Chúng tôi vừa mới kết hôn, và giờ đây áp lực sinh con đang bủa vây. Nhưng… tại sao chúng tôi nhất định phải có con?

Đây là một câu hỏi nghiêng về cảm xúc và bản năng, chứ không thể được quyết định chỉ bằng lý trí.
Câu hỏi
Vợ chồng tôi đều đang ở độ tuổi giữa 30 và mới kết hôn vào năm ngoái. Và không ngoài dự đoán, câu chuyện mà xã hội xoay quanh chúng tôi bây giờ là: “Bao giờ thì sinh con?”
Chúng tôi đã trò chuyện với nhau rất nhiều về việc này, nhưng vẫn chưa chắc chắn liệu có muốn có con hay không. Tôi không nghi ngờ gì rằng chúng tôi sẽ là những người cha, người mẹ tuyệt vời – chúng tôi có cùng quan điểm trong cách nuôi dạy con và sẵn sàng đối mặt với những thử thách tất yếu. Thế nhưng, ở thời điểm hiện tại, danh sách “bất lợi” vẫn dài hơn “thuận lợi”.
Chuyện con cái là một đề tài rất nhạy cảm khi đem ra chia sẻ với bạn bè, người thân. Ngay lúc này, tôi cũng không đủ can đảm nói với mẹ rằng mình đang phân vân, bởi tôi không muốn làm bà buồn. Nhưng tôi cũng không thể sinh con chỉ vì cha mẹ tôi mong có cháu.
Liệu tôi có nên tìm đến một nhà trị liệu để khám phá rõ hơn mong muốn thực sự của bản thân?
Có hàng tá lời khuyên dành cho những người đang vật lộn vì chưa thể có con. Nhưng điều tôi thật sự quan tâm lại là bước trước đó – khi chưa biết mình có muốn hay không. Làm ơn giúp tôi!
Photograph: PeopleImages/Getty Images
Câu trả lời của Philippa Perry
Việc có con hay không, thật ra không phải là một quyết định lý trí. Nó thiên về cảm xúc và bản năng nhiều hơn.
Nếu gene trong bạn đang gào lên “Phải sinh sản!”, thì phần lớn thời gian, chúng ta sẽ nghe theo – nếu điều đó còn khả thi về mặt sinh học.
Bây giờ, khi đã 66 tuổi, mỗi khi nghĩ về mình trong vai trò người mẹ, tôi có cảm giác con gái chính là chiếc neo giữ tôi lại với đời. Nó như một mái nhà – nơi tôi thuộc về. Dù hai mẹ con tôi độc lập với nhau, chúng tôi vẫn là bạn tốt của nhau. Tôi tưởng tượng rằng, khi tôi và chồng tôi qua đời, con bé sẽ mất đi hai người thân cận nhất – và hồn ma của tôi có lẽ sẽ lo cho nó nhiều hơn, nếu nó không có một đứa con để dựa vào.
Nghe ngốc nhỉ? Nhưng đó là cái giọng cảm tính của một “bà ngoại tương lai” trong tôi đang lên tiếng. May thay, con gái tôi không đưa ra quyết định dựa trên những cảm xúc như thế – cũng giống như bạn, đang cân nhắc một cách chín chắn.
Có lẽ, bạn nên bỏ ngoài tai lời lẽ sướt mướt của tôi – bởi thật dễ để lý tưởng hóa làm mẹ khi tôi đã đi qua chặng đường ấy và chỉ còn nhớ đến những vòng tay ôm con, những khoảnh khắc hân hoan mỗi lần bé đạt được cột mốc mới, và mối quan hệ người lớn đầy tình bạn giữa tôi và con bây giờ.
Tôi như một cổ động viên bóng đá chỉ nhớ bàn thắng, mà quên mất cả 90 phút nhàm chán của trận đấu. Làm cha mẹ có nhiều điều đáng lo, nhiều lúc mệt mỏi, và cuộc sống cũng mất đi phần nào sự tự do, tự nhiên, và những thú vui của tuổi trưởng thành.
Ngày nay, đã có những người dũng cảm tìm thấy nhau, cùng lập nên các nhóm kín trên mạng để chia sẻ về sự hối hận khi trở thành cha mẹ. Chẳng hạn, có một nhóm Facebook mang tên: “Tôi hối hận vì đã có con”. Có thể bạn hãy thử lướt qua xem sao.
Và dĩ nhiên, bạn có thể tìm đến trị liệu (như trên welldoing.org) để hiểu rõ chính mình hơn. Cuốn sách Motherhood, Is It For Me? của Denise Carlini và Ann Davidman cũng có thể là một người bạn đồng hành hữu ích.
Nếu cả hai bạn đều không có khát khao làm cha mẹ, nếu không có sự thôi thúc sâu thẳm nào với mối liên kết thiêng liêng ấy, thì cũng không có lý do gì bắt buộc bạn phải sinh con.
Làm cha mẹ là một trách nhiệm toàn thời gian – cả tâm trí lẫn thể xác đều bị cuốn vào. Có những lúc bạn còn chẳng có nổi một suy nghĩ riêng tư cho bản thân. Và dường như, mỗi thế hệ lại có thêm nhiều điều để lo lắng hơn.
Bạn có thể đọc cuốn The Book You Wish Your Parents Had Read của tôi. Nhưng hãy nhớ, con cái không đi kèm với bất kỳ cam kết hay đảm bảo nào.
Cá nhân tôi thì… điều tôi tiếc nhất là đã không sinh thêm. Ngày đó, tôi đắn đo như bạn bây giờ về việc có đứa thứ hai. Nhưng lúc đó kinh tế chưa dư dả, tôi lại đang hào hứng quay lại công việc, thế là vợ chồng tôi quyết định dừng lại.
Không phải là tôi vò đầu bứt tóc vì điều đó – nhưng cũng có một chút tiếc nuối nhẹ. Giá mà tôi đã sinh sáu đứa! Nhưng nếu thật sự làm vậy, có lẽ tôi sẽ chẳng có cơ hội ngồi đây viết cho bạn như bây giờ.
Cuộc đời mỗi người chỉ có một, và để sống sao cho trọn vẹn, đôi khi ta buộc phải từ bỏ điều này để giữ lấy điều khác.
Nhiều bậc cha mẹ, kể cả ông bà, muốn bạn có con để… gia nhập “câu lạc bộ” của họ. Khi bạn lựa chọn giống họ, họ sẽ cảm thấy an tâm hơn về những quyết định mà chính họ đã từng đưa ra.
Nhưng câu hỏi là: bạn có muốn gia nhập câu lạc bộ đó không?
Với một số người, việc nuôi dạy một đứa trẻ đem lại ý nghĩa và mục tiêu đẹp đẽ nhất trong cuộc đời họ – tôi tin mình cũng nằm trong số đó. Nhưng với một vài người khác, đó lại là một sự hy sinh mà khi nhìn lại, họ ước gì mình đã không làm.
Và tiếc thay, sự “nhìn lại” đó – tức là sự từng trải – là điều bạn chưa thể có vào lúc này. Bất kỳ lựa chọn nào bạn đưa ra cũng đều có rủi ro rằng bạn sẽ ước gì mình đã chọn khác đi. Và rủi ro ấy… cần được chấp nhận.
Tôi nghĩ, mong muốn thực sự của bạn – dù là sống một đời không con cái, hay trở thành cha mẹ – nên được ưu tiên hơn bất kỳ kỳ vọng nào từ gia đình hay xã hội.
Hãy thử tách riêng cảm xúc của chính bạn khỏi áp lực bên ngoài. Khi làm được điều đó, bạn có thể khám phá ra điều mình thật sự mong muốn.
Trị liệu có thể giúp bạn, trò chuyện với người bạn tin tưởng có thể giúp bạn, và việc tìm hiểu trải nghiệm – cả tích cực lẫn tiêu cực – của người khác cũng có thể giúp bạn.
Đôi khi, cuối cùng, những cặp đôi còn đang lưỡng lự lại trở thành cha mẹ vì… “quên” dùng biện pháp tránh thai vài lần. Và tôi nghĩ, khi một người “quên” như vậy, có lẽ chính cơ thể họ đã thay họ đưa ra quyết định.
Thật khó để cân nhắc tất cả điều này một cách hoàn toàn lý trí. Bởi đây là một lựa chọn xuất phát từ tận sâu trong tim.
Nguồn: We’ve just got married and now the pressure is on to have children. But why should we? The Guardian