Khi đối diện với FOMO, ta thực chất đang sợ hãi điều gì?
Nỗi sợ bị bỏ lỡ có thể gieo vào lòng ta sự bất an mơ hồ về một khoảng trống, nhưng biết đâu, nó cũng đang âm thầm thực hiện một sứ mệnh xã hội đầy giá trị.
Bạn cùng hội bạn thân đang đi ăn tối tại một nhà hàng Ý, và người phục vụ vừa gọi tên vài món đặc sản trong ngày để cả bàn chọn lựa. Bạn quyết định chọn mì dẹt tagliatelle. Người bạn ngồi kế bên ghé tai bảo rằng họ sẽ gọi mì gối ravioli. Ý nghĩ rằng mình cũng sẽ thích món ravioli chợt thoáng qua, nhưng bạn tự nhủ bản thân vẫn hài lòng với lựa chọn ban đầu là tagliatelle. Mọi chuyện cứ thế trôi qua, cho đến khi người phục vụ ghi xong order của cả bàn, và hóa ra, tất cả mọi người, trừ bạn, đều gọi ravioli.
Nếu bạn cũng giống tôi, thì chính tại khoảnh khắc ấy, cảm giác hụt hẫng đến nghẹn lòng của FOMO (nỗi sợ bị bỏ lỡ) sẽ bắt đầu xâm chiếm tâm trí. Cảm giác này vượt lên trên cả việc bạn nhận thức được mình có thể đang lỡ mất một món ngon, bởi bạn vốn đã biết điều đó ngay từ khi nghe đến sự tồn tại của ravioli. Điều khiến cho sự thiếu vắng đĩa ravioli lúc này trở nên nhức nhối một cách đặc biệt, không đơn thuần là vì bạn không được ăn nó, mà là vì những người khác sắp cùng nhau chia sẻ một trải nghiệm mà bạn hoàn toàn đứng bên lề. Giờ đây, câu chuyện không còn dừng lại ở việc món ăn đó có hợp khẩu vị của bạn hay không, mà nó đã chạm đến một sợi dây liên kết vô hình trong tập thể.
Khi nhận ra tâm thế của bản thân luôn hướng về những kết nối xã hội như vậy, chúng ta đã tiến gần hơn một bước trong việc thấu hiểu bản chất của FOMO và những gì nó có thể mang lại cho mình. Những cảm xúc mang lại trải nghiệm tồi tệ thường lại gánh vác những sứ mệnh quan trọng trong tâm lý con người. Cơn giận giúp ta nhận ra những bất công, lòng hối hận thúc đẩy ta sửa chữa sai lầm. Nếu FOMO cũng sở hữu một chức năng tương tự như những xúc cảm ấy, thì vai trò của nó là gì, và nó làm cách nào để giúp cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn?

Phía ngoài một đại lý phân phối xe hơi hiệu Marmon, miền Nam California, năm 1926. Ảnh chụp bởi Dick Whittington Studio/USC/Getty Images.
Có ba đặc điểm quan trọng của FOMO mà chúng ta cần bóc tách. Đầu tiên, "đối tượng" của FOMO luôn là một trải nghiệm hay một điều gì đó mà ta hình dung rằng nó đang hoàn toàn vắng bóng trong cuộc đời mình. Đó là đĩa mì ravioli ta đã bỏ qua trong bữa tối, là buổi tụ tập bạn bè cuối tuần ta không thể tham gia, hay chiếc xe sang ta chẳng đủ sức mua. Dẫu vậy, việc ta cứ mãi bận lòng về một sự thiếu vắng trong tưởng tượng vẫn chưa đủ để phân biệt FOMO với muôn vàn cảm xúc khác xoay quanh những khoảng trống. Chúng ta có thể nổi giận khi thấy hộp sữa trong tủ lạnh đã cạn, cảm thấy cô đơn khi người thương đang sống ở nước ngoài, hay tiếc nuối vì đã không theo đuổi một sự nghiệp nhất định, nhưng những khoảng trống đó không tạo nên FOMO. Vì thế, yếu tố quan trọng thứ hai chính là cách chúng ta định giá sự thiếu vắng tiềm tàng ấy. Và đây chính là lúc lăng kính tâm lý xã hội lên tiếng. Ta tự định giá rằng sự thiếu vắng ấy đang gây tổn hại tiêu cực đến đời sống xã hội hoặc các mối quan hệ gắn kết của chính mình.
Tuy không khó để nhận ra việc bỏ lỡ buổi tụ tập bạn bè cuối tuần sẽ ảnh hưởng thế nào đến đời sống xã hội của bạn, nhưng quan điểm cho rằng sự định giá mang tính xã hội này chính là nền tảng cốt lõi cho mọi trải nghiệm FOMO nói chung lại là một điều khó thuyết phục hơn. Thế nhưng, dù có những thứ khiến ta rơi vào FOMO không hề phơi bày bản chất xã hội của chúng ra bên ngoài một cách rõ ràng, đó cũng không phải là lý do để ta nghĩ rằng yếu tố này không đóng một vai trò quan trọng. Hãy lấy ví dụ về xổ số mã bưu chính của Hà Lan, nơi tất cả các ngôi nhà trong cùng một mã bưu chính đều có thể trúng thưởng nếu mã đó được lựa chọn ngẫu nhiên. Điều kiện tiên quyết là bạn phải mua vé thì mới được tính là trúng giải, phần thưởng không chỉ có tiền mặt mà còn cả một chiếc xe BMW cho mỗi hộ gia đình có vé. Chiến thuật này đánh thẳng vào tâm lý FOMO của người dân. Họ không chỉ sợ mất đi một khối tài sản, mà giờ đây, họ còn phải đối diện với viễn cảnh mình là người duy nhất trên cả con phố không có một chiếc xe mới bóng loáng. Trong trường hợp này, khía cạnh xã hội chính là chìa khóa quyết định cách chúng ta hình dung về việc bị bỏ lại phía sau trước những của cải vật chất.
Đặc trưng của FOMO là việc ta tự vẽ ra một khoảng trống nào đó như một mối đe dọa làm tổn hại đến đời sống xã hội hoặc các mối quan hệ gắn kết của chính mình.
Điều thứ ba cần suy ngẫm về FOMO là liệu chúng ta có thể hiểu cụm từ viết tắt này theo đúng nghĩa đen của nó, tức là xem FOMO như một nỗi sợ hãi thực sự hay không. Có một lý do dường như rất chính đáng để ta nghĩ rằng không phải vậy. Các triết gia, ít nhất là từ thời tác phẩm Nghệ thuật Hùng biện (Rhetoric) của Aristotle, đã hiểu nỗi sợ gắn liền với sự nguy hiểm. Chúng ta sợ hãi những điều mà ta nhận thức rằng sẽ gây tổn hại cho mình. Sự tổn hại đó, như cách Aristotle diễn giải, phải cận kề trước mắt, thật kinh khủng và có sức mạnh gây ra cho ta nỗi đau đớn tột cùng. Điều này hoàn toàn hợp lý khi ta nghĩ về lý do tại sao mình lại run sợ khi chạm trán một con gấu trong rừng sâu. Thế nhưng, việc hình dung cảnh bạn bè đang ăn một món mì khác tại nhà hàng rõ ràng khó có thể coi là một "mối hiểm nguy" theo định nghĩa của Aristotle. Bạn có lẽ vẫn sẽ thưởng thức đĩa mì dẹt tagliatelle một cách ngon lành rồi tiếp tục nhịp sống của mình, chẳng có tổn thương nào xảy ra cả.
Một cách để giải mã câu đố này là chỉ ra rằng, có vô số điều chúng ta sợ hãi dù chúng chẳng hề nguy hiểm. Nỗi sợ bay của nhiều người sẽ không hề vơi bớt ngay cả khi họ được xem các số liệu thống kê chứng minh rằng đi máy bay an toàn hơn lái xe rất nhiều. Và không ít người sẽ tháo chạy ngay khi nhìn thấy một chú nhện nhà bình thường, bất chấp việc biết thừa rằng chúng ta mới là mối đe dọa lớn hơn đối với nó. Chúng ta gọi những nỗi sợ như thế này là "nỗi sợ ngoan cố"; chúng vẫn lầm lũi tồn tại bất chấp lý trí của chúng ta thừa biết rằng đối tượng gây sợ hãi không mấy nguy hiểm. Và chẳng ai có thể phủ nhận rằng chúng vẫn xứng đáng được gọi là những nỗi sợ hãi, dẫu cho đó là những nỗi sợ vô cùng đặc biệt.
Vậy nên, có lẽ FOMO cũng mang dáng dấp như thế. Ta sợ hãi việc bỏ lỡ đĩa mì ravioli bất chấp lý trí hiểu rõ rằng sự thiếu vắng ấy chẳng hề mang lại hiểm nguy nào. Thế nhưng, đặc điểm của những cảm xúc ngoan cố là ở một góc độ nào đó, lẽ ra ta không nên có chúng. Nếu mọi chuyện diễn ra bình thường, ta sẽ không sợ loài nhện, và cũng chẳng bất ngờ khi mình không trúng số. Vì sao lại như vậy? Những cảm xúc ngoan cố luôn kéo ghì ta về hai hướng đối lập: ta sợ hãi một điều gì đó nên tự vẽ ra viễn cảnh nguy hiểm, nhưng đồng thời, ta lại biết thừa nó chẳng có gì đáng sợ. Nếu các chức năng lý trí của ta vận hành một cách tối ưu, ta sẽ không bao giờ dung túng cho sự mâu thuẫn nội tâm này.
Nhưng tôi không nghĩ điều tương tự cũng đúng với FOMO, ít nhất là không phải trong mọi hoàn trường hợp. Nếu tôi không đủ điều kiện tài chính để bay về dự đám cưới của một người bạn thân, tôi sẽ trải qua một nỗi FOMO giằng xé khi hình dung cảnh tất cả bạn bè đang ríu rít tụ họp mà không có mình. Liệu có thật là tôi không nên cảm thấy như vậy? Sẽ thật hời hợt nếu ai đó buông lời khuyên rằng: đúng vậy, bạn không nên bận lòng vì bạn đâu có thay đổi được hoàn cảnh. Chúng ta vốn sở hữu muôn vàn sắc thái xúc cảm hoàn toàn chính đáng ngay cả khi ta chẳng thể xoay chuyển được sự tình. Nếu tôi lỡ lời nói xấu một ai đó rồi cảm thấy hối hận, thì sự hối hận ấy là một xúc cảm hoàn toàn đúng đắn, dẫu cho tôi chẳng thể bôi xóa đi sự thật rằng những lời nói ấy đã làm tổn thương họ.
Xét trên phương diện những cảm xúc nào ta nên hay không nên có, nỗi FOMO của tôi dành cho đám cưới người bạn dường như thuộc về vế "nên có". Và lý do cho điều này là vì, khác với những chú nhện nhà vô hại, thực chất có một mối đe dọa tiềm tàng rất lớn mà FOMO đang cố gắng hướng sự chú ý của ta vào đó. Như tôi đã chia sẻ, đặc trưng của FOMO là việc ta tự vẽ ra một khoảng trống nào đó như một mối đe dọa làm tổn hại đến đời sống xã hội hoặc các mối quan hệ gắn kết của chính mình. Và những tổn hại ấy hoàn toàn có thể gây ra vết thương thực sự cho ta. Việc gắn kết giữa người với người không chỉ tốt cho chính bản thân mối gắn kết đó, mà còn vì chúng ta ngày càng nhận thức rõ ràng hơn rằng: những sợi dây liên kết ấy chính là nền tảng để ta có thể sống một cuộc đời trọn vẹn. Chúng ta cần những kết nối xã hội để tìm kiếm đồng điệu, duy trì các mối quan hệ thân mật, tìm thấy một chốn nương náu và cảm giác an toàn, xoa dịu nỗi cô đơn, lấp đầy nhu cầu được thuộc về, thăng tiến trong công việc, cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống của chính mình. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, kết nối xã hội và một đời sống cộng đồng năng động chính là những yếu tố cốt lõi giúp gia tăng tuổi thọ. Nếu những giá trị thiêng liêng ấy đang bị đe dọa, việc chúng ta phản ứng lại bằng một nỗi sợ hãi là điều hoàn toàn tự nhiên và hợp lý.
Nếu đôi khi chúng ta có lỡ đi chệch hướng trong những xúc cảm FOMO, thì điều đó thường xuất phát từ việc ta đã quá phóng đại tầm quan trọng của một sự việc, chứ không hẳn vì một sự mâu thuẫn vô lý nào trong nội tâm. Khi nghĩ về việc phải vắng mặt trong đám cưới ấy, tôi chợt vẽ ra biết bao kỷ niệm đẹp đẽ sẽ được dệt nên mà không có mình, một nhóm chat chung trên WhatsApp được lập ra để lên những kế hoạch mới, và rồi những kế hoạch ấy sẽ chẳng còn chỗ cho tôi. Tôi lo sợ mình sẽ dần nhạt nhòa trong tâm trí mọi người, và rồi một ngày nào đó, sợi dây liên lạc giữa chúng tôi sẽ đứt gãy hoàn toàn. Những âu lo ấy nghe có vẻ hơi quá đà, nhưng chúng không hề vô căn cứ. Con người chúng ta vốn được tạo hóa lập trình và hoàn toàn có lý do chính đáng để luôn nhạy cảm dõi theo những biến chuyển trong guồng quay xã hội và các mối quan hệ thâm tình. Một nỗi FOMO quá mức hẳn sẽ không mang lại điều gì tốt đẹp, nhưng điều đó cũng giống như khi ta để cơn giận dữ hay nỗi đau buồn vượt quá giới hạn mà thôi. Bản chất của FOMO cũng như các xúc cảm ấy, đều chẳng hề dễ chịu, vậy nên nếu có thể giữ mình để không lún quá sâu vào nó, thì cuộc sống sẽ nhẹ nhàng biết bao.
Thế nhưng, đôi khi FOMO lại là chiếc la bàn định vị giúp ta nhận ra những tổn thương có thật trong đời sống xã hội, những điều thực sự có thể tác động sâu sắc đến cuộc đời ta, từ đó thôi thúc ta tìm cách né tránh chúng. Bằng việc khẽ thúc giục ta nhận lời một lời mời tình cờ mà lẽ ra ta đã từ chối, FOMO vô tình trở thành một nhịp cầu tuyệt vời đưa ta đến gần hơn với mọi người. Vì vậy, thỉnh thoảng nếm trải một chút FOMO, suy cho cùng, cũng không phải là điều gì quá tồi tệ.
Tác giả
Bex Rowson là một nhà triết học trẻ đầy triển vọng, hiện là Nghiên cứu sinh Cấp cao (Junior Research Fellow) tại trường Đại học Christ Church thuộc Đại học Oxford, Vương quốc Anh. Các công trình nghiên cứu của cô chuyên sâu vào thế giới của cảm xúc, cách chúng ta nhận thức, biểu đạt cũng như cách những xúc cảm ấy lan tỏa và định hình thế giới xã hội quanh ta.
Biên tập bởi Sam Dresser
Nguồn: When we experience FOMO, what are we really afraid of? | Tạp chí Psyche.co
Tìm đọc: Đừng Sợ Lỡ Cuộc Chơi (Fear Of Missing Out) - Patrick J. McGinnis
https://s.shopee.vn/1qZIL4XSD8

.png)
