Ai xứng đáng được yêu?

ai-xung-dang-duoc-yeu

Những nỗ lực để khiến chúng ta trở nên yêu thương hơn thường nhắm vào việc khơi gợi lòng trắc ẩn với những con người mà trong cuộc sống hàng ngày, ta dễ dàng lướt qua mà chẳng hề mảy may nghĩ ngợi hay cảm thấy chút áy náy nào.

Những nỗ lực để khiến chúng ta trở nên yêu thương hơn thường nhắm vào việc khơi gợi lòng trắc ẩn với những con người mà trong cuộc sống hàng ngày, ta dễ dàng lướt qua mà chẳng hề mảy may nghĩ ngợi hay cảm thấy chút áy náy nào.

Từ lâu, những người nghèo khó luôn là nhóm bị xã hội ngó lơ nhiều nhất. Trong suốt chiều dài lịch sử, người ta thường dành sự lạnh nhạt, khinh miệt cho những người không có gì trong tay. Họ bị bỏ đói bên ngoài cổng thành, bị lính canh đá đạp, bị bắn bùn lên người bởi những cỗ xe ngựa dát vàng của tầng lớp quý tộc lướt qua.

Photo by Egor Myznik on Unsplash

Điểm đặc biệt của đạo Thiên Chúa ở phương Tây và đạo Phật ở phương Đông chính là lòng bao dung dành cho những mảnh đời bị lãng quên ấy. Qua những câu chuyện ngụ ngôn, bài ca, bài giảng, và lời khuyên răn, hai tôn giáo này đã khơi dậy lòng đồng cảm trong trái tim con người, hướng về những người thất nghiệp, đói khát, vô gia cư và bần cùng. Chính những tôn giáo ấy đã lay động những con người no đủ trong những ngôi nhà ấm áp để họ nghĩ đến những kẻ lang thang nơi góc phố. Họ thúc giục các vị vua cúi xuống rửa chân cho người nghèo khó, đánh thức lương tâm của những kẻ quyền lực để họ xây trường học, viện tế bần, và mở lòng với những ai không có gì.

Dù kết quả có thể chưa hoàn hảo, ta không thể phủ nhận chiến thắng lớn lao của nỗ lực ấy. Bài học về lòng đồng cảm đã được dạy dỗ kỹ lưỡng đến mức, khi nghe nói về việc cần yêu thương nhiều hơn, tâm trí ta lập tức nghĩ đến những người đang thiếu thốn vật chất. Nhưng nếu ta suy xét kỹ lưỡng hơn về ý nghĩa thực sự của tình yêu, ta sẽ nhận ra rằng yêu thương thực sự chính là sẵn lòng mở lòng cảm thông với tất cả những con người xa lạ – những đối tượng mà xã hội thường cười nhạo, chỉ trích, phán xét và gạt ra bên lề. Điều đáng quý ở đây không nằm ở đối tượng cụ thể, mà chính là sự xa lạ – sự vượt qua thói quen và những định kiến phổ biến.

Khi nhìn vào thế giới ngày nay và tự hỏi ai xứng đáng được yêu thương, ta có thể đi đến một số kết luận bất ngờ. Những người đói khổ, vô gia cư vẫn là những đối tượng cần được yêu thương, nhưng không chỉ dừng lại ở đó. Đối tượng của tình yêu có thể bao gồm cả những chính trị gia quyền lực vừa thất bại trong bầu cử và đang chịu sự giễu cợt của truyền thông, những nhà tư bản giàu có bị sa thải sau một lần cổ phiếu sụt giảm, những diễn viên nổi tiếng bị cuốn vào scandal và bị tẩy chay, hoặc những ca sĩ đình đám lâm vào khủng hoảng tinh thần trước áp lực của sự nổi tiếng. Tình yêu có thể – và đôi khi cần – được hướng đến cả những trùm báo chí bảo thủ, người thường bị xem là kẻ thù của các nhóm cấp tiến.

Khi nói rằng ta cần "yêu thương" những con người này, điều đó không có nghĩa rằng ta phải ngưỡng mộ hay chấp nhận mọi điều họ làm, cũng không có nghĩa là ta phải đáp ứng mọi yêu cầu của họ. Yêu thương, trong ý nghĩa sâu xa, là sẵn lòng trao cho họ sự thấu hiểu, tránh sự hằn học, và dành cho họ một sự cảm thông hiếm hoi. Yêu thương là cố gắng nhìn sâu vào bên trong, vượt qua vẻ ngoài tự cao, những hành vi khó ưa, sự kiêu ngạo hay bất cần, để thấy được đứa trẻ tổn thương, lạc lối và rối bời bên trong. Thay vì giận dữ và chỉ trích, ta có thể chọn sự tò mò – một sự tò mò sáng suốt, muốn hiểu điều gì đã khiến họ trở thành con người như hiện tại.

Trong thời kỳ sơ khai của Kitô giáo, hẳn phải cần đến sự dũng cảm phi thường để mời một kẻ hành khất vào nhà dùng bữa hay đứng lên ca ngợi phẩm giá của những người phụ nữ làm nghề mại dâm. Những đối tượng ấy từng là điều không ai dám nghĩ đến khi nói về tình yêu. Trước đó, chưa từng có ai khuyên rằng ta nên yêu thương một người bị phong hủi, hay có bài giảng nào trong đền thờ tôn vinh những người không đủ tiền mua một đôi giày.

Nguồn: WHO DESERVES LOVE? - The School Of Life

menu
menu