Vượt qua nỗi ám ảnh phải trở nên phi thường
Tuổi thơ của bạn có để lại cho bạn cảm giác rằng, về tổng thể, bạn ổn như chính con người mình không?
Có một câu hỏi đơn giản, nhưng lại chạm sâu vào cốt lõi của cảm giác về giá trị bản thân và sự chính đáng trong cuộc đời mỗi người: Tuổi thơ của bạn có để lại cho bạn cảm giác rằng, về tổng thể, bạn ổn như chính con người mình không? Hay đâu đó trong hành trình lớn lên, bạn hình thành ấn tượng rằng mình phải thật đặc biệt mới xứng đáng với chỗ đứng trên cõi đời này? Và để nối tiếp câu hỏi ấy: Liệu bây giờ bạn có cảm thấy thư thái với vị trí của mình trong cuộc sống, hay bạn đang bị cuốn vào vòng xoáy của việc phải trở thành kẻ đạt được mọi thứ vượt trội, hoặc chìm đắm trong cảm giác xấu hổ vì cái gọi là “sự tầm thường” của chính mình?
Khoảng 20% chúng ta thuộc nhóm khó chịu này: hoặc không bao giờ tin rằng mình đã làm đủ, hoặc tự nguyền rủa bản thân là “kẻ thất bại” (mà thực ra, điều này chỉ có nghĩa là ta không thể vượt qua những tỷ lệ thống kê phi lý). Ở trường học, có thể chúng ta đã làm việc cật lực, không phải vì yêu thích môn học, mà vì cảm giác thúc bách nào đó mà ta khi ấy không hoàn toàn hiểu được; chỉ biết rằng mình phải đứng gần đầu lớp, phải ôn bài mỗi tối. Có thể bây giờ ta không xuất sắc, nhưng hiếm khi nào trong đời ta thoát khỏi áp lực phải như vậy.
Trong tuổi thơ, câu chuyện có lẽ diễn ra thế này: Một người cha hoặc mẹ cần chúng ta trở nên đặc biệt – qua trí thông minh, ngoại hình, hoặc sự nổi bật trong xã hội – để bù đắp cho cảm giác trống rỗng và mất phương hướng của chính họ. Đứa trẻ phải đạt được những điều phi thường, và không thể chỉ “là chính mình”; động lực và sở thích cá nhân của chúng không có chỗ trong bức tranh ấy. Người cha, người mẹ ấy – trong sâu thẳm – đang chịu đựng đau khổ; không thể nhìn nhận giá trị bản thân, vật lộn với một nỗi buồn không tên, giận dữ với hướng đi cuộc đời mình, hoặc âm thầm bị giày vò bởi người bạn đời. Và sứ mệnh của đứa trẻ, một sứ mệnh mà nó không có lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận, là phải khiến mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn bằng cách nào đó.
Thật kỳ lạ khi nhìn nhận thành tựu dưới lăng kính này, không phải như những điều mà các tờ báo ca ngợi, mà – rất thường xuyên – như một dạng thức của bệnh tâm lý. Những người xây nên các tòa nhà chọc trời, viết những cuốn sách bán chạy nhất, trình diễn trên sân khấu, hoặc trở thành đối tác trong các công ty lớn có thể chính là những kẻ mang trong mình nỗi đau tinh thần. Trong khi đó, những con người, mà không chút đau khổ, có thể sống một cuộc đời bình dị, những “kẻ tầm thường” bị xã hội gọi tên, có lẽ lại là những ngôi sao thực sự của cảm xúc, những quý tộc của tâm hồn, những thuyền trưởng của trái tim. Thế giới dường như chia làm hai: những người may mắn có thể sống một cách bình thường, và những kẻ bất hạnh phải gồng mình trở nên phi thường.
Điều tốt đẹp nhất có thể xảy ra cho những người luôn bị ám ảnh bởi sự phi thường chính là một lần sụp đổ hoàn toàn. Bỗng chốc, sau nhiều năm miệt mài chạy theo thành tựu, họ có thể – nếu đủ may mắn – không còn ra nổi khỏi giường. Họ chìm vào một cơn trầm cảm sâu sắc, nỗi lo âu xã hội bủa vây. Họ từ chối ăn uống, lời nói trở nên lảm nhảm, rời rạc. Họ, bằng cách nào đó, đã đưa một cây gậy rất lớn chặn đứng bánh xe cuộc sống thường ngày và được phép ở nhà một thời gian.
Sụp đổ không chỉ là một trạng thái điên rồ bất chợt hay một sự trục trặc ngẫu nhiên. Đó thực chất có thể là một nỗ lực – dù vụng về, khó hiểu và phiền toái – nhằm tìm kiếm sự chữa lành. Đó là cách một phần trong tâm trí ta ép buộc phần còn lại bước vào hành trình trưởng thành, thấu hiểu và phát triển bản thân, một hành trình mà trước đó ta quá sợ hãi để dấn thân. Nói một cách nghịch lý, sụp đổ có thể là cú khởi động cần thiết để tìm thấy sự chữa lành đích thực, thông qua một giai đoạn tưởng chừng như hoàn toàn suy kiệt.
Trong trạng thái tưởng chừng như mất trí ấy, ta có thể đang cố gắng phá hủy tất cả những viên gạch nền móng của một cuộc sống đầy áp lực nhưng thiếu niềm vui. Ta đang cố giảm thiểu những cam kết, cắt bớt những tiêu hao, hay gạt bỏ sự phi lý tàn nhẫn của những kỳ vọng mà người khác áp đặt lên mình.
Xã hội – vốn cũng mang nhiều thương tổn tập thể, không chỉ ở cấp độ cá nhân – lại thường thiếu vắng những hình ảnh truyền cảm hứng về một cuộc sống đủ đầy bình thường. Họ gắn liền ý niệm đó với sự thất bại. Ta cứ mặc định rằng chỉ những người không còn lựa chọn nào khác mới tìm kiếm một cuộc đời lặng lẽ. Ta không ngừng đồng nhất giá trị của bản thân với việc đứng ở trung tâm, tại những đô thị lớn, dưới ánh đèn sân khấu. Ta chẳng mấy khi yêu thích cái dịu ngọt của mùa thu, hay sự an yên khi ta vượt qua đỉnh cao của những hy vọng đời mình. Nhưng sự thật là, không có trung tâm nào cả – hoặc đúng hơn, trung tâm ấy chính là bản thân ta.
Đôi khi, một nghệ sĩ có thể tạo ra những tác phẩm khiến ta nhận ra chân lý giản dị nhưng sâu sắc ấy. Montaigne, trong tập Essays (Tiểu luận) tập ba, viết vài năm trước khi ông qua đời vào cuối thế kỷ 16, đã nói điều này:
"Xông pha nơi chiến địa, cầm đầu một đoàn sứ giả, lãnh đạo một quốc gia là những kỳ tích lấp lánh. Nhưng việc khiển trách, mỉm cười, mua bán, yêu ghét, sống chung một cách nhẹ nhàng và công bằng với gia đình – và với chính bản thân mình – không buông thả, không lừa dối bản thân, mới là điều phi thường, hiếm có và khó khăn hơn cả. Dù người đời nói gì đi nữa, những cuộc sống ẩn dật như thế vẫn gánh vác những trách nhiệm không kém phần nặng nề và căng thẳng so với các cuộc đời khác."
Vào cuối thập niên 1650, họa sĩ người Hà Lan Johannes Vermeer đã vẽ một bức tranh có tên The Little Street (Góc phố nhỏ), một tác phẩm vẫn tiếp tục đặt dấu hỏi thách thức hệ giá trị của chúng ta cho đến tận ngày nay.
Có lẽ, thành công – sau cùng – chỉ đơn giản là một buổi chiều yên ả bên những đứa trẻ, trong một ngôi nhà nhỏ trên con phố bình dị. Ta có thể tìm thấy ý tưởng tương tự trong những câu chuyện của Chekhov hay Raymond Carver, trong album Time Out of Mind của Bob Dylan, trong bức tranh A Wall in Naples (1782) của Thomas Jones, và trong các bộ phim của Eric Rohmer, đặc biệt là Le Rayon Vert (1982).
Tuy nhiên, hầu hết các bộ phim, quảng cáo, bài hát hay bài viết đều không hướng chúng ta về lối sống này. Chúng không ngừng vẽ ra sức hút của những điều khác: những chiếc siêu xe, những kỳ nghỉ trên đảo nhiệt đới, danh vọng, một định mệnh cao cả, những chuyến bay hạng nhất và một lịch trình bận rộn đến mức đáng ghen tị. Sức hấp dẫn của những thứ đó đôi khi là có thực. Nhưng tác động lâu dài của chúng là khiến ta ngấm ngầm cảm thấy cuộc sống của chính mình chẳng đáng giá là bao.
Thế nhưng, trong những gì ta đang làm hằng ngày, có thể tồn tại một niềm vui, một sự khéo léo và phẩm giá vô cùng lớn lao: như việc nuôi dạy một đứa trẻ trở thành người độc lập và cân bằng; duy trì một mối quan hệ đủ tốt với bạn đời qua nhiều năm dù phải vượt qua không ít thử thách; giữ cho ngôi nhà luôn ngăn nắp; đi ngủ sớm đều đặn; làm một công việc không mấy thú vị hay được trả lương cao nhưng vẫn làm bằng tất cả trách nhiệm và niềm vui; lắng nghe người khác bằng sự chân thành; và nói chung, không để bản thân gục ngã trước sự điên cuồng hay phẫn nộ bởi những nghịch lý và thỏa hiệp mà cuộc sống luôn đòi hỏi.
Nếu biết cách nhìn cuộc sống không còn qua lăng kính định kiến hay sự tự hận, ta sẽ nhận ra một kho báu quý giá đang nằm ngay trong chính hoàn cảnh của mình. Khi thoát khỏi những kỳ vọng mà người đời áp đặt, có lẽ những xa xỉ thực sự của cuộc sống chỉ đơn giản là sự giản dị, tĩnh lặng, tình bạn dựa trên sự thấu cảm và yếu đuối, sáng tạo không cần khán giả, tình yêu không bị bóp nghẹt bởi hy vọng hay tuyệt vọng, những buổi tắm nước nóng, một chút trái cây sấy khô, vài hạt óc chó hay một miếng sô-cô-la đắng.
Nguồn: OVERCOMING THE NEED TO BE EXCEPTIONAL - The School Of Life