Sự khôn ngoan khi hẹn hò với những người khiến ta cảm thấy khó chịu

su-khon-ngoan-khi-hen-ho-voi-nhung-nguoi-khien-ta-cam-thay-kho-chiu

Ý nghĩ hẹn hò với những người khiến ta thấy ghê sợ, buồn nôn, bứt rứt và không thoải mái, thoạt nghe qua, dường như thật lệch lạc và điên rồ.

Ý nghĩ hẹn hò với những người khiến ta thấy ghê sợ, buồn nôn, bứt rứt và không thoải mái, thoạt nghe qua, dường như thật lệch lạc và điên rồ. Thế nhưng, đằng sau lựa chọn kỳ lạ là hẹn hò với một người “có gì đó sai sai” ấy lại ẩn chứa một logic đáng để ta nhìn kỹ hơn, thay vì vội vàng gạt bỏ như ta vẫn thường làm.

Thoạt nhiên, ta được dạy rằng điều khôn ngoan nhất là làm đúng như lời khuyên quen thuộc: hãy lắng nghe linh cảm, tin vào trực giác của mình. Tình yêu là một cảm xúc, và ta cần thuận theo tiếng gọi của nó. Ta nên chọn người khiến ta say mê, khiến ta khát khao. Văn hóa lãng mạn đã nuôi dưỡng niềm tin này suốt hơn 250 năm qua. Trực giác được xem là con đường nhanh nhất, đáng tin cậy nhất để tìm được một người bạn đời tử tế, phù hợp và mang lại hạnh phúc.

Luận điểm ấy nghe thật thuyết phục. Nhưng nền tảng tâm lý của nó lại vô cùng mong manh, và có lẽ chính nó đã gây ra không ít đau khổ không cần thiết.

Khi bản năng trở nên không đáng tin

Với những ai đã lớn lên trong một tuổi thơ nhiều tổn thương, bản năng của họ không chỉ hơi sai lệch, mà đôi khi còn vô cùng nguy hiểm. Cảm xúc đầu tiên khi tiếp xúc với một người bạo lực, lạnh lùng, phủ nhận hay bắt nạt, rất có thể lại là sự hứng khởi. Trong khi đó, cảm giác ban đầu trước một người dịu dàng, tử tế có khi lại là sự chán chường, ghê sợ về mặt thể xác, hay một nỗi bất an mơ hồ khó gọi tên.

Nguyên do nằm ở quá khứ. Khi trưởng thành, ta thường tìm cách yêu những người gợi nhớ đến những người chăm sóc đầu tiên của mình. Nếu họ từng bạo lực, thiếu thốn, hay không tử tế, ta sẽ vô thức gắn những phẩm chất ấy với cảm giác “nhà”, dù chúng tước đi của ta mọi cơ hội có được hạnh phúc xứng đáng.

Ngược lại, những ai dịu dàng và ân cần lại có thể khiến ta thấy xa lạ, thậm chí đáng sợ. Bởi cách duy nhất để sống sót qua tuổi thơ ấy là quen với đau khổ, ta sẽ mang trong mình một sự ngờ vực âm ỉ đối với bất kỳ ai mang đến sự dịu dàng mà ta từng phải học cách thiếu vắng.

Edgar Degas, In A Café or L’Absinthe, c. 1875–6

Logic kỳ lạ của việc hẹn hò với người khiến ta thấy “sai”

Dĩ nhiên, không phải ai khiến ta thấy không ổn cũng thực sự là người phù hợp. Cũng như không phải ai khiến ta thấy đúng ngay từ đầu thì chắc chắn là đúng. Điều ta cần là một sự hoài nghi lành mạnh đối với những xung động của chính mình.

Để tăng cơ hội có được một tình yêu hạnh phúc, ta nên dừng lại khi mọi bằng chứng “trên giấy” đều rất thuyết phục (người ấy ưa nhìn, tử tế, thông minh, sẵn sàng gắn bó), nhưng vì một lý do nào đó mà chính ta cũng không hiểu nổi, ta chỉ muốn bỏ chạy thật nhanh. Ta nên chặn lại cơn thôi thúc ấy, trấn tĩnh bản thân và cho phép mình nghĩ rằng có thể ta đang hiểu sai. Rằng cơn buồn nôn kia không nói gì về người đối diện, mà đang kể cho ta nghe về việc cha mẹ ta ngày trước đã khó khăn ra sao. Và vì thế, điều ta cần làm với nỗi hoảng loạn ấy là nhận ra nó, quan sát nó, rồi bỏ qua nó, như cách ta làm với một chiếc chuông báo động bị trục trặc.

Ta có thể xuất hiện trong buổi hẹn này qua buổi hẹn khác, mỗi lần một chút, làm dịu dần nỗi sợ hãi trước sự tử tế. Ta có thể dần nhận ra rằng người kia không phải quái vật, không hề muốn bóp nghẹt tự do của ta, cũng chẳng phải kẻ nhàm chán. Những đặc điểm ngoại hình của họ, một khi ta tắt tiếng chuông báo động, có lẽ cũng không còn khơi gợi sự ghê sợ nữa. Và khi ta im lặng được giọng nói bên trong luôn bảo rằng họ “chưa đủ tốt”, ta có thể sẽ nghe được rất nhiều điều đáng trân trọng từ họ.

Xem lại xem sự khó chịu ấy đang nói gì với ta

Suốt một thời gian rất dài, lối nghĩ phổ biến vẫn cho rằng linh cảm là chìa khóa của mọi thứ. Nhưng có lẽ, điều khôn ngoan hơn là đặt ra những câu hỏi cẩn trọng về lịch sử của chính mình: năm bảy tuổi, ta đã được chăm sóc chu đáo đến mức nào? Khi đau buồn, có một người lớn hiền hậu để ta tìm đến không? Có ai thực sự để tâm đến ta không? Ta có từng cảm thấy mình vô cùng quan trọng trong mắt một người làm cha, làm mẹ hay không? Nếu câu trả lời không phải là “có”, ta nên đi thật chậm trước khi vội vàng loại bỏ một số người khỏi đời mình. Và thậm chí, ta còn có thể phải đau đớn nhìn lại những người từng bị ta dứt khoát gạt bỏ, để tự hỏi liệu vấn đề có bắt đầu từ chính ta, chứ không hẳn từ họ.

Khi hiểu rõ tâm hồn mình hơn, ta nên ngừng trách cứ một người bạn ăn tối chỉ vì họ đã làm điều tự nhiên và hào phóng nhất: nghĩ tốt về ta. Và ta cần nhận ra rằng, đôi khi, hẹn hò với một người khiến ta thấy “sai” lại là một bước đi dũng cảm và cần thiết, giúp ta học cách đón nhận thứ tình yêu mà ta từng bị từ chối trong quá khứ.

Nguồn: WISDOM OF DATING PEOPLE WHO MAKE US FEEL ILL | The School Of Life

--------
The School of Life là một tổ chức quốc tế do Alain de Botton sáng lập, với sứ mệnh nuôi dưỡng trí tuệ cảm xúc và giúp con người hiểu mình, chữa lành và sống sâu sắc hơn. Thông qua những bài viết nhẹ nhàng mà sâu sắc, họ chạm đến nỗi niềm con người, từ lo âu, cô đơn đến tình yêu và bản ngã, bằng sự cảm thông và ngôn từ đầy chữa lành. Không chỉ là nơi để đọc, đây còn là không gian để suy ngẫm, được nâng đỡ và học cách sống tử tế hơn với chính mình. Mời bạn tìm đọc bộ sách The school of life đã được xuất bản tại Việt Nam
menu
menu