Coi trọng tuổi thơ
So với biến đổi khí hậu, cạn kiệt mạch nước ngầm hay nghèo đói cùng cực, những vấn đề tuổi thơ của ta dễ bị xem như chỉ là những lời than vãn ủy mị của kẻ sống đủ đầy.
Chúng ta hiểu vì sao việc đổ lỗi cho tuổi thơ nghe có vẻ không hay. Ta đâu có bị bỏ đói. Không ai đánh đập ta. So với biến đổi khí hậu, cạn kiệt mạch nước ngầm hay nghèo đói cùng cực, những vấn đề tuổi thơ của ta dễ bị xem như chỉ là những lời than vãn ủy mị của kẻ sống đủ đầy.
Ta có thể bị giằng co giữa một bên là mong muốn quay về đào xới quá khứ, một bên là cảm giác tội lỗi khi nghĩ đến việc ấy. Điều này tưởng như chỉ là một băn khoăn cá nhân, nhưng thực ra nó nằm trên một cuộc tranh luận lớn hơn về vị trí của tâm lý trị liệu trong những ưu tiên của con người. Bởi hơn bất kỳ ngành nào khác, trị liệu tâm lý quan tâm sâu sắc đến tuổi thơ và cách những động lực với cha mẹ, người chăm sóc đã nhào nặn ta, và thường là, theo những cách phức tạp, làm tổn thương ta. Nó để tâm đến việc khi ta năm tuổi, ai đó đã nói với ta điều gì bên mâm cơm tối; đến việc ta bị so sánh ra sao bên cạnh một anh chị em. Và nó chẳng hề coi là chuyện nhỏ khi dành hàng giờ để lần theo một cảm giác tội lỗi được truyền lại từ cha mẹ, hay truy ngược cảm giác vô dụng của ta về cách bài làm của ta từng bị chấm điểm ở tiểu học.

Pablo Picasso, Mother and Child, 1901
Tâm lý trị liệu nói, bằng từng thớ sợi của mình, rằng điều quan trọng nhất trên đời là trẻ em có thể lớn lên trong cảm giác an toàn, được nâng đỡ và được yêu thương – và rằng gần như mọi vấn đề mà nhân loại đối mặt rốt cuộc đều có thể lần về những khoảnh khắc khi điều ấy đã không xảy ra.
Vậy mà khi nhìn lại lịch sử, ta lại thấy rất ít dấu vết về kiểu khổ đau mà ngày nay trị liệu tâm lý khiến ta chú ý tới, điều này càng làm dấy lên cảm giác rằng có lẽ ta đang phóng đại, bịa ra chuyện, và đã đánh mất sự tỉnh táo cùng thước đo cân xứng theo một cách rất đương đại, rất suy đồi.
Một người Hy Lạp hay La Mã cổ đại có bao giờ than phiền về mẹ mình như ta vẫn làm không? Có tài liệu nào ghi lại một người Ai Cập cổ cảm thấy cha mình không tôn trọng mình đủ, và vì thế họ chỉ là “một nửa con người” không? Một người Assyria thế kỷ VI trước Công nguyên có từng bày tỏ rằng vì anh chị em được thiên vị, họ đã phải vật lộn suốt mấy chục năm với sự tự tin trước người khác giới không?
Suốt nhiều thế kỷ, ta đơn giản là không thấy những mối bận tâm của mình xuất hiện trong bất kỳ nguồn sử liệu nào, điều này khiến cho ý nghĩ rằng có lẽ cả tập thể chúng ta đã “mất trí” nghe có vẻ cũng có lý.
Nhưng hãy thử mạo muội đưa ra một gợi ý. Mọi vấn đề tâm lý liên quan đến sự phát triển và lệch lạc trong tuổi thơ vốn dĩ luôn tồn tại. Chúng đã có từ thời Nebuchadnezzar và Ramses II, chúng diễn ra ở các khu trung lưu của Tenochtitlan cổ đại và trong những ngôi nhà dài ở Papua New Guinea thời trung cổ.
Ở La Mã đã có dịch tả rất lâu trước khi người ta biết đến từ “dịch tả”; họ chỉ chọn cách đổ lỗi cho nữ thần Ceres giận dữ hay thần Pluto báo thù. Có những loại vi-rút mà mãi đến cuối thế kỷ XIX ta mới học được cách nhìn thấy và hiểu, nhưng chúng đã tàn phá Babylon cổ và Jericho thời Kinh Thánh từ rất lâu rồi. Tổ tiên thời trung cổ của ta không hề biết rằng nước uống của họ bị nhiễm vi trùng, phải đến những dụng cụ đầu thế kỷ XX con người mới có thể phát hiện ra. Chúng ta vẫn đang ở buổi ấu thơ của loài người; ta vẫn đang lờ mờ nhận ra những điều căn bản đã âm thầm hủy hoại cuộc đời con người từ thuở rất sớm. Việc đến tận bây giờ ta mới hiểu được vai trò của tình yêu cha mẹ đối với trạng thái tinh thần của một đứa trẻ cũng chẳng nên làm ta ngạc nhiên hơn việc ta từng không hiểu sự lưu thông của máu trong cơ thể cho đến cuối thế kỷ XVIII, hay sự hiện diện của mầm bệnh trong thực phẩm cho đến tận những năm 1910.
Ta có thể tự hào vì cuối cùng mình cũng đã tới được đây. Không cần phải tự nhủ rằng ta đã phóng đại hay “bịa ra” những điều mà tổ tiên ta dũng cảm hay thông minh hơn để phớt lờ. Họ chỉ là rối rắm hơn, nên kém khả năng xác định nguồn gốc nỗi khổ của mình. Họ mang những vết thương tương tự, nhưng thiếu phương tiện để diễn giải chúng. Và khi không có một vốn từ vựng thích hợp, họ đọc các động lực của mình qua những học thuyết sai lạc của tôn giáo và truyền thuyết. Họ nghĩ đến những vị thần cay đắng và những đấng sát nhân, trong khi lẽ ra sẽ hữu ích hơn nhiều nếu họ suy ngẫm về hành vi của người chú và biến cố khủng khiếp đã xảy ra với họ trong ngôi nhà cũ sau mùa gặt.
Ta nên tự hào. Chúng ta thuộc về những người đầu tiên có thể coi tuổi thơ của mình nghiêm túc đúng như mức nó cần được coi trọng, và có đủ sức mạnh trí tuệ để đặt phần lớn những nỗi khốn khổ của đời trưởng thành vào đó. Điều này không phải là nuông chiều bản thân, và càng không phải là ngây thơ. Nó trao cho ta một cơ hội hiếm có để lớn lên thành những con người có thể làm đổi hướng dòng chảy của lịch sử.
Nguồn: TAKING CHILDHOOD SERIOUSLY | The School Of Life
---
The School of Life là một tổ chức quốc tế do Alain de Botton sáng lập, với sứ mệnh nuôi dưỡng trí tuệ cảm xúc và giúp con người hiểu mình, chữa lành và sống sâu sắc hơn. Thông qua những bài viết nhẹ nhàng mà sâu sắc, họ chạm đến nỗi niềm con người, từ lo âu, cô đơn đến tình yêu và bản ngã, bằng sự cảm thông và ngôn từ đầy chữa lành. Không chỉ là nơi để đọc, đây còn là không gian để suy ngẫm, được nâng đỡ và học cách sống tử tế hơn với chính mình. Mời bạn tìm đọc bộ sách The school of life đã được xuất bản tại Việt Nam
.png)
