‘Vỡ mộng hôn nhân’ là điều âm thầm giết chết giai đoạn hẹn hò của những người trung niên

vo-mong-hon-nhan-la-dieu-am-tham-giet-chet-giai-doan-hen-ho-cua-nhung-nguoi-trung-nien

Hãy cố gắng đối xử với những người mà ta hẹn hò như một người bạn đời tiềm năng thay vì coi họ là những người tạm bợ mà ta tìm đến mỗi khi ta cần.

Gần đây, vài người đàn ông trung niên có hỏi tôi rằng, vì sao những người phụ nữ mà họ gặp mặt lại không để ý đến họ. Trên trang blog của mình, tôi cũng liên tục nhận được tin nhắn từ những người góa phụ – những người đã không còn bất cứ kỳ vọng nào đối với đàn ông.

Hãy bắt đầu với một cái nhìn tổng quan về vấn đề này đã nhé.

“Vỡ mộng hôn nhân” đang dần giết chết chúng ta.

Khi còn trẻ, ta phải lòng ai đó, và ta muốn cùng họ xây dựng một cuộc sống có nhau, muốn an ủi họ những lúc họ mất mát, muốn cổ vũ họ mỗi khi họ thành công. Có lẽ khi còn trẻ, ta cảm nhận nhiều hơn so với khi ta bước sang tuổi trung niên. Yêu thương nhiều hơn, say mê nhiều hơn, ham muốn nhiều hơn. Không chỉ vậy mà theo thời gian, ta cũng quan tâm nhiều hơn, hy vọng nhiều hơn, và gắn bó nhiều hơn.

Khi bước sang tuổi trung niên, khi đã đi qua những mối tình thất bại, ta “chai sạn cảm xúc”. Ta không còn kỳ vọng quá nhiều vào một mối quan hệ. Ta của bây giờ chỉ cần một ai đó yêu ta một cách đơn thuần không ham muốn dục vọng, ở bên ta mỗi tối thứ năm sau khi đội bóng vợt giả tưởng trên máy tính của ta tan rã. Việc ta để tâm đến tình cảm giữa hai người dần trở thành mối bận tâm cuối cùng của ta, có lẽ ta sẽ nghĩ đến nó sau khi ta sửa xong chiếc bồn cầu đã lâu ngày bị rò rỉ nước trong nhà vệ sinh dành cho khách.

Chúng ta – những kẻ ngốc ở tuổi trung niên, những kẻ đã từ bỏ việc đi tìm tình yêu –  cũng đã ngừng mong đợi vào tình yêu mất rồi. Chúng ta dễ dàng thỏa hiệp hơn. Sổ tay cảm xúc của ta giờ chỉ còn lưu lại việc đáp ứng những nhu cầu về thể xác với những người mà ta chẳng thật sự để tâm.

Đây không phải một cách đáng sống đâu. Làm như vậy chẳng khác gì việc ta nhìn đời chỉ toàn một màu xám ảm đạm trong khi thế giới lại rực rỡ đa sắc.

Gần đây tôi có biết đến một từ mới xuất hiện nhưng nghe cũng thật đáng buồn: “cặp đôi hoàn cảnh”, “quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu” (situationship). Đây là một danh từ để chỉ một mối quan hệ mập mờ không xác định hoặc không có bất kỳ hứa hẹn nào giữa hai người. Về cơ bản, đây là mối quan hệ mà trong đó, bạn và đối phương làm những việc của một cặp đôi đang yêu, nhưng thực chất hai người lại chẳng phải một cặp. Bên cạnh mối quan hệ chóng vánh (hookup – mối quan hệ buông thả, thường nghiêng về tình dục) và mối quan hệ nghiêm túc, trong mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu, không ai thực sự biết điều gì đang xảy ra và không ai nói gì về những hứa hẹn sau này.

Tôi nghĩ có rất nhiều người đang dần chấp nhận những “mối huỷ hoại tạp nham” như thế. Nhưng thôi nào, chúng ta đã lớn rồi. Đáng lẽ chúng ta phải rõ ràng trong một mối quan hệ hơn chứ.

Tôi đã gặp rất nhiều người đàn ông từng ly dị, những người mà bản thân họ cảm thấy, họ của trước đây cũng từng cống hiến hết mình – là trụ cột tài chính, luôn coi gia đình là trên hết, luôn đồng tình với mọi yêu cầu của vợ – và rồi để xem chuyện gì đã xảy ra. Phụ nữ ở tuổi của tôi cảm thấy, họ đã phải chăm nom dạy dỗ con cái đủ rồi, vậy chẳng lẽ họ còn muốn chăm sóc thêm những người đàn ông hành xử như một đứa trẻ nữa sao?

Sau khi trở thành góa phụ thì hầu hết những lần hẹn hò của tôi đều là “những cuộc tranh giành quyền lực”. Tôi sẽ nói với người đàn ông tôi đang hẹn hò về những nhu cầu của tôi, của một người góa phụ cô đơn, thiếu thốn gia đình và có ít mối quan hệ, và rồi chỉ để nhận về câu nói, rằng anh ta không chấp nhận những yêu cầu đó. Hầu hết những người đàn ông mà tôi hẹn hò đều muốn tôi phải phù hợp với danh sách những tiêu chuẩn mà họ mong muốn. Vậy thì không nhé, tôi chẳng thấy ổn chút nào khi phải đảo lộn cuộc sống của chính mình chỉ để phù hợp với lịch trình của người khác, khi bản thân phải lái xe đến gặp họ, nhưng họ lại chẳng bao giờ chủ động đến gặp tôi. Tôi cũng chẳng cảm thấy ổn khi họ nói với tôi rằng, việc họ hẹn hò với người khác là để tốt cho mối quan hệ giữa chúng tôi, ừ thì, tốt cho một mối quan hệ “cặp đôi hoàn cảnh”. Sự thoải mái của họ là điều quan trọng trên hết, nhưng cho dù vậy thì họ cũng chưa bao giờ hành xử như thể họ quan tâm đến tôi.

Có lẽ việc này xảy ra là do trải nghiệm quá ít ỏi của tôi khi đã dành phần lớn đời mình gắn bó với một người đàn ông, nhưng không phải lúc nào điều tôi nhận về cũng là những địch ý. Rõ ràng là, ta gặp mặt mọi người để xem liệu ta có muốn ở bên họ hay không, hoặc là để có thể tìm kiếm tình yêu, hoặc thậm chí để ta biết ta muốn ở bên họ trọn đời hay không. Tuy nhiên, chúng ta dường như không quan tâm đến những người ta gặp mặt, không để tâm đến việc ta xuất hiện tại quán cà phê trong ngày đầu tiên hẹn hò, không nhiệt tình hỏi xem họ về nhà có an toàn, không đủ tốt bụng để đề nghị giúp đỡ thay vì chỉ nói họ hãy cẩn thận.

Ảnh: Illustration by Ben Hickey

Hãy nói về việc nhập làn cao tốc nhé.

(Tôi đang ở đâu đó trong tình cảnh này). Chúng ta đã từng nhường đường cho các xe khác khi đi đến điểm nhập làn cao tốc. Đó là phép lịch sự thông thường. Nếu không làm vậy, người lái xe buộc phải đưa xe ra khỏi làn thay vì rẽ vào làn đường muốn đi, hoặc, trong trường hợp gặp phải những điểm hợp nhất vừa ngắn lại nguy hiểm, người lái xe phải phanh gấp để tránh đâm vào dải phân cách. Nhưng tôi thấy rằng, gần đây mọi người đã không còn nhường đường cho nhau nữa. Họ chỉ tăng tốc và phóng qua mà không hề nghĩ đến người lái xe khác.

Hẹn hò cũng tương tự như vậy. Ngoại trừ một số “tài xế vô danh” mà ta sẽ chẳng bao giờ gặp lại thì số còn lại là những người mà ta có khả năng sẽ gắn bó suốt đời.

Khi một người phụ nữ kể bạn nghe những điều đang khiến cô ấy căng thẳng, và bạn lại nghĩ bản thân chẳng mấy hứng thú với câu chuyện đó lắm, và rằng bạn chỉ muốn làm tình với cô ấy thì bạn thất bại rồi đấy. Tương tự, khi bạn nói với cô ấy một điều gì đó chân thành và thật lòng, và cô ấy cũng không nghe, thì cô ấy cũng đang khiến bạn thất vọng.

Chúng ta đơn giản chỉ không quan tâm mà thôi. Sự thờ ơ đó đã dần “thâm nhập” vào việc hẹn hò giữa hai người, và đó là lý do vì sao giai đoạn hẹn hò lại không có kết quả gì cả. Vậy thì đơn giản thôi: Đừng hẹn hò với người mà bạn không quan tâm.

Có lẽ bạn nên suy nghĩ ngược lại.

Thay vì nghĩ bạn muốn nhận được gì trong một mối quan hệ tình cảm, thì hãy tự hỏi bản thân rằng bạn có thể cho đối phương những gì trong mối quan hệ ấy.

Nếu bạn quá bận rộn để có thể thường xuyên gặp một người, vậy hãy thẳng thắn nói ra điều này và đừng tranh cãi khi bạn bị đối phương từ chối. Nếu bạn vẫn còn bất bình với người yêu cũ và nghĩ rằng tốt hơn hết không nên quá kỳ vọng vào người phụ nữ tiếp theo, vậy hãy đến gặp chuyên gia tư vấn thay vì để một người phụ nữ vô tội nào đó “hứng chịu” những lời cay nghiệt từ bạn.

Tình cảm xuất phát từ sự bất mãn sẽ không cho ra kết quả đâu. Tôi biết chứ. Tôi đã gặp quá nhiều người giống các bạn rồi.

Nhưng nếu bạn muốn yêu ai đó một lần nữa, vậy thì làm ơn, hãy nói cho chúng tôi biết. Đừng ngại ngùng. Một trái tim mỏng manh dễ vỡ cũng có sức hấp dẫn của riêng nó. Hãy hành động như thể chúng ta không phải kẻ thù của nhau.

Tuy nhiên, một trái tim mỏng manh cũng cần có lòng tự trọng. Và có thể những mối quan hệ trong quá khứ đã làm rạn nứt lòng tự trọng đó của ta. Chẳng có gì diễn ra tốt đẹp trong quá khứ, vậy nên chúng ta mới không mong đợi bất cứ điều gì ở hiện tại. Chúng ta đau khổ đến mức không dám mở lòng thêm lần nữa. Không ai đối xử tốt với ta nên ta không còn mong đợi điều đó, và ta đối xử tệ bạc với người mình hẹn hò bởi ta nghĩ rằng họ cũng đối xử ngược lại như thế với ta.

Lòng tự trọng mất đi bao nhiêu thì cách chúng ta đối xử với những người mà ta hẹn hò cũng bớt tử tế đi bấy nhiêu. Ta bắt đầu nghi ngờ họ, ta không muốn tham gia vào câu lạc bộ mà họ tham gia để không phải trở thành thành viên trong câu lạc bộ đó. Ta đối xử với họ như thể họ chẳng quan trọng, và giờ đây lòng tự trọng của họ cùng ngày một mất đi. Ta có thể thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn đó. Nhưng để làm được như vậy, ta cần tin rằng ta xứng đáng được yêu, một việc có thể làm được, và ta cần đối xử với những người ta hẹn hò như những người bạn đời tương lai thay vì coi họ là những kẻ ăn bám.

Với những hứa hẹn nghiêm túc, chúng ta có thể đến gần hơn với việc hẹn hò hay không?

Tôi đã gặp vài cặp đôi hạnh phúc dù họ chỉ gặp nhau khi họ đã trung niên. Điểm chung giữa những người này chính là nụ cười rạng rỡ. Tôi có thể hình dung ra được cuộc gặp mặt đầu tiên giữa hai người, người đàn ông trông thấy một người phụ nữ có thân hình hấp dẫn với một khuôn mặt hiền hậu, cô ấy trông thật vui khi gặp anh ta. Còn cô, cô nhìn thấy một người đàn ông có vầng trán cao và đôi mắt xanh thẳm tràn đầy hy vọng. Họ nhìn thấy trong nhau những hứa hẹn tương lai, từ đó thấy được vẻ đẹp của nhau.

Thật vui khi được gặp những con người mới. Có thể ta sẽ tìm thấy tình yêu thứ hai của đời mình. Hoặc ít nhất, ta sẽ có một  khoảng thời gian tuyệt vời bên một con người đáng mến.

Khi đại dịch COVID diễn ra, chúng ta buộc phải hạn chế các tiếp xúc xã hội. Buổi hẹn đầu tiên của chúng ta có thể diễn ra trên Zoom, bữa ăn đầu tiên của chúng ta là một buổi dã ngoại giãn cách xã hội, và nụ hôn đầu tiên của chúng ta có thể còn lâu mới có được, lâu hơn chúng ta nghĩ. Hãy tận dụng khoảng thời gian đó để quan tâm hơn đến cách chúng ta đối xử với nhau. Và để thấy rằng được gắn kết với một người khác là một đặc ân, không phải một cuộc đối đầu.

Tôi muốn phát động một phong trào có tên là “Những Người Hẹn Hò Không Chỉ Cho Vui” (The Unfun Daters), những người vững vàng tìm cho mình một người yêu trọn đời, những người sẽ không dễ dàng thỏa hiệp.

Ta muốn gì? Những cam kết nghiêm túc.

Ta muốn chúng khi nào? Trong khoảng thời gian ta cần thận trọng trong mối quan hệ.

Thêm vào hợp đồng hai mươi trang mà bạn phải ký, rằng bạn đồng ý là một người lịch sự và có trách nhiệm với người mà bạn hẹn hò, và rồi bạn sẽ hiểu ý tôi muốn nói. 

Hẹn hò là một công việc. Tôi từng dành một khoảng thời gian nhất định mỗi ngày để xem những hồ sơ mới và trả lời các tin nhắn. Khi đồng ý gặp mặt một người, tôi vẫn giữ nguyên các cuộc hẹn khác. Nhưng quan trọng nhất là, tôi tin rằng tôi sẽ tìm được người bên tôi trọn đời. Việc này mất nhiều năm, nhưng tôi đã làm được, nhờ có sự kiên trì và niềm tin gần như điên cuồng vào tình yêu.

Vì vậy, nếu đối phương “tiềm năng” không để tâm đến bạn, thì có thể là bởi, bạn thể hiện thất bại rồi. Ta cần thấy triển vọng chứ không phải vô vọng. Và ta cần xuất phát từ lòng trắc ẩn thay vì từ trải nghiệm “vỡ mộng hôn nhân”.

Hãy bắt đầu bằng việc tử tế hơn với nhau.

Tác giả: Debbie Weiss

Dịch giả: Dương Hy – Nguồn: Tâm Lý Học Tuổi Trẻ

Bài gốc: Disillusionment: It’s What’s Killing Middle-Aged Dating

menu
menu