Không có sự an toàn tuyệt đối trong tình yêu
Những ai trong chúng ta say mê tình yêu, coi đó là đỉnh cao của mãn nguyện, và khao khát một cảm giác an toàn cảm xúc sâu xa trong các mối quan hệ, thường bị ám ảnh bởi một lý tưởng: rằng rồi một ngày nào đó, ta sẽ làm cho mọi thứ “đúng” hẳn.
Những ai trong chúng ta say mê tình yêu, coi đó là đỉnh cao của mãn nguyện, và khao khát một cảm giác an toàn cảm xúc sâu xa trong các mối quan hệ, thường bị ám ảnh bởi một lý tưởng: rằng rồi một ngày nào đó, ta sẽ làm cho mọi thứ “đúng” hẳn.
Rằng sẽ có một ngày, nếu ta đọc đủ nhiều, nếu ta trị liệu đủ sâu, nếu ta suy nghĩ thật thấu đáo trong mọi lựa chọn, nếu ta giao tiếp chín chắn và trung thực, nếu mỗi ngày ta dành thời gian để soi chiếu và hoá giải những oán giận, nếu ta cẩn trọng thấu hiểu từng chi tiết nhỏ bé trong đời sống cảm xúc của mình, nếu ta thực sự bỏ công sức, thì ta sẽ có được một mối quan hệ vững vàng và nở rộ: dịu dàng, bình thản, ấm áp và ân cần; nơi có sự đồng điệu, cảm thông lẫn nhau cho những khổ đau đã qua; một mối quan hệ không chỉ kéo dài một thời gian, mà bền bỉ đến tận cùng. Ở đó, cuối cùng, sẽ có vị ngọt, sẽ có niềm tin, sẽ có sự an toàn. Ta sẽ cập bến.
Một câu nói cổ của người Do Thái chợt hiện lên: con người tính toán, Thượng Đế bật cười. Ta có thể thêm rằng: con người lên kế hoạch, Thượng Đế bật cười. Hay: con người tưởng rằng mình có thể xoay xở được mọi thứ, Thượng Đế bật cười. Hoặc: con người tin rằng một ngày nào đó mình sẽ cập bến, và Thượng Đế khúc khích cười.
Ta cần thận trọng. Đừng tự trừng phạt mình hai lần: một lần bằng một lý tưởng, và lần thứ hai bằng nỗi buồn cùng cảm giác bị đời bạc đãi khi không thể chạm tới lý tưởng ấy.
Lý tưởng về sự an toàn cảm xúc trong các mối quan hệ
Dĩ nhiên, ta phải cố gắng hết sức. Ta có thể soi xét kỹ lưỡng những mất cân bằng tâm lý ngay từ giai đoạn hẹn hò. Ta nên học về thuyết gắn bó. Ta có thể đặt những câu hỏi sâu. Ta có thể rút lui trước những vấn đề quá rõ ràng: một người hay né tránh, bạo lực, không kiểm soát được bản thân. Ta có thể trò chuyện với nhà trị liệu về việc liệu ta có đang vô thức bị hấp dẫn bởi sự lạnh lùng, khước từ hay không. Ta có thể yêu cầu sự tôn trọng, biết xin lỗi và phàn nàn một cách nhã nhặn. Ta có thể đọc John Bowlby và Donald Winnicott, Melanie Klein và Janina Fischer. Ta có thể hẹn những buổi “kiểm tra” định kỳ cho mối quan hệ. Ta có thể luôn giữ trong tâm trí đích đến của mình: một điểm tựa an toàn, tiếng cười và sự tha thứ, một người có thể đón nhận thực tại của ta, và ta cũng đón nhận thực tại của họ.
Không điều gì trong số đó là lạ lẫm; tất cả đều thuộc về những khát vọng cao đẹp và chính đáng nhất của con người.
Nhưng đồng thời, tất cả cũng là điều bất khả thi, một cách sâu sắc và triệt để. Đó không phải là một triết lý sống khả dụng. Đó là một giấc mơ được khoác lên ngôn ngữ của sự khai sáng trị liệu. Để tử tế với chính mình, ta không nên đi tìm sự mãn nguyện vĩnh cửu. Ta không thể tin vào sự an toàn tuyệt đối. Ta không bao giờ nên giả định rằng mình có thể chạm tới một điểm đến cuối cùng.
Ta có thể nghĩ rằng mình đã biết mọi điều về một người. Nhưng rồi có thể xuất hiện một gia đình khác, một xu hướng tính dục khác, một cảm giác xa lạ mới, hay một khát khao tự do vừa thức dậy. Hoặc tai ương từ bên ngoài ập đến. Họ mất đi khả năng nói. Tâm trí hoặc tuyến tụy gục ngã. Và rồi, thêm một lần nữa: không nhà, tang thương, cô độc, mất mát. Ta lại bị đẩy ra ngoài hoang địa, bối rối và lẻ loi.

Sir John Everett Millais, Ophelia, c. 1851–1852
Một triết lý khả dĩ hơn
Vì thế, hãy phác thảo và lựa chọn cho mình một lời khuyên cứng cáp hơn, một triết lý dễ sống hơn, có thể tôn trọng những khát khao sâu xa của ta, mà vẫn chừa chỗ xứng đáng cho tai ương.
1. Đừng bao giờ tin vào sự an toàn.
Chỉ cần còn sống, ta còn phơi mình trước rủi ro. Một con người khác không bao giờ có thể bị điều khiển hay giữ trọn trong tầm tay. Ở mỗi người luôn có quá nhiều điều khó lường và bí ẩn. Ta không bao giờ có thể biết trọn vẹn người đang đứng trước mặt mình là ai. Họ có thể mỗi ngày đều cam kết trung thành, và rồi vẫn đổi ý. Ta phải giữ cho cơ bắp của mình luôn tỉnh táo. Ta không được phép ngủ quên quá sâu. Ta cần hình dung rằng họ có thể chưa nói với ta toàn bộ sự thật. Yêu là chấp nhận buông mình vào sự bất định. Cảm giác an toàn lớn nhất sinh ra từ việc biết rằng không hề có sự an toàn tuyệt đối. Luôn có khả năng ta sẽ phải rời khỏi mái nhà. Ta nên luôn sẵn sàng một chiếc túi nhỏ.
2. Ta có thể sống sót.
Ta đã từng làm được điều đó và sẽ còn làm được nữa. Ở bất kỳ độ tuổi nào; sau bất kỳ quãng êm ấm nào. Ta có thể nói với họ bằng giọng trẻ con, nhưng ơn trời, ta không phải là những đứa trẻ nhỏ bé, bất lực. Ta có thể tháo gỡ những ký ức chung. Ta có thể quên đi những biệt danh. Ta có thể xoá sạch kỷ niệm, xoá ảnh, ném đi những chú gấu bông. Ta có thể buộc phải bắt đầu lại khi đã bảy mươi hay tám mươi tuổi. Không điều gì được bảo đảm. Hãy chuẩn bị cho mọi khả năng, tính đến mọi tình huống. Ta là những con người biết yêu, không phải những pho tượng. Ta có thể phải quay về sống trong một căn phòng. Ta có thể khóc mỗi sáng. Và rồi, ta vẫn sẽ sống sót.
3. Đừng đặt trọn hy vọng của mình vào một người duy nhất.
Phòng thủ tốt nhất trước nỗi thất vọng là có nhiều điều diễn ra trong đời, và vài người bạn thật sự tốt. Điều này không hề phản lãng mạn. Nó là lãng mạn đích thực, nếu hiểu lãng mạn là điều nuôi dưỡng và nâng đỡ tình yêu.
4. Hãy nghiêng mình về phía bi quan.
Bóng tối không đồng nghĩa với tuyệt vọng; nó có thể là hình thức bảo vệ trưởng thành nhất. Nó vẫn dung hoà được với rất nhiều tiếng cười. Ta có thể pha trò trên đường ra pháp trường. Ta không xin được sinh ra theo cách này, mong manh đến vậy trước tai nạn và sự đổi thay của lòng người, thuộc về một loài vừa lạc lối vừa kỳ quặc, mang trong mình những khao khát hoàn hảo, nhưng lại phải sống chung với quá nhiều chông chênh và nghi hoặc.
5. Chính vì tất cả những điều đó, ta phải dang rộng vòng tay mà trân trọng khi mọi thứ đang ổn.
Khi có một tuần trôi qua không cãi vã, khi ai đó xuất hiện với sự vui vẻ và chân thành, khi có một kỳ nghỉ hay một chiều thứ Bảy thật dễ chịu. Ta bắt đầu quý trọng những khoảnh khắc đơn sơ, khi ta thấu hiểu sâu sắc rằng vĩnh cửu chưa bao giờ được hứa hẹn, và sự an toàn cảm xúc trong các mối quan hệ không bao giờ có thể được bảo đảm trọn vẹn. Một bữa trưa dễ chịu, hôm nay trôi qua ổn thỏa, tuần này thật nhẹ nhàng. Đó là những đơn vị hạnh phúc mà người từng trải mới biết nâng niu. Đừng bao giờ coi sự ổn định là điều hiển nhiên. Không gì là mãi mãi; ta phần lớn được tạo nên từ nước. Một đồng xu rơi từ tầng cao cũng đủ cướp đi mạng sống. Hãy nhớ Sophocles: đừng gọi bất kỳ con người nào và chắc chắn không phải một người yêu, là hạnh phúc, cho đến khi họ nhắm mắt xuôi tay.
Nguồn: THERE IS NO ULTIMATE SAFETY IN LOVE | The School Of Life
---
.png)
