Những thử thách trong tình bạn của đàn ông

nhung-thu-thach-trong-tinh-ban-cua-dan-ong

Dĩ nhiên, có những trường hợp ngoại lệ: những anh bạn thân biết rõ thế nào là sự thân mật, ấm áp, là tình huynh đệ gắn kết.

Dĩ nhiên, có những trường hợp ngoại lệ: những anh bạn thân biết rõ thế nào là sự thân mật, ấm áp, là tình huynh đệ gắn kết. Nhưng hãy nói thẳng ra một sự thật phũ phàng và phổ quát hơn: việc duy trì tình bạn thật sự là một điều khó khăn đối với đàn ông. Cứ mỗi người đàn ông có thể tự hào rằng mình có một người bạn đúng nghĩa, chắc hẳn phải có ít nhất tám người khác – trong sâu thẳm tâm hồn mình – hiểu rằng họ chẳng có một người bạn nào đáng để gọi là tri kỷ cả.

Vấn đề – dù đánh vào từng cá nhân – nhưng lại bắt nguồn từ những tác động xã hội lớn hơn. Đàn ông cô đơn không phải do thiếu sót gì của riêng họ, mà là vì xung đột giữa những điều được xã hội mong đợi ở họ và những gì cần thiết để duy trì một tình bạn chân thành.

Peter Paul Rubens, Self-Portrait in a Circle of Friends of Mantua, 1602

Nền tảng của tình bạn thực sự – không may – lại là sự cởi mở và dám thể hiện điểm yếu. Ta có thể tự nhiên kết bạn bằng cách bàn chuyện bao nhiêu bàn thắng Manchester United ghi được vào mùa World Cup năm ngoái, hay nói về cách hoạt động của động cơ máy bay siêu thanh, hay lãi suất trung bình của một cổ phiếu trong S&P 500. Có thể cũng thú vị khi cùng bàn luận về ảnh hưởng của nghệ thuật cổ điển trong các tác phẩm muộn của Picasso, về khái niệm công lý trong "Pháp luật" của Plato hay ảnh hưởng của Plotinus đến tư tưởng thời kỳ Phục Hưng sớm.

Nhưng tình bạn thực sự, loại tình bạn tiếp thêm năng lượng, xua tan nỗi tuyệt vọng và giúp ta vượt qua những đêm thức trắng, phải bắt đầu từ một điều gì đó khác biệt. Nó nảy sinh vào khoảnh khắc một người dám thổ lộ với người kia: “Tôi sắp phát điên rồi”, “Tôi chẳng chịu nổi người yêu mình”, “Tôi sợ lắm”. Hoặc đơn giản chỉ là: “Giúp tôi với”. Nó khởi đầu khi người đàn ông dám thú nhận: “Tôi yêu đồng nghiệp”, “Tôi chẳng còn sức nữa rồi”, hay “Nỗi lo âu này chẳng bao giờ dứt”. Chỉ khi ta có thể mở lòng, bộc lộ hết những điểm yếu của mình, khi ta dám thú nhận rằng mình đã nói dối chỉ để giữ thể diện, rằng sự thật phũ phàng và buồn thảm hơn ta từng dám thổ lộ, khi đó mới có được một tình bạn thật sự.

Đáng tiếc thay, từ thuở xa xưa qua bao nền văn minh, người ta đã mặc định rằng làm đàn ông phải đồng nghĩa với việc bất khuất, kiên cường, thản nhiên và mạch lạc, tự tin và tháo vát. Đó là việc không mảy may dao động dù có bị bỏ rơi hay sa thải, nhục nhã hay bị bắt nạt. Đó là việc không bao giờ để mất tự tin, và biết cách lãnh đạo mà chẳng cần phải chui vào góc giường ủ rũ nhớ mẹ. Cuối cùng, làm đàn ông là không bao giờ trở thành điều tệ hại và đáng ghét nhất: một kẻ mít ướt.

Có lẽ cách tốt nhất để phá vỡ sự cô đơn này là thừa nhận nó một cách hài hước và duyên dáng, chấp nhận rằng ta đôi khi phát ngấy vì nó tồn tại. Tất nhiên, đàn ông thường không biết cách thân mật. Tất nhiên, họ có thể chẳng có lấy một người bạn thực sự. Đừng ngạc nhiên nếu họ chưa từng có cuộc trò chuyện chân thật nào với đồng giới. Quá khứ của họ chẳng để lại mấy điều khuyến khích cho điều ấy.

Nếu muốn có một thay đổi thực tế, ta có thể thiết kế vài bộ thẻ câu hỏi và đưa chúng cho những người đàn ông mang theo khi đi quán bar, câu lạc bộ, trường bắn hay sân golf. Trên mỗi thẻ sẽ là những câu hỏi mà họ ao ước được hỏi nhau nhưng hiếm khi dám mở lời:

— Lần cuối cùng bạn khóc là khi nào?
— Bạn muốn nói gì với tôi nếu biết tôi sẽ không phán xét?
— Khi nào bạn cảm thấy lo lắng nhất?
— Điều gì khiến bạn tuyệt vọng?
— Bạn mong được tha thứ vì điều gì?
— Cậu bé bên trong bạn cảm thấy thế nào?

Hầu hết sẽ cho rằng những tấm thẻ như thế là – đương nhiên – ngớ ngẩn và thừa thãi. Nhưng thử nghĩ xem, chúng sẽ hữu ích biết bao nếu mang lại cơ hội nhỏ nhoi để vài người đàn ông dám buông bỏ lớp giáp bảo vệ, dám hé lộ một phần của bản thân phức tạp hơn.

Lịch sử nghệ thuật và văn chương là bằng chứng hùng hồn cho thấy đàn ông có khả năng đồng cảm và dịu dàng đến nhường nào. Bi kịch ở chỗ, hiếm khi đàn ông có thể hướng những cảm xúc ấy về phía nhau. Họ phải dành cả đời tự xây tường ngăn cách, sống trong nỗi sợ bị đồng loại coi như một đứa trẻ hay một người đàn bà, phải lãng phí biết bao thời gian và can đảm để bảo vệ một ảo tưởng mà họ chưa từng muốn bước vào.

Nguồn:  THE CHALLENGES OF MALE FRIENDSHIPS

menu
menu