7 nguyên tắc giữ vững tình yêu

Trong những mối quan hệ mà ta đã cam kết, đôi khi ta dành quá nhiều thời gian để băn khoăn, có lẽ không ít lần kèm theo lo lắng: Liệu họ có yêu mình không?
Trong những mối quan hệ mà ta đã cam kết, đôi khi ta dành quá nhiều thời gian để băn khoăn, có lẽ không ít lần kèm theo lo lắng: Liệu họ có yêu mình không? Liệu mối quan hệ này có vững vàng không? Nó có thể chấm dứt bất cứ lúc nào không?
Nhưng có lẽ ta lại ít dành thời gian hơn để tự hỏi câu quan trọng hơn: Mình có thể làm gì để mối quan hệ quý giá này kéo dài?
Chúng ta dễ sa vào sai lầm khi nghĩ tình yêu là một món quà bí ẩn mà ta không thể nào tạo ra, điều khiển hay bảo đảm, thay vì nhận thức rằng tình yêu phần lớn là một cảm xúc chảy ra từ những điều ta có thể chọn làm hoặc không làm.
Đưa ra luận điểm chính: tình yêu thường là hệ quả khi người kia cảm thấy được quan tâm và lắng nghe — theo cách mà họ gần như chắc chắn đã nhiều lần ngầm gửi tín hiệu cho ta về nhu cầu của họ, để có thể tự tin rằng mình đang được yêu thương và bảo bọc trong vòng tay an lành (nếu mạo hiểm khái quát thì có thể nói rằng: đa số mọi người thường bộc lộ những yêu cầu cảm xúc khá trực tiếp, miễn là ta đủ để ý để lắng nghe).
Nói cách khác, có rất nhiều điều mà ta có thể chọn làm — hoặc không làm — (ngay hôm nay, ngay lúc này) để làm yếu đi hoặc củng cố tình yêu của mình. Ta phần lớn là người chủ động, chứ không phải là những kẻ bị động bất lực. Tình yêu của đối phương — trong những hoàn cảnh bình thường — nên được coi như phần thưởng có thể dự đoán thay vì một ân huệ ngẫu nhiên.
Chắc chắn có những trường hợp người ta khao khát giữ gìn một mối quan hệ nhưng rồi lại bị bỏ rơi “mà không hề có lý do” nào mà họ có thể đoán trước hoặc ảnh hưởng đến (thường là bởi những người ngấm ngầm sợ hãi sự ràng buộc). Nhưng cuối cùng, số đó không nhiều.
Để giữ vững tình yêu, trên hết, ta cần tuân theo vài quy tắc nghe qua có vẻ đơn giản (nhưng đôi khi thật khó thực hiện, vì những lý do tâm lý phức tạp mà chính ta cũng chưa chắc hiểu hết):
- Đối phương cần cảm thấy được lắng nghe.
- Họ cần thấy rằng ta đứng về phía họ.
- Họ cần được trân trọng theo đúng ngôn ngữ tình yêu của họ (có thể là cách ta để gian bếp gọn gàng, hoặc cách ta lưu tâm đến suy nghĩ của họ về đời sống xã hội hay sự thân mật).
- Đối phương cần biết rằng ta đang nỗ lực vì họ.
- Họ cần cảm thấy mình được yêu thương, về mặt tình cảm và cả về mặt thể xác.
- Khi nào ta khó ở (mà ai chẳng có lúc như thế), ta cần giải thích lý do. Ta cần cho họ một bản đồ rõ ràng về những vùng non nớt trong con người mình. Ta cần nói với họ, bình tĩnh và nhẹ nhàng, về những “hơi điên” của mình, về lý do từ quá khứ khiến ta thành ra như thế. Đừng bao giờ tự mãn hay cố thủ vào cái “bình thường” của bản thân. “Anh xin lỗi” và “Anh lắng nghe” nên là những câu cửa miệng của ta.
- Ta cần cố giữ bình tĩnh trước những điểm khó chịu nhất của họ. Đừng bao giờ làm họ xấu hổ về những thiếu sót của mình. Ta cần trở thành người thầy tinh tế và nhà ngoại giao khéo léo khi truyền tải những điều khó nói.
Nếu ta làm tất cả những điều này mà rồi vẫn phải chia xa khi mình không mong muốn, ta có quyền cảm thấy đắng cay và đau buồn. Lỗi không phải ở ta. Ta chỉ không may yêu phải một người chưa sẵn sàng đón nhận món quà của ta.
Nhưng nếu mối quan hệ kết thúc trong khi ta mải bận rộn hoặc vô tình thờ ơ, ta cần tự hỏi xem, hoặc có lẽ phải tự vấn rằng, liệu ta có thực sự muốn giữ mối tình đó như mình đã từng tự nhủ hay không.
Ta có thể cần chiêm nghiệm, dưới ánh sáng trần trụi của sự đơn độc, rằng có lẽ ta mâu thuẫn hơn, lưỡng lự hơn, hoặc thiếu nhiệt huyết hơn trong việc nuôi dưỡng tình yêu nhiều hơn ta tưởng.
Nguồn: The School Of Life