Cái tôi đích thực và Cái tôi giả tạo

cai-toi-dich-thuc-va-cai-toi-gia-tao

Một trong những lý do bất ngờ nhưng đầy sức mạnh giải thích cho việc tại sao khi trưởng thành, chúng ta có thể gặp rắc rối về mặt tinh thần, chính là vì trong những năm tháng đầu đời, ta không được phép sống đúng với bản chất thật của mình.

Một trong những lý do bất ngờ nhưng đầy sức mạnh giải thích cho việc tại sao khi trưởng thành, chúng ta có thể gặp rắc rối về mặt tinh thần, chính là vì trong những năm tháng đầu đời, ta không được phép sống đúng với bản chất thật của mình. Chúng ta không được tự do bướng bỉnh hay khó chịu, không được phép đòi hỏi, nóng nảy, thiếu kiên nhẫn hay ích kỷ một cách tự nhiên như mình cần phải thế. Bởi vì cha mẹ hoặc người chăm sóc ta khi ấy quá bận rộn hoặc mong manh, ta buộc phải nhạy cảm một cách bất thường với những đòi hỏi của họ. Ta cảm nhận rằng mình phải ngoan ngoãn, vâng lời thì mới được yêu thương và chấp nhận. Ta trở thành một phiên bản giả tạo trước cả khi có cơ hội cảm nhận trọn vẹn sự sống đích thực của chính mình.

Vì thế, nhiều năm sau, dù không hề hiểu rõ nguyên nhân, ta có thể rơi vào trạng thái cảm thấy lạc lõng, trống rỗng bên trong, và như thể mình chẳng thực sự tồn tại.

Lý thuyết tâm lý về “Cái Tôi Đích Thực” và “Cái Tôi Giả Tạo” này được phát triển bởi một trong những nhà tư tưởng vĩ đại nhất thế kỷ 20, Donald Winnicott, một nhà phân tâm học và bác sĩ tâm thần nhi khoa người Anh. Trong một loạt các bài nghiên cứu được viết vào những năm 1960, dựa trên những quan sát tỉ mỉ về bệnh nhân người lớn và trẻ nhỏ, Winnicott đã đưa ra quan điểm rằng sự phát triển lành mạnh luôn cần đến một giai đoạn vô cùng quan trọng: đó là khoảng thời gian ta không phải bận tâm đến cảm xúc hay ý kiến của những người chăm sóc mình.

Trong giai đoạn đó, ta được sống hoàn toàn với con người thật, mà không bị cảm giác tội lỗi đè nặng. Những người xung quanh, dù phải đối mặt với sự bất tiện và nhọc nhằn, vẫn toàn tâm toàn ý thích nghi với nhu cầu và khát vọng của ta.

Theo Winnicott, cái tôi đích thực của một đứa trẻ sơ sinh vốn dĩ không có tính xã hội hay đạo đức. Nó chẳng quan tâm đến cảm xúc của người khác và chưa được xã hội hóa. Khi cần gì, nó sẽ la hét – ngay cả khi đang ở giữa đêm khuya hay trên một chuyến tàu đông đúc. Nó có thể hung hăng, cắn người, và trong mắt những người khó tính hoặc ưa sạch sẽ, nó có thể bị coi là sốc, thô lỗ hoặc thậm chí kinh tởm. Nó muốn bộc lộ bản thân ở đâu và khi nào nó muốn. Dĩ nhiên, nó cũng có thể ngọt ngào, nhưng là theo điều kiện của riêng nó, chứ không phải để mua chuộc tình yêu hay sự chú ý.

Nếu một người trưởng thành muốn cảm thấy mình thực sự “sống” và “đang tồn tại”, thì họ phải từng được tận hưởng đặc ân cảm xúc to lớn: đó là được sống thật với chính mình trong thời thơ ấu. Đứa trẻ cần được quyền làm phiền người khác khi nó muốn, được đá chân khi giận dữ, được la hét khi mệt mỏi, được cắn khi tức tối. Đứa trẻ cần có cơ hội “hủy diệt” người làm cha mẹ trong cơn giận dữ của nó – và sau đó chứng kiến cha mẹ vẫn bình thản vượt qua. Điều này mang lại cho đứa trẻ một cảm giác quan trọng và an tâm vô bờ bến: rằng nó không thực sự toàn năng và rằng thế giới sẽ không sụp đổ chỉ vì nó mong muốn hoặc lo sợ điều đó.

Khi mọi thứ diễn ra tốt đẹp, đứa trẻ dần dần và tự nguyện phát triển một “Cái Tôi Giả Tạo” – khả năng hành xử phù hợp với các yêu cầu của thực tế bên ngoài. Chính điều này giúp nó có thể thích nghi với những quy tắc khắt khe của trường học, và sau này, khi trưởng thành, là cuộc sống công việc.

Khi đã được sống đúng với con người thật của mình, đứa trẻ sẽ không cần phải nổi loạn hay khăng khăng đòi hỏi mọi lúc. Nó có thể tuân thủ quy tắc vì trước đó, nó đã được quyền phá bỏ chúng hoàn toàn trong một khoảng thời gian nhất định.

Nói cách khác, Winnicott không hoàn toàn phủ nhận vai trò của “Cái Tôi Giả Tạo”. Ông hiểu rõ sự cần thiết của nó, nhưng khẳng định rằng cái tôi này chỉ thực sự khỏe mạnh khi nó được xây dựng sau một giai đoạn mà đứa trẻ đã được trải nghiệm trọn vẹn cái tôi đích thực của mình.

TIẾC THAY, NHIỀU NGƯỜI TRONG CHÚNG TA ĐÃ KHÔNG CÓ MỘT KHỞI ĐẦU LÝ TƯỞNG NHƯ VẬY

Có lẽ mẹ ta từng chìm trong trầm cảm, hoặc cha thường xuyên giận dữ. Có thể trong nhà có một người anh, chị hay em đang gặp khủng hoảng và cần tất cả sự chú ý. Kết quả là, chúng ta đã học cách tuân thủ từ quá sớm. Ta trở nên ngoan ngoãn, vâng lời, nhưng cái giá phải trả là mất đi khả năng sống thật với chính mình.

Trong các mối quan hệ, ta có thể lịch sự, luôn quan tâm đến nhu cầu của đối phương, nhưng lại không thực sự biết cách yêu thương trọn vẹn. Trong công việc, ta có thể chăm chỉ và trách nhiệm, nhưng lại thiếu sáng tạo và dấu ấn cá nhân.

Trong những hoàn cảnh như vậy, và đây chính là điểm kỳ diệu của nó, liệu pháp tâm lý mang đến cho ta một cơ hội thứ hai. Dưới sự dẫn dắt của một nhà trị liệu giỏi, ta được phép quay trở lại khoảng thời gian trước khi mình phải sống giả tạo, trở về thời điểm mà ta khao khát được là chính mình. Trong không gian an toàn tại phòng trị liệu, được bao bọc bởi sự trưởng thành và quan tâm của người trị liệu, ta được học cách sống thật thêm một lần nữa.

Ở đó, ta có thể thoải mái khó chịu, nổi loạn, chẳng màng đến ai ngoài bản thân mình. Ta có thể ích kỷ, kém ấn tượng, thậm chí hung hăng hay gây sốc. Và nhà trị liệu sẽ chấp nhận điều đó. Họ sẽ chịu đựng, sẽ đồng hành, và qua đó, ta dần tìm lại được một cảm giác sống động, chân thực mà lẽ ra ta phải có từ khi bắt đầu cuộc đời.

Những đòi hỏi phải sống giả tạo trong thế giới ngoài kia – điều chẳng bao giờ biến mất – trở nên dễ chịu hơn, bởi mỗi tuần một lần, trong không gian riêng tư tại phòng trị liệu, ta được phép sống thật.

Winnicott nổi tiếng là một nhà trị liệu điềm tĩnh và bao dung khi bệnh nhân của ông cố gắng tìm lại cái tôi đích thực của họ theo cách này. Một bệnh nhân từng đập vỡ chiếc bình yêu thích của ông, người khác thì lấy trộm tiền, và có người liên tục mắng nhiếc ông trong suốt các buổi trị liệu. Nhưng Winnicott vẫn bình thản, bởi ông hiểu rằng đây là một phần của hành trình trở về với sự khỏe mạnh, thoát khỏi sự giả dối chết chóc đang ám ảnh cuộc sống của họ.

Chúng ta có thể biết ơn Winnicott vì ông đã nhắc nhở rằng hạnh phúc và cảm giác sống thật phải trải qua một giai đoạn gần như vô hạn của sự ích kỷ bồng bột. Không có cách nào khác cả. Ta phải được sống thật trước khi có thể sống giả một cách hữu ích. Nếu chưa từng được sống thật, thì sự đau khổ và trầm cảm chính là lời nhắc nhở rằng ta cần quay lại một bước. Và liệu pháp tâm lý chính là nơi giúp ta thực hiện điều đó.

Nguồn: THE TRUE AND THE FALSE SELF

Psychologist Vietnam cung cấp dịch vụ tham vấn (trực tiếp/online) cho trẻ em, người lớn, gia đình và cặp đôi. Đặt lịch tham vấn tại: https://psychologistvietnam.com/

menu
menu