Hãy tìm điều bạn yêu – và hãy để nó giết bạn

“Chúng ta rồi sẽ chết, tất cả chúng ta. Thật là một gánh xiếc! Chỉ điều đó thôi cũng đủ khiến ta yêu thương nhau hơn ...
“Chúng ta rồi sẽ chết, tất cả chúng ta. Thật là một gánh xiếc! Chỉ điều đó thôi cũng đủ khiến ta yêu thương nhau hơn, nhưng không, chúng ta lại để bản thân bị dày vò và bào mòn bởi những điều vặt vãnh, bị ăn mòn bởi hư vô.”
Đúng vậy, chúng ta rồi cũng sẽ chết. Bạn, tôi, tất cả mọi người. Một ngày nào đó, khoảnh khắc định mệnh ấy sẽ gõ cửa và cuốn ta đi.
Nhưng cái câu hỏi “khi nào” ta sẽ chết thật ra chẳng mấy thú vị. Vì một khi đã chết rồi, ta còn bận tâm gì đến việc mình đã hay chưa làm được điều gì?
Không, điều đáng hỏi hơn là: Ta sẽ chết như thế nào? Liệu đó là ung thư? Nhồi máu cơ tim? Một vụ tấn công sinh học? Hay đơn giản là nghẹn bánh quy?
Còn tôi ư? Tôi thì đang chờ đến lúc nhảy dù mà không bung. Hoặc có thể là một vụ rơi máy bay. À, tôi đùa đấy. Nhưng đôi khi, khi đang ngồi trên máy bay, giữa cơn bão mù mịt khi hạ cánh, tôi lại mơ màng tưởng tượng về một vụ tai nạn — mặt nạ dưỡng khí rơi xuống, tiếng phụ nữ thét lên, trẻ con khóc lóc; có thể tôi sẽ nắm tay một người xa lạ nào đó ngồi bên kia lối đi, cùng nhau chờ đợi khoảnh khắc cuối cùng trong một cử chỉ đầy chất điện ảnh. Đất trời ập đến, và chúng tôi cùng nhau va vào cõi vĩnh hằng.
May mắn là điều đó chưa xảy ra. Nhưng chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến tim đập rộn ràng.
Khi nghĩ về cái chết, ta thường nghĩ đến phút giây cuối cùng: giường bệnh, tiếng khóc của người thân, xe cứu thương hú còi... Nhưng ta thường quên mất rằng những khoảnh khắc ấy được dệt nên từ hàng chuỗi những lựa chọn và thói quen suốt cả cuộc đời.
Có thể nói, cái chết là một tác phẩm đang được viết dang dở trong suốt cuộc đời ta — mỗi hơi thở, mỗi miếng ăn, mỗi lần nuốt vội, mỗi đêm thức trắng hay đèn đỏ vượt qua, mỗi tiếng cười, tiếng la hét, giọt nước mắt, cú đấm, tiếng thở dài cô độc — tất cả dần đưa ta tiến gần hơn đến cái kết đầy kịch tính của riêng mình trên cõi đời này.
Vậy nên, câu hỏi đúng đắn không phải là khi nào ta sẽ chết, mà là: ta đang chọn điều gì để đưa mình đến đó? Nếu mỗi việc ta làm mỗi ngày đều đang âm thầm, nhẹ nhàng đưa ta đến gần cái chết, thì điều ta chọn để “giết mình” là gì?
Đam mê luôn song hành cùng nỗi đau
Tiêu đề bài viết này là một câu nói của nhà văn, nhà thơ Charles Bukowski. Và toàn bộ bài viết này, theo một cách nào đó, là một lời tri ân dành cho ông.
Bukowski là một gã say xỉn bất cần, một kẻ mê đàn bà và là một mớ hỗn độn trọn vẹn. Ông thường xuất hiện trong các buổi đọc thơ với hơi men nồng nặc, mắng chửi thẳng mặt khán giả, tiêu sạch tiền vào cờ bạc và có cái tật khó ưa là hay... cởi đồ nơi công cộng.
Thế nhưng, ẩn dưới lớp vỏ thô tục đó lại là một tâm hồn sâu sắc và tự soi chiếu bản thân với nội lực phi thường. Phần lớn đời mình, Bukowski sống trong cảnh túng thiếu, nghiện rượu, thất nghiệp triền miên. Cuối cùng ông tìm được một công việc trong bưu điện — sắp xếp thư từ. Suốt một đời, ông viết trong vô vọng, một kẻ vô danh và bị coi là thất bại. Gần 30 năm viết lách không ai đoái hoài trước khi có được hợp đồng xuất bản đầu tiên. Một hợp đồng bé nhỏ. Khi nhận lời, ông viết: “Tôi chỉ có hai lựa chọn — ở lại bưu điện và phát điên... hoặc bước ra ngoài, sống như một kẻ viết lách và chịu đói. Tôi chọn đói.”
Theo tôi, sự chân thực trong văn chương của Bukowski — nỗi sợ, thất bại, hối tiếc, tự hủy hoại, những bất ổn trong cảm xúc — là không ai sánh bằng. Ông phơi bày phần hay dở của bản thân mà không chùn mắt, không biện hộ, chẳng buồn xin lỗi một lời. Ông viết về cả nỗi xấu hổ lẫn tự hào mà không cần xin phép ai. Văn chương của ông bình thản đón nhận chính con người mình — vừa xấu xa vừa tuyệt đẹp — như thể ôm trọn tất cả bằng một cái ôm lặng lẽ.
Và điều mà Bukowski hiểu rõ, trong khi phần lớn chúng ta lại không, là: những điều tuyệt vời nhất trong đời đôi khi rất xấu xí. Cuộc sống vốn hỗn độn, và ai trong chúng ta cũng méo mó theo một cách riêng. Ông không thể hiểu nổi nỗi ám ảnh của thế hệ baby boomer với sự bình yên và hạnh phúc hay những giấc mơ màu hồng đi kèm. Ông hiểu rằng bạn không thể có được mặt này mà thiếu mặt kia. Tình yêu luôn đi kèm nỗi đau. Ý nghĩa và chiều sâu không đến nếu thiếu đi sự hy sinh.
Khái niệm về “mục đích sống” đã trở nên cực kỳ phổ biến trong những thập kỷ gần đây. Chúng ta không còn chỉ muốn kiếm tiền hay xây dựng một sự nghiệp ổn định. Chúng ta muốn làm điều gì đó có ý nghĩa. Muốn được công nhận. Được ngưỡng mộ.
Ý nghĩa giờ đây đã trở thành thứ xa xỉ phẩm mới.
Nhưng cũng như mọi thứ xa xỉ khác, ta lý tưởng hóa nó. Nhiều người tin rằng chỉ cần tìm ra cái điều duy nhất ấy — thứ mà ta “được sinh ra để làm” — thì lập tức mọi thứ sẽ ổn thỏa. Ta sẽ theo đuổi nó đến cuối đời, luôn cảm thấy viên mãn, hạnh phúc, nhảy múa cùng cầu vồng và kỳ lân trong khi kiếm cả triệu đô trong bộ đồ ngủ.
Chỉ cần tìm ra điều đó — thì mọi mảnh ghép cuộc đời sẽ khớp vào nhau!
Thế nhưng, tìm thấy ý nghĩa không phải là một kỳ nghỉ dưỡng kéo dài năm ngày. Đó là một cuộc hành trình dài lê thê qua bùn đất và phân rác, với những cơn mưa đá to bằng quả bóng golf giáng thẳng vào mặt. Và bạn phải yêu nó. Thật sự phải yêu nó.
Như Bukowski từng nói: “Điều quan trọng nhất là bạn bước qua ngọn lửa như thế nào.”
Tìm ra đam mê và mục đích sống là một hành trình thử lửa. Không ai chỉ đơn giản thức dậy vào một buổi sáng đẹp trời, bỗng nhiên biết mình sinh ra để làm gì và cứ thế hạnh phúc trọn đời với điều đó. Cũng như cái chết, đam mê là một quá trình đang diễn ra — lúc nào cũng dang dở, lúc nào cũng phải thử, phải điều chỉnh, phải làm lại từ đầu. Bạn phải bắt tay vào một việc, lắng nghe cảm giác của mình khi làm nó, rồi điều chỉnh, rồi lại làm lại. Không ai thành công ngay lần đầu tiên — hay lần thứ mười, thậm chí đôi khi đến lần thứ hai trăm vẫn chưa thấy gì đâu vào đâu.
Và rồi, ngay cả khi bạn đã tìm được điều đúng đắn, thì một ngày nào đó nó vẫn có thể đổi thay. Bởi vì bạn đã đổi thay.
“Viết lách rất đơn giản. Tất cả những gì bạn cần làm là ngồi nhìn chằm chằm vào tờ giấy trắng… cho đến khi những giọt máu bắt đầu nhỏ từ trán mình xuống.”
— Gene Fowler
Điều mà Bukowski thấu hiểu hơn phần lớn chúng ta, đó là: làm điều mình yêu không phải lúc nào cũng có nghĩa là yêu điều mình làm. Đam mê luôn đi kèm hy sinh. Giống như chọn một người bạn đời — không phải là chọn người khiến bạn hạnh phúc mọi lúc, mà là chọn người bạn vẫn muốn ở bên ngay cả khi họ làm bạn phát điên.
Nó là một điều gì đó như thể không thể tránh khỏi, như thể bạn chẳng có lựa chọn nào khác — bởi vì đó chính là con người bạn, với tất cả những khiếm khuyết và rối rắm của mình. Nó là cỗ xe mà bạn chọn để đưa mình đến cuối hành trình. Và bạn hạnh phúc để cho nó đưa mình đi. Nhưng bạn không hề ảo tưởng rằng chuyến đi ấy sẽ bằng phẳng hay không có bất ngờ.
Việc bạn học ngành âm ngữ trị liệu có thể dẫn bạn đến lĩnh vực lồng tiếng, rồi từ đó chuyển thành một sự nghiệp trong các chương trình hoạt hình thiếu nhi. Và rồi, năm 55 tuổi, bạn có thể nhận ra rằng ngành hoạt hình đã bị nhuốm màu thương mại, và bạn dành phần đời còn lại để vẽ truyện tranh theo phong cách riêng — những mẩu truyện bạn yêu nhưng chẳng bao giờ xuất bản.
Sở thích thể hình có thể đưa bạn đến mối quan tâm sâu sắc hơn về tư thế và chuyển động. Từ đó, bạn trở thành người huấn luyện về ngôn ngữ cơ thể và giao tiếp phi ngôn từ. Bạn mở một công ty tư vấn. Nhưng sau nhiều năm giải quyết các vấn đề bên ngoài, bạn khám phá ra rằng cơ thể thật ra đang âm thầm phản chiếu những cảm xúc bị kìm nén. Vậy là bạn dùng tiền nghỉ hưu của mình, nói “kệ mẹ nó,” và mở một phòng châm cứu, massage, dành những năm cuối đời để lan tỏa sự kết nối giữa tâm trí và thân thể.
Cũng như tình yêu hiếm khi là “tiếng sét ái tình,” đam mê và ý nghĩa sống cũng hiếm khi đến từ cái nhìn đầu tiên. Giống như một mối quan hệ, ta phải xây nó từ nền móng, từng chút một, từng viên gạch, từng giọt mồ hôi, cho đến khi nó đủ vững để đứng vững một mình.
Và khi đã đến đó rồi, giống như một chiếc máy bay lao đầu xuống đất, ta để mặc nó đưa ta về lòng đất — tay nắm tay, thân quấn trong gió, trong lửa, trong tiếng cười và tình yêu.
“Chúng ta sinh ra để cười vào mặt định mệnh,” Bukowski nói, “và sống sao cho đến khi Thần Chết đến, hắn cũng phải run tay khi chạm vào ta.”
Và khi cái chết thực sự đến... hắn sẽ đưa bạn đi bằng cách nào?
Nguồn: Find What You Love and Let It Kill You | Mark Manson