Làm sao để dịu dàng với mình hơn

lam-sao-de-diu-dang-voi-minh-hon

Đôi khi ta cần ai đó để nhắc nhở rằng mình cũng thật tuyệt vời. Trong một nền văn hóa kiệm lời khen, những đứa con cứ đi tìm hoài sự công nhận của cha mẹ.

Đôi khi ta cần ai đó để nhắc nhở rằng mình cũng thật tuyệt vời. Trong một nền văn hóa kiệm lời khen, những đứa con cứ đi tìm hoài sự công nhận của cha mẹ. Người ta giỏi tự bắt lỗi mình, hơn là biết trân trọng mình. Đứa trẻ lớn lên tự tin, vì có người tin vào sự tốt đẹp trong nó. Ta học cách yêu mình, vì ta thấy mình cũng đáng để yêu. Bố mẹ ít khen vì lo tôi tự mãn. Tôi lại chỉ mong một lần được nghe rằng: "Mẹ rất tự hào về con".
 
Những người khó yêu bản thân, vì chưa có ai thực sự yêu họ. Người ta không thể yêu vô điều kiện mãi, nhưng trong một thời gian thì có thể. Mọi đứa trẻ đều cần được yêu trước, để rồi nó mới biết yêu người và yêu mình. Yêu là thứ cần được nhận, trước khi cho đi. Người có thể dễ cho đi tình yêu, vốn trong lòng họ đã được yêu rất nhiều.
 
Tôi thích những người lạc quan, vì họ giỏi nhìn vào hi vọng, hơn là những điều ai cũng thấy thất vọng. Nhiều lúc, ta quên rằng mình có nhiều điểm tốt, cho đến khi ai chỉ ra nó và liên tục khẳng định nó. Tôi phải lặp lại cả trăm lần rằng: "Không đánh son em vẫn rất xinh", thì cô mới bớt bất an mỗi lần son trôi. Bạn nói với một đứa trẻ không ai thèm chơi cùng rằng nó cũng rất thú vị, có thể vô tình nó sẽ nhớ ơn bạn cả đời. Tôi không thích giọng nói của mình, cho đến khi có học viên nói rằng nghe nó cũng ấm áp.
 
Không ai không ghét mình, chỉ có điều đó là bí mật ta luôn giữ kín. Một người không có gì xấu hổ là người không có điểm yếu. Tôi hiếm khi khen xã giao, nhưng lời khen thật lòng thì luôn có tác dụng nâng đỡ. Nếu bạn yêu thương ai đó, thì đừng quên và đừng ngại nhắc nhở họ rằng họ thật sự rất đáng để yêu.
 
Làm sao để dịu dàng với mình hơn:
 
Cre: Minh Đào
 
menu
menu