Những khủng hoảng nghề nghiệp
Vào năm 1700, ở Tây Âu, bạn chỉ có khoảng 400 lựa chọn nghề nghiệp. Ngày nay, con số ấy đã tăng lên khoảng 500.000.
Vào năm 1700, ở Tây Âu, bạn chỉ có khoảng 400 lựa chọn nghề nghiệp. Ngày nay, con số ấy đã tăng lên khoảng 500.000. Vì vậy, không có gì lạ nếu đôi lúc chúng ta cảm thấy khó khăn khi phải quyết định mình muốn làm gì trong đời.
Trong phần lớn lịch sử, con người tin rằng cuộc sống này không phải là cơ hội duy nhất để họ hoàn thành bản thân. Sau cái chết, sẽ còn những kiếp sống khác để sửa chữa sai lầm của hiện tại. Sự lo âu về nghề nghiệp, một phần, xuất phát từ sự mất dần niềm tin vào những kiếp sống sau.
Trung bình, một đời người chỉ kéo dài khoảng 600.000 giờ. Để tìm ra một công việc thật sự ý nghĩa, ta cần hòa trộn một cách khéo léo giữa nỗi sợ hãi, sự khẩn trương, khả năng tự soi xét, và lòng kiên nhẫn.
Chúng ta đặt kỳ vọng hạnh phúc của mình vào hai điều lớn lao: Tình yêu và Công việc. Nhưng đáng buồn thay, trong cả hai lĩnh vực ấy, ta thường không chịu lên kế hoạch cẩn thận, không hiểu bản thân mình rõ ràng, không kiên trì rèn luyện, và cũng chẳng chịu tìm kiếm sự tư vấn tâm lý trước khi đưa ra những quyết định. Ta tôn thờ sự "bản năng" ở những nơi không phù hợp nhất.
Hiếm có lĩnh vực nào khiến ta vừa bất mãn tột độ lại vừa mơ hồ về điều gì có thể làm mình thỏa mãn như khi nói đến công việc. Ta chỉ biết điều gì là sai chứ không biết điều gì là đúng. Sự bất mãn của ta kêu gào được lắng nghe, nhưng khi ta cúi xuống để lắng nghe nó, nó lại chẳng chỉ rõ cho ta con đường nào phải đi.
Cũng giống như trong các mối quan hệ, việc nhận ra rằng có rất nhiều người xung quanh cũng đang chật vật và bất mãn với công việc không phải là dấu hiệu của sự hẹp hòi. Thực tế, điều này mang lại một sự an ủi sâu sắc và đầy phẩm giá: ta không cô đơn.
Thời điểm ám ảnh nhất của một cơn khủng hoảng nghề nghiệp thường rơi vào chiều Chủ nhật, tầm 5 giờ, khi những hy vọng mơ hồ và cảm giác rộng mở của cuối tuần va chạm với hiện thực lạnh lẽo của tuần làm việc sắp tới. Mức độ tuyệt vọng của ta chính là thước đo cho tiềm năng chưa được sử dụng của mình.
Nỗi lo âu về nghề nghiệp là tiếng gào thét của tài năng tiềm ẩn, khẩn thiết mong được sử dụng trước khi bị chôn vùi.
Ý nghĩa hiện đại của cuộc sống nằm ở đây: những đam mê sâu sắc nhất của ta cần được thể hiện ra bên ngoài dưới dạng một điều gì đó có ích cho người khác – và đồng thời đủ để mang lại nguồn thu nhập đáp ứng một cuộc sống đủ đầy. Đó là một tham vọng to lớn, đẹp đẽ, và xứng đáng được trân trọng, bởi sự tinh tế và khó khăn của nó.
Chỉ mới trong lịch sử gần đây, con người mới bắt đầu không chỉ kiếm tiền từ công việc, mà còn – điều đáng kinh ngạc hơn – tìm kiếm hạnh phúc từ đó. Ý tưởng này hẳn sẽ vô cùng kỳ quặc đối với hầu hết tổ tiên chúng ta, đặc biệt là tầng lớp quý tộc không bao giờ phải làm việc và tầng lớp lao động chỉ ước ao được nghỉ ngơi. Công việc hạnh phúc là một phát minh vừa thiên tài, vừa đầy hiểm độc của tầng lớp trung lưu.
Khủng hoảng nghề nghiệp của chúng ta càng trầm trọng hơn khi ta cảm thấy tài năng của mình không thực sự tồn tại trừ khi:
a) Nó giúp ta kiếm tiền.
b) Ta khai thác nó toàn thời gian.
c) Nó không chỉ là một sở thích.
Những tín điều ấy, chí ít, cũng đáng để ta đặt câu hỏi.
Chúng ta thường tự trấn an về quỹ thời gian còn lại bằng cách dựa vào tuổi thọ trung bình. Nhưng ta quên mất rằng, trước khi đạt đến con số cuối cùng ấy, ta sẽ phải trải qua nhiều năm suy yếu, sợ hãi khi bạn bè lần lượt qua đời, cảm giác lạc lõng với thế giới, và thậm chí là những vấn đề bẽ bàng liên quan đến sức khỏe. Nói cách khác, đừng ngần ngại để bản thân cảm nhận một chút hoảng sợ hữu ích về việc ta còn lại bao nhiêu thời gian.
Dù vấn đề nghề nghiệp quan trọng như thế, thật kỳ lạ khi tư vấn nghề nghiệp vẫn là một lĩnh vực sơ sài và ngẫu hứng nhất, không khác gì phẫu thuật não thời Trung cổ.
Nhiều người trong chúng ta vẫn bị giam cầm trong chiếc lồng nghề nghiệp do những lựa chọn vội vàng và thiếu hiểu biết của chính mình ở tuổi 18.
Trong một xã hội lý tưởng, ta sẽ bắt đầu học về câu hỏi “Lớn lên mình muốn làm gì?” từ năm 5 tuổi đến 18 tuổi, với một giờ mỗi tuần, và tăng lên ba giờ mỗi tuần trong những năm cuối cấp.
Nơi giao thoa giữa tài năng và sở trường của ta với nhu cầu của thế giới chính là vùng đất của sứ mệnh cuộc đời ta.
Hãy liệt kê ra 10 công việc mà những người bạn đại học của bạn đang làm mà bạn chắc chắn không hứng thú. Ghi rõ lý do vì sao. Đây là cách để hiểu thêm về bản sắc nghề nghiệp của mình.
Thứ ta thực sự khao khát trên hết chính là một công việc có ý nghĩa – về bản chất, đó là công việc giúp giảm bớt nỗi đau hoặc tăng thêm niềm vui cho người khác.
Khi công việc có ý nghĩa, ta sẵn sàng hy sinh cả cuộc đời mình vì nó, đổi lại là mức lương chỉ ngang với mức tối thiểu. Nhưng khi ta biết rằng công việc ấy rốt cuộc chẳng có ý nghĩa gì, ta bắt đầu kỳ kèo về từng đồng. Hãy so sánh: những người lính với những nhà ngân hàng.
Sự ghen tị thường khiến ta cảm thấy khó chịu và xấu hổ, nhưng nó lại chứa đựng những manh mối quan trọng về tham vọng thầm kín của ta. Hãy ghi lại mọi người mà bạn gặp, những người có công việc làm bạn ghen tị. Dần dần, bạn sẽ phác họa được hình ảnh về nghề nghiệp lý tưởng của mình thông qua việc phân tích những cảm xúc ghen tị ấy. Hãy giữ một Nhật ký Ghen tị.
Chúng ta thường không thay đổi công việc vì bị ám ảnh bởi những cuộc cách mạng to lớn mà bỏ qua vai trò của những thay đổi dần dần. Nhưng một sự nghiệp hoàn toàn mới có thể được nảy mầm từ việc tham gia một lớp học buổi tối mỗi tuần.
Người ta hiếm khi rời bỏ công việc vì lương bổng hay thậm chí là chuyện chính trị nơi công sở. Họ rời đi khi họ không còn cảm giác được học hỏi.
Hồi tưởng lại những sở thích thời thơ ấu từng mang đến niềm vui lớn nhất cho ta cũng là một cách để ta nhận ra điều gì thực sự quan trọng. Bởi khi ấy, ta chưa bị kìm hãm bởi hai nỗi lo lớn nhất làm chệch hướng sự trưởng thành của bản thân sau này: nhu cầu kiếm tiền và khát vọng địa vị. Thành công đích thực, có lẽ, là đến năm 50 tuổi, ta có thể quay lại với những điều đã làm mình hạnh phúc khi mới lên năm.
Mọi bậc cha mẹ, dù vô tình hay hữu ý, đều tạo ra cảm giác rằng một số công việc không dành cho con cái mình: vì chúng quá thấp kém, quá cao xa, hoặc đơn giản là “người trong nhà mình không làm những việc như thế.” Hãy nghĩ về 10 nghề nghiệp có thể phù hợp nhưng lại bị loại trừ (về mặt tâm lý) ngay từ khi còn ở nhà.
Chế độ nông nô đã chấm dứt ở Tây Âu từ thế kỷ 15, nhưng nó vẫn tồn tại như một phạm trù tâm lý trong tiềm thức của ta. Những di sản ấy có thể mất cả thiên niên kỷ để được xóa bỏ hoàn toàn. Đó là lý do vì sao ta thường khiêm nhường một cách thảm hại về những điều mình thực sự xứng đáng đạt được.
VỀ KHỦNG HOẢNG SỰ NGHIỆP
Thật khiêm nhường, có chút ngớ ngẩn nhưng không kém phần hệ trọng khi phần lớn thành công trong đời lại phụ thuộc vào sự tự tin – một chủ đề chẳng mấy ai dạy ở trường, thường bị xem là lãnh địa của những cuốn sách tự lực rẻ tiền. Vậy mà, chính nó quyết định chúng ta dám làm được bao nhiêu điều (ít nhất là một nửa cuộc chơi).
Nếu sự tự tin không thể được gọi về bằng những cách thức thông thường hay nhẹ nhàng, cái chết luôn ở đó như một nguồn động lực, sẵn sàng dọa chúng ta phải hành động.
Sự thay đổi bắt đầu khi nỗi sợ không làm gì cả cuối cùng vượt qua nỗi sợ sai lầm.
TIỀN BẠC, SÁNG TẠO, SỰ TÔN TRỌNG, ỔN ĐỊNH. Hãy xếp chúng theo thứ tự quan trọng.
Hãy nhận ra hiểu biết của bạn về các công việc có thể làm thường rất hạn hẹp, phần lớn do ảnh hưởng không mấy hữu ích của nghệ thuật (đặc biệt là phim ảnh) – thứ luôn soi sáng vào một vài ngành nghề quen thuộc như bác sĩ, luật sư, chính trị gia... Đã có bao nhiêu người lỡ hẹn với thiên hướng thực sự của mình chỉ vì chưa từng có bộ phim nào lấy bối cảnh trong lĩnh vực logistics?
Khi nghĩ đến việc thay đổi sự nghiệp, ta thường bị kìm hãm bởi ý nghĩ về một vài người bạn mà ta đoán sẽ đặc biệt ngạc nhiên hoặc thậm chí cảm thấy bị xúc phạm. Đôi khi, chuyển hướng sự nghiệp còn đòi hỏi ta phải điều chỉnh lại cả vòng tròn bạn bè.
Con người lao động bên trong ta giống như những con búp bê Nga. Có ít nhất năm phiên bản nghề nghiệp hoàn toàn khả thi đang tồn tại song song trong mỗi người. Chúng ta là những cái tôi đa dạng đang miệt mài tìm kiếm một bản sắc duy nhất.
Hãy vẽ một tấm bản đồ lớn trên giấy, minh họa hành trình bạn đã đi qua để đến được vị trí hiện tại dưới hình dạng của một dòng sông: chỉ rõ những nhánh phụ đã hòa vào dòng chính, những con đập nơi dòng chảy bị chặn lại hay thất bại.
Người mà bạn muốn nhìn thấy thất bại nhất đang làm nghề gì? Câu trả lời sẽ hé lộ những điều thú vị.
Liệt kê những nỗi sợ của bạn liên quan đến công việc: Tôi sẽ không kiếm đủ tiền; Tôi sẽ bị chế giễu; Tôi sẽ làm X thất vọng; Tôi sẽ cảm thấy chán nản; Tôi sẽ không đóng góp được gì cho xã hội; Tôi sẽ không tận dụng hết tài năng của mình. Đánh giá mức độ nghiêm trọng của từng nỗi sợ từ 1 đến 10.
Một nữ y tá chuyên chăm sóc người hấp hối từng chia sẻ rằng một trong những điều mà những người sắp lìa đời thường hối tiếc nhất là: “Ước gì tôi đã có đủ dũng khí để sống một cuộc đời chân thật với bản thân mình, chứ không phải sống theo kỳ vọng của người khác.”
Hãy ngừng suy nghĩ về những công việc bạn có thể muốn làm, và bắt đầu nghĩ về những phẩm chất bạn cần ở công việc ấy. Nói cách khác, đừng nghĩ đến những nhãn mác như “nhà thiết kế đồ họa” hay “giáo viên,” mà hãy dùng những từ như: sáng tạo, lãnh đạo, ý nghĩa, bình yên, tinh thần đồng đội.
Chúng ta có hai nhiệm vụ trong đời: hòa hợp với cha mẹ và có một công việc ta yêu thích. Đừng để cha mẹ khiến nhiệm vụ thứ hai trở nên khó khăn hơn.
Nỗi sợ lớn nhất của tôi về sự nghiệp là: Tôi sẽ không kiếm đủ tiền; Tôi sẽ không đủ sáng tạo; Tôi sẽ không đóng góp được gì cho xã hội; Tôi sẽ trở thành kẻ vô danh. Hãy sắp xếp chúng theo mức độ cấp bách.
Trong những kỹ năng này, cuối cùng bạn giỏi nhất ở lĩnh vực nào: số liệu, ngôn từ, hình ảnh hay con người?
Mẹ/cha tôi đã truyền cho tôi cảm giác rằng một sự nghiệp tốt là… Nếu như mẹ/cha thực sự giúp tôi trở thành một người…
Viễn cảnh thành công thật đáng sợ. Ai hoặc điều gì đã khiến bạn cảm thấy mình không xứng đáng với thành công?
Không có kế hoạch, chúng ta sẽ dễ dàng rơi vào quỹ đạo của những người có kế hoạch.
Sáng tạo; Giúp đỡ; Phục vụ; Dạy dỗ; Thiết kế; Xây dựng; Kiếm tiền. Chấm điểm mỗi lựa chọn từ 1 đến 10.
Hãy gửi email cho bảy người bạn và nói rằng bạn đang tham gia một thí nghiệm, trong đó bạn cần họ liệt kê năm công việc mà họ nghĩ bạn phù hợp, ngoài công việc hiện tại của bạn.
Mọi doanh nghiệp thành công đều bắt nguồn từ việc giải quyết một vấn đề của ai đó: Với bạn, đâu là những vấn đề thú vị nhất của nhân loại?
Mọi khoảnh khắc bất hạnh đều chứa đựng tiềm năng của một doanh nghiệp mới đang chờ được khai sinh.
Bạn thường bị bạn bè cho là “quá khó tính” ở lĩnh vực nào? Hãy xem sự nhạy cảm đặc biệt ấy như một kho báu, nơi những ý tưởng kinh doanh đang bị chôn giấu.
Hãy nhìn lại những ý tưởng khởi nghiệp “ngớ ngẩn nhất” mà bạn từng nghĩ đến. Có thể chúng không ngớ ngẩn như bạn tưởng. Emerson từng nói: “Trong tâm trí của các thiên tài, ta lại tìm thấy những suy nghĩ bị lãng quên của chính mình.”
Nếu buộc phải mở một cửa hàng, nó sẽ bán gì?
Đừng tự trách mình vì mãi suy nghĩ về tương lai sự nghiệp. Đừng để người khác xem nỗi lo ấy là chuyện thần kinh. Hãy dành cho nỗi đau này đủ thời gian cần thiết; chìm đắm trong nó. Dành một tiếng mỗi tối và bốn tiếng mỗi cuối tuần để suy ngẫm.
Việc bạn chưa tìm thấy thiên hướng của mình không đồng nghĩa rằng bạn sẽ không bao giờ tìm thấy. Kể cả khi bạn đã bảy mươi ba tuổi.
Lãng phí thời gian cũng là điều hoàn toàn chấp nhận được.
Tìm hạnh phúc qua công việc là một ý tưởng thật lạ thường. Chúng ta đang cố làm một điều gì đó mới mẻ và tiên phong, giống như bay vào vũ trụ – và dĩ nhiên sẽ có những tai nạn xảy ra trên hành trình.
Yêu thích một công việc không đồng nghĩa chỉ có một công việc duy nhất bạn có thể yêu thích. Vì thế, việc nuối tiếc là hoàn toàn hợp lý.
Thật dễ dàng để nghĩ rằng mọi thứ đều đã được làm, mọi ý tưởng đều đã được thử nghiệm: nhưng sự thật vừa phấn khích vừa đáng lo ngại là chúng ta mới chỉ chạm tới bề mặt. Nhân loại vẫn còn hàng trăm năm để sáng tạo và phát minh.
Có một sự cám dỗ là ta quy cho những khuyết điểm của cha mẹ bắt nguồn từ công việc của họ – và từ đó chối bỏ việc theo đuổi những gì họ từng làm. Nhưng hãy cẩn thận, đừng để sự khinh thường dành cho những gì quen thuộc khiến ta bỏ lỡ những cơ hội tốt.
Hãy nghi ngờ những ngành gọi là “sáng tạo”: chúng thường mang tính “công nghiệp” nhiều hơn là sáng tạo thực sự. Rốt cuộc, có rất ít nơi mà bạn vừa có thể an toàn, vừa có thể thỏa sức sáng tạo.
Chúng ta thường đánh giá công việc qua những năm đầu khởi nghiệp – và do đó vô tình làm tổn hại danh tiếng của một số ngành nghề, trong khi lại đề cao quá mức những ngành khác. Hình ảnh công việc trong năm năm đầu tiên có thể không giống chút nào với chặng đường về sau. Nhiều công việc tốt nhất không có sự khởi đầu thuận lợi.
Đã đến lúc khôi phục và mang lại sự cao quý cho khái niệm hối tiếc: dĩ nhiên sẽ có những điều ta không bao giờ làm được. Hãy lan tỏa tinh thần an ủi bằng cách học cách hỏi mọi người tại các buổi gặp gỡ, với sự buồn man mác: “Bạn mong muốn mình đã làm được điều gì trong đời?” thay vì chỉ hỏi: “Bạn đang làm gì?”
Nguồn: ON CAREER CRISES - The School Of Life