay. Có những kiểu yếm thế thực sự đáng bị lên án. Đó là thứ yếm thế gắn liền với quyền lực – khi những kẻ ở vị trí cao dùng sự hoài nghi và thao túng để phục vụ lợi ích cá nhân (như những gì ta thấy trong các loạt phim như House of Cards hay Ozark). Cũng có kiểu yếm thế mang tính chiến lược trong môi trường làm việc, khi con người xem các tổ chức như một trò chơi chính trị, nơi kẻ khôn ngoan sẽ tìm cách trục lợi và giành thế thượng phong. Nhưng bên cạnh đó, còn có chủ nghĩa yếm thế của những người thực sự đang đau khổ trước thực trạng của thế giới xung quanh. Chính ở đây, việc bồi đắp và phát triển thái độ yếm thế có thể trở thành một hướng đi đáng cân nhắc. Ta không nên vội vàng cho rằng một cái nhìn yếm thế là dấu hiệu của những khiếm khuyết tâm lý cần được sửa chữa.
Việc tìm hiểu về chủ nghĩa yếm thế cổ đại có thể giúp ta lật ngược quan niệm rằng yếm thế là điều tiêu cực. Những kẻ yếm thế ngày xưa, như Diogenes, không phải những kẻ ủ dột hay yếu đuối, mà là những con người đầy sức sống, mạnh mẽ hơn nhờ chính sự yếm thế của mình, chứ không phải bất chấp nó. Như đã đề cập, họ không tự nhận mình là người thầy, không cố đưa ra triết lý sống hay những "bí quyết hạnh phúc". Họ phản ứng với thời đại của họ bằng những hành động cụ thể, nhắm trực tiếp vào bối cảnh văn hóa – chính trị mà họ đang sống. Vì thế, không có ý nghĩa gì khi cố gắng tái hiện những gì Diogenes đã làm, bởi thời đại ngày nay đã khác xa thời của ông. Điều ta có thể học từ họ không nằm ở việc bắt chước, mà ở tinh thần ứng biến đầy sáng tạo, ở những lời từ chối sắc sảo và hài hước trước mọi khuôn khổ mà xã hội cố áp đặt.
Liên kết & Sách tham khảo
Cuốn sách Cynicism (2020) của tôi đi sâu hơn vào các chủ đề đã đề cập ở đây, bao gồm cả những giai thoại nổi tiếng (và tai tiếng) xoay quanh Diogenes và những người đồng hành của ông. Cuốn sách cũng trình bày cách mà chủ nghĩa yếm thế cổ đại dần dần biến đổi để trở thành một thứ yếm thế bạc nhược, nhạt nhẽo mà ta thường thấy ngày nay.
Trong một buổi phỏng vấn năm 2020 trên chương trình Start the Week của BBC Radio 4 (khoảng phút thứ 15), tôi cũng đã thảo luận về sự chuyển biến này—từ một triết lý ứng biến, táo bạo, thách thức những chuẩn mực xã hội và gây chấn động thời đại, đến một phiên bản yếm thế nhạt nhòa và vô hại mà ta đang trải nghiệm.
Website của tôi cung cấp nhiều liên kết đến các bài phỏng vấn và bài viết khác về chủ nghĩa yếm thế.
Có một số tuyển tập ghi chép lại các câu nói và giai thoại của những kẻ yếm thế cổ đại, bao gồm The Cynic Philosophers: From Diogenes to Julian (Penguin, 2012) và Diogenes the Cynic: Sayings and Anecdotes (Oxford University Press, 2012).
Bộ sưu tập lớn nhất về những giai thoại cổ đại này do Diogenes Laertius biên soạn vào thế kỷ III SCN. Cuốn sách này (có thể đọc miễn phí trên Project Gutenberg) kể về nhiều nhân vật yếm thế nổi tiếng, bao gồm Antisthenes, Diogenes, Crates, Hipparchia và Metrocles (tất cả đều xuất hiện trong Quyển VI).
Nguồn: How to live like a Cynic | Psyche.co