Từng thấy vui khi ai đó đau khổ? Đó chính là “chủ nghĩa khổ dâm thường nhật”

tung-thay-vui-khi-ai-do-dau-kho-do-chinh-la-chu-nghia-kho-dam-thuong-nhat

Không chỉ những kẻ giết người máu lạnh mới mang tính khổ dâm. Để làm dịu đi nỗi khổ do chủ nghĩa khổ dâm thường nhật gây ra, điều đầu tiên là ta phải nhận ra nó phổ biến đến mức nào.

Đôi khi, ta thấu hiểu và cảm nhận nỗi đau của người khác sâu sắc đến nỗi như thể đó là nỗi đau của chính mình. Ta nhăn mặt khi thấy ai đó bị thương, rơi nước mắt khi chứng kiến nỗi khổ của một người xa lạ. Lòng thấu cảm chính là một công cụ xã hội quan trọng – khi ta cảm nhận được sự đau đớn của người khác, ta được thúc đẩy để ra tay giúp đỡ. Thế nhưng, dù thấu cảm là một phản ứng phổ biến và có giá trị, nó không phải là con đường duy nhất để ta đối diện với nỗi đau của người khác. Tồn tại song song với nó là một quá trình khác – như tấm gương tối của lòng thấu cảm – mang tên khổ dâm. Khả năng cảm thấy khoái cảm khi người khác đau khổ, dù nghe có vẻ đáng sợ, nhưng không hề hiếm hoi như ta tưởng.

Chữ “khổ dâm” thường gợi lên hình ảnh một tên tội phạm bệnh hoạn, lấy sự tra tấn làm thú vui. Đó là kiểu khổ dâm được khắc họa trong tiểu thuyết trinh thám, trong những bộ phim như Sự im lặng của bầy cừu (1991), hay loạt phim truyền hình Dexter (2006–2013), hoặc qua những câu chuyện có thật về các sát nhân hàng loạt như Ted Bundy. Kiểu khổ dâm cực đoan ấy chắc chắn là có thật – và trong một số tội ác nghiêm trọng, như giết người hàng loạt hay tấn công tình dục, khoái cảm từ nỗi đau của nạn nhân có thể chính là động cơ thúc đẩy hành động. Nhưng sẽ là sai lầm nếu ta cho rằng khổ dâm chỉ tồn tại trong những kẻ tàn ác hoặc bệnh hoạn. Ngày nay, các nhà tâm lý học thừa nhận rằng một phiên bản nhẹ nhàng hơn – gọi là “chủ nghĩa khổ dâm thường nhật” – thực chất lại hiện diện trong rất nhiều người. Có thể vì ở thời tổ tiên xa xưa, nó từng mang lại lợi thế sinh tồn.

Những người mang chủ nghĩa khổ dâm thường nhật cảm thấy khoái chí khi chứng kiến nỗi đau thể xác hay tinh thần của người khác, ngay trong đời sống hằng ngày. Ví dụ, họ có thể thích thú khi nhìn thấy một trận ẩu đả ngoài quán rượu, hay khi thấy ai đó thất bại trong một buổi thuyết trình quan trọng tại nơi làm việc. Nhưng không dừng lại ở việc chứng kiến, họ còn chủ động tạo ra nỗi đau để lấy đó làm niềm vui. Trong một nghiên cứu của các nhà khoa học Canada và Mỹ, những sinh viên đại học thừa nhận mình có xu hướng khổ dâm (chẳng hạn đồng ý với các câu như “Tôi thích gây đau đớn cho người khác” hoặc “Tôi thấy thích khi làm ai đó khổ sở”) thực sự có nhiều khả năng hành xử tàn nhẫn hơn. Cụ thể, khi được chọn giữa bốn nhiệm vụ “thử thách” – nghiền nát bọ bằng máy xay cà phê cải tiến; giúp người khác làm việc đó; cọ rửa toilet; hoặc ngâm tay vào nước đá – những người thừa nhận thích làm người khác đau lại thường chọn các nhiệm vụ có tính sát sinh. (Đừng lo, những người yêu quý côn trùng nhé: không ai thực sự thực hiện nhiệm vụ, và không có chú bọ nào bị hại trong thí nghiệm cả.)

Những người mang xu hướng khổ dâm thường nhật đâu chỉ dừng lại ở việc "hành hạ" côn trùng. Trong một thí nghiệm khác cũng do nhóm nghiên cứu Canada – Mỹ thực hiện, những người thừa nhận có tính cách khổ dâm lại tỏ ra sẵn sàng hơn khi được giao nhiệm vụ… tra tấn đối thủ trong trò chơi điện tử bằng cách phát ra những tiếng ồn trắng to hơn, kéo dài hơn. Họ thậm chí còn sẵn lòng ngồi lì hàng giờ đồng hồ để đếm chữ trong một nhiệm vụ nhàm chán, chỉ để có cơ hội tiếp tục “trừng phạt” đối thủ.

Ngoài phòng thí nghiệm, những người có điểm số cao trong các bảng khảo sát đo lường mức độ khổ dâm thường nhật cũng thường xuyên có hành vi phá hoại tài sản, quấy rối tình dục, bắt nạt người khác trên mạng, hoặc trở thành những “kẻ troll” chuyên gieo rắc khó chịu. Những phát hiện này cho thấy cảm giác khoái chí mà con người cảm nhận từ nỗi đau của người khác – dù chỉ là trong đời sống thường ngày – hoàn toàn có thể dẫn đến những hậu quả thực sự trong đời sống, khiến họ có xu hướng hành xử theo cách gây tổn thương cho người khác.

From Tit for Tat (1935). Photo by MGM/Getty.

Một nơi khác cũng thường là “đất diễn” cho xu hướng khổ dâm – chính là phòng ngủ. Thực tế, khổ dâm tình dục – tức là cảm giác hưng phấn khi thấy người khác chịu đựng – không hề hiếm gặp. Một nghiên cứu ở Đức từng phát hiện rằng có tới 21,8% nam giới thú nhận họ từng có những tưởng tượng tình dục liên quan đến việc gây đau đớn về thể xác hoặc tinh thần. Một nghiên cứu khác tại Quebec cho thấy, trên cả nam và nữ, có khoảng 5,5% người từng thử hành vi khổ dâm tình dục ít nhất một lần trong đời. Tuy nhiên, rất khó để đặt dấu bằng giữa loại hành vi này với những nghiên cứu về chủ nghĩa khổ dâm thường nhật phi tình dục. Điều then chốt nằm ở sự đồng thuận – khổ dâm tình dục thường diễn ra trong mối quan hệ có sự đồng ý, thuộc văn hóa BDSM (trói buộc, kỷ luật, khổ dâm và khổ nhục dâm). Ngược lại, các hành vi gắn với khổ dâm thường nhật như bắt nạt hay gây hấn lại thường xảy ra khi người bị hại hoàn toàn không mong muốn hoặc đồng ý bị tổn thương. Chính điều này tạo nên ranh giới giữa hai dạng khổ dâm tưởng như giống nhau.

Có thể bạn sẽ thắc mắc: chủ nghĩa khổ dâm thường nhật – loại phi tình dục – có liên hệ gì đến những nét tính cách đen tối khác vẫn lẩn khuất trong tâm lý con người? Như thái độ vô cảm và không biết hối lỗi (tâm thần thái), xu hướng thao túng và lợi dụng người khác (tính cách Machiavelli), hay sự ám ảnh về cái tôi (tính tự luyến)? Câu trả lời là: có mối liên hệ. Những ai đạt điểm cao về khổ dâm thường cũng có điểm cao ở ít nhất một trong ba đặc điểm còn lại – và ngược lại. Tuy nhiên, khổ dâm vẫn có nét riêng biệt. Trong nhiều hành vi phản xã hội như troll trên mạng, việc biết được ai đó có mức độ khổ dâm cao sẽ giúp ta dự đoán chính xác hơn khả năng họ sẽ hành xử sai trái – hơn hẳn so với việc chỉ biết điểm số của họ về ba nét tính cách kia. Chính vì thế, một số nhà tâm lý học cho rằng bộ ba tính cách đen tối – tâm thần thái, Machiavellian và tự luyến – nên được mở rộng thành “bộ tứ đen tối”, bao gồm cả chủ nghĩa khổ dâm thường nhật.

Giống như mọi khía cạnh khác của tính cách, chủ nghĩa khổ dâm thường nhật không phải là một hiện tượng trắng đen rõ ràng. Không phải cứ là người khổ dâm thường nhật hay hoàn toàn không phải – mà đây là một đặc điểm tồn tại theo dạng phổ rộng trong xã hội. Những ai đạt điểm cao ở đặc điểm này có xu hướng thể hiện hành vi phản xã hội rõ rệt hơn, chẳng hạn như bắt nạt hay làm tổn thương người khác. Còn những người chỉ mang nét khổ dâm ở mức độ nhẹ thường biểu lộ xu hướng này theo cách tinh tế hơn – ví dụ như thích xem phim hoặc chơi game bạo lực (dù cần lưu ý rằng sở thích này có thể xuất phát từ sự tò mò hoặc cảm giác hồi hộp, và không có nghĩa là người đó sẽ dễ gây hại cho người khác ngoài đời thật).

Ngay cả những người có mức độ khổ dâm thấp cũng có thể cảm thấy một chút khoái chí – đi kèm với cảm giác tội lỗi – khi chứng kiến ai đó gặp nạn. Tuy nhiên, niềm vui ấy thường tan biến ngay nếu họ biết rằng tình huống đó là nghiêm trọng. Hãy thử nghĩ đến một nghiên cứu trong đó người tham gia được xem đoạn video một tay đua xe đạp gặp tai nạn. Những người có điểm khổ dâm thấp tỏ ra thích thú khi được thông báo rằng chấn thương chỉ nhẹ (có lẽ vì họ cảm thấy tình huống ấy giống một màn hài hước vô hại), nhưng mất hết hứng thú nếu biết rằng tai nạn đó là nghiêm trọng. Trái lại, những người có điểm số khổ dâm cao lại thấy thích thú hơn khi biết người tay đua ấy bị thương nặng.

Tổng thể, các nghiên cứu trong lĩnh vực này cho thấy: khả năng cảm thấy khoái cảm trước nỗi đau của người khác là điều phổ biến hơn chúng ta tưởng. Ban đầu, điều này có thể khiến ta bối rối – bởi toàn bộ đời sống văn minh đều xây dựng trên nền tảng của lòng thấu cảm. Những hành động tử tế, tốt đẹp diễn ra mỗi ngày là minh chứng rằng con người đã tiến hóa để biết yêu thương và chăm sóc lẫn nhau. Thế nhưng, cũng là con người ấy – suốt hàng nghìn năm qua – đã không ít lần tìm thấy niềm vui từ sự đau khổ của người khác. Điều này cho thấy, tương tự như lòng thấu cảm, khổ dâm cũng có thể giữ một vai trò xã hội nhất định.

Trong quá khứ xa xưa của loài người, làm tổn thương người khác – đặc biệt là kẻ đe dọa – có thể mang lại thêm thức ăn, nơi trú ẩn, hoặc là cách để răn đe kẻ thù, đối thủ. Nếu việc chứng kiến nỗi đau của người khác từng gắn liền với khả năng sống sót cao hơn, thì cũng dễ hiểu vì sao cảm giác đó lại trở thành phần thưởng tâm lý, được duy trì qua tiến hóa. Ngay cả trong xã hội hiện đại, những “lợi ích” ấy vẫn còn hiện diện – trong nhà tù, trường học, hay các môi trường cạnh tranh khác, sự hung hăng hay bạo lực đôi khi lại mang đến địa vị xã hội. Ở nơi làm việc, cảm giác hả hê trước thất bại của người khác có thể là động lực để phấn đấu thăng tiến hay kiếm được nhiều tiền hơn. Trong những trường hợp cực đoan, như các băng nhóm tội phạm, mức độ khổ dâm cao thậm chí còn giúp tăng khả năng tồn tại của một cá nhân trong môi trường khắc nghiệt.

Dẫu có thể từng mang lại lợi ích nào đó, khổ dâm vẫn là nguồn gốc của vô số nỗi đau. Nó gắn liền với hiện tượng bắt nạt – một hành vi có thể để lại hậu quả nặng nề cho sức khỏe tâm lý của nạn nhân, kéo dài suốt nhiều năm sau khi sự việc đã qua. Bằng cách nhận diện và hiểu rõ hơn về khổ dâm, chúng ta mới có thể tìm ra cách hóa giải những hệ quả tàn khốc mà nó gây ra. Nhưng trước hết, ta cần gạt bỏ quan niệm rằng khổ dâm chỉ tồn tại ở một nhóm người hiếm hoi. Thực tế là, khả năng cảm thấy vui khi người khác đau khổ – dù chỉ thoáng qua – vẫn âm ỉ trong rất nhiều người trong chúng ta. 

Nguồn: Ever taken pleasure in another’s pain? That’s ‘everyday sadism’ | Psyche.co

menu
menu