Vì sao một người tốt lại có thể bị ghét bỏ?

Là “một người tốt” chỉ là một phần rất nhỏ trong việc trở nên dễ mến.
Khi mới bắt đầu làm công việc trị liệu tâm lý, tôi từng ngây thơ nghĩ rằng ai tìm đến trị liệu cũng đều mong muốn được hạnh phúc. Nhưng rồi, tôi sớm nhận ra rằng, không phải ai cũng như vậy. Mỗi người đến với trị liệu mang theo những mục tiêu cảm xúc khác nhau, và đôi khi, những mục tiêu ấy dường như còn trái ngược với khái niệm “hướng tới hạnh phúc”. Tất nhiên, suy nghĩ này phản ánh phần nào thiên kiến của riêng tôi – một người luôn ưa chuộng cảm giác hạnh phúc và mong những người xung quanh mình cũng được hạnh phúc.
Nhưng, việc tôi cảm thấy “hạnh phúc” là một trạng thái quen thuộc và dễ chịu, không có nghĩa ai cũng thấy vậy. Tôi từng gặp những khách hàng cảm thấy khó chịu khi nghe đến chữ “hạnh phúc”, và họ sẽ chọn những cảm xúc hoàn toàn khác, ví dụ: bình yên, hứng khởi, tò mò, tự do, được khao khát, hoặc thậm chí là... khiến người khác phải e dè. Tất cả những cảm xúc ấy, dù khác biệt hoàn toàn với hạnh phúc, đều có ý nghĩa riêng với từng người.
Tương tự, việc người khác thích hay không thích một người nào đó, đôi khi hoàn toàn không liên quan gì đến việc người đó có “tốt bụng” hay không. Dưới đây là một số lý do phổ biến.
Image: Source: WAYHOME studio/Shutterstock
Vì sao một người dù tốt bụng vẫn có thể không được yêu mến?
Khái niệm “tốt bụng” vốn dĩ là một điều rất chủ quan. Ví dụ, điều mà người này xem là “tốt bụng” có thể lại là “phiền toái” hoặc “quá bám dính” trong mắt người khác.
Mức độ “tốt” của một người đôi khi chẳng mấy quan trọng đối với người khác. Ví dụ, có người lại ưa thích những tính cách sắc sảo, dí dỏm, phong trần, hoặc bất kỳ phẩm chất nào khác chạm đến sở thích riêng của họ. Tiếc rằng, không phải ai cũng đặt “sự tốt bụng” lên hàng đầu khi đánh giá một người.
Ngay cả khi ai đó coi trọng sự tốt bụng, vẫn có những đặc điểm khác khiến họ cảm thấy khó chịu. Ví dụ, bạn có thể là người rất tử tế, nhưng nếu không tinh tế trong việc đọc vị cảm xúc người khác, không khéo léo trong việc lựa chọn thời điểm, hay không nắm bắt được những quy tắc ứng xử thông thường, thì sự tốt bụng ấy đôi khi lại phản tác dụng. Hãy tưởng tượng nhé: nếu một người đàn ông (hoặc phụ nữ) bước lên một toa tàu vắng người, ngồi sát ngay cạnh tôi – đầu gối chạm đầu gối – rồi bắt đầu kể lể về cuộc đời họ, dù với thái độ rất tử tế, tôi vẫn sẽ cảm thấy khó chịu và bồn chồn – bất kể họ có “tốt bụng” đến đâu.
Mỗi người đều mang theo bên mình một “chất riêng” – tính cách, quá khứ, những tổn thương, tâm trạng… Có khi, một người sở hữu tính cách tuyệt vời nhưng vẫn khó tìm được bạn bè, đơn giản vì họ đang ở sai “môi trường”. Có những nhóm người, dù bạn cố gắng thế nào, bạn cũng chẳng thể trở thành “một phần” của họ. Và sẽ tốt hơn nhiều nếu bạn tập trung tìm kiếm những “bộ lạc” phù hợp với mình hơn – nơi bạn được thấu hiểu và cảm thấy bản thân là chính mình.
Việc không hòa nhập được ở trường trung học là một ví dụ điển hình. Rất nhiều người từng trải qua cảm giác lạc lõng – làm mọi cách vẫn không thể hòa nhập – và chỉ khi rời khỏi những môi trường gò bó đó, họ mới thực sự tìm thấy niềm vui, khi được tự do theo đuổi sở thích của bản thân, được ở cạnh những người trân trọng con người thật của mình – cả tính cách lẫn tâm hồn.
Nhiều người thường sai lầm cho rằng: nếu người khác không thích mình, nghĩa là bản thân họ có vấn đề – hoặc ngược lại, người kia có vấn đề. Nhưng thực ra, có rất nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến việc một người có được yêu mến hay không. Ví dụ: người khác đang tìm kiếm điều gì ở một người bạn? Có những hành vi vô thức nào của bạn đang khiến người khác xa lánh? Bạn có phù hợp với nhóm người đó hay không? Và còn nhiều lý do khác nữa. Nói ngắn gọn, việc ai đó có thích một người khác hay không (dù không hề liên quan đến chuyện tình cảm hay giới tính) đôi khi chẳng liên quan gì đến việc người đó có “tốt bụng” hay không.
Nguồn: Why Would People Dislike a Nice Person? | Psychology Today