Bạn có thể đang hơi khùng

ban-co-the-dang-hoi-khung

Chúng ta ai cũng đóng một vai diễn dài và vất vả trước người khác – vai người bình thường.

Chúng ta ai cũng đóng một vai diễn dài và vất vả trước người khác – vai người bình thường. Ta kể về cuối tuần của mình một cách chung chung, nhàm chán; gạt bỏ những cơn khủng hoảng, chẳng nói gì về những giọt nước mắt, phớt lờ những lần suy sụp, giấu đi những điều lạ kỳ ta làm một mình trong đêm khuya, những gì ta ăn ngấu nghiến trong bếp, những thói quen kỳ quặc nơi bàn làm việc khi không ai để ý. Ta lờ đi những điều kỳ cục, những khờ dại, để khoác lên mình vẻ đứng đắn, tử tế – của một "con người bình thường" đức hạnh, mà thực ra chẳng ai hiểu nổi là gì.

Dĩ nhiên, khôn ngoan hơn là từ bỏ vai diễn đó và đối mặt với sự thật bằng sự duyên dáng và chút hài hước, ít xấu hổ và tự dày vò nhất có thể. Thực tế là, chúng ta đều đang trôi dần ra ngoài rìa lý trí, bị nhấn chìm trong nỗi buồn, sự hỗn độn, cơn giận, và những nỗi đau. Tất nhiên, hầu hết chúng ta vẫn chưa hẳn là người trưởng thành. Tất nhiên, có những điều kỳ quái và buồn bã cứ lởn vởn trong tâm trí, những thôi thúc kỳ cục (đâm một cái gì đó vào mắt hay nhảy vào trước đầu tàu) – chắc chắn nếu ai đó rao lên mọi suy nghĩ của ta trên internet, có lẽ ta sẽ muốn "biến mất" cho lẹ.

John Tenniel, Illustration from Alice’s Adventures in Wonderland, 1865

Thật không thể giữ được vẻ mặt nghiêm túc nếu ta tập trung nghĩ về số ý tưởng ngớ ngẩn mình từng tin là đúng rồi lại âm thầm nhận ra sự sai lầm đầy xấu hổ của nó. Nếu một nhóm quay phim tài liệu theo sát cuộc sống của ta, rồi dựng lại cảnh với chút thực tế, có lẽ chân dung ta sẽ khác xa. Những ai vẫn tự cho mình là bình thường hẳn là những người kiên quyết không muốn hiểu chính mình. Ta nên tự nhắc rằng mỗi khi ra vẻ nghiêm túc và uyên bác, ta trông thật hài hước – như thể ta thực sự biết điều gì đang diễn ra. Ta nên khiêm nhường nhớ lại những suy nghĩ lệch lạc mình đã hấp thụ từ cha mẹ (những người cũng không kém phần “không ổn định”), và bao thói hư tật xấu ta vẫn giữ, dù đã đi biết bao nhiêu buổi trị liệu (và có lẽ vẫn cần đi thêm nữa). Nếu có ai hỏi: "Ai đây không ổn lắm?", ta nên giơ tay thật nhanh mới phải.

John Tenniel, Illustration from Alice’s Adventures in Wonderland, 1865

Dấu hiệu của một người tử tế không phải là người hoàn toàn bình thường, mà là người có thể dũng cảm và vui vẻ thú nhận: Tất nhiên, tôi có thể hơi khùng, tất nhiên tôi có thể đã sai, định nghĩa của tôi là một kẻ ngốc, và tôi xứng đáng để trở thành đối tượng cười đùa. Một người ý thức rõ ràng rằng mình rất khó sống chung, tuổi thơ để lại bao vết hằn xiêu vẹo, rằng mình giận dữ hơn mức cần, rằng mình thường xuyên nhắm nhầm vào người khác, hay bị ám ảnh, nhát gan, hèn nhát và tham lam, dễ bị kích động và lạc lối.

Dấu hiệu của một người tử tế không phải là không có "vấn đề," mà là biết mình có bao nhiêu "vấn đề" và vì sao – rồi sẵn sàng mở lòng với một vài người về những bí mật ấy, trước khi ta lỡ gây ra quá nhiều tổn thương.

Nguồn: YOU MIGHT BE MAD | The School Of Life

menu
menu